Chặng 5
Trời đổ mưa vào buổi chiều muộn, kiểu mưa rào mùa thu — chẳng báo trước, chỉ một cơn gió mạnh rồi mây xám kéo đến. Giờ tan học, sân trường Đại học chìm trong âm thanh rào rạt, sinh viên co cụm trú dưới mái hiên.
Martin đứng trước tòa nhà Kinh tế, cặp sách ôm trong tay. Cậu vốn định ra bến xe buýt sớm, nhưng nhìn trời thế này thì khỏi. Trong đám người trú mưa, James nổi bật đến lạ. Áo sơ mi trắng dính nước, tóc đen rối nhẹ, và điều khiến Martin chú ý nhất — anh không mang áo khoác.
"Anh không mang dù à?" Martin buột miệng hỏi khi James bước lại gần, giọng cậu khẽ run vì ngại.
James cười nhẹ, kiểu nửa đùa nửa bất lực. "Ra khỏi ký túc mới nhớ... Lúc đi trời còn nắng mà."
Martin nhìn chiếc ô trong tay, rồi nhìn James — ánh nhìn giao nhau một thoáng khiến tim cậu đập lệch nhịp. Cậu hít một hơi, chìa ô ra:
"Hay mình đi chung... ạ?"
James khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên. "Em chắc chứ? Mưa to lắm đấy."
"Không sao đâu, em to hơn ô mà."
Câu nói khiến cả hai bật cười. Thế là họ bước ra, chung dưới một mái ô nhỏ.
Con đường ngập nước phản chiếu ánh đèn vàng nhòe nhoẹt. Martin giữ ô hơi lệch về phía James, vai cậu ướt một mảng, nhưng cậu chẳng bận tâm.
James nhận ra điều đó, im lặng một lúc rồi kéo ô về giữa. "Em ướt hết rồi kìa."
"Không sao đâu, em quen rồi. Với lại... anh mà cảm lạnh thì CLB nhảy mất người lãnh đạo đó."
James bật cười, giọng trầm ấm trong tiếng mưa. "Em để ý nhiều ghê."
Martin định đáp, nhưng cổ họng nghẹn lại. Lời muốn nói đành tan trong tiếng mưa rơi.
Cả hai đi đến cổng trường, James đợi xe buýt cùng Martin. Trước khi xe đến, anh quay sang cười:
"Cảm ơn em nhé, Martin. Hôm nay vui thật."
Martin nhìn nụ cười ấy, thấy tim mình mềm ra — vừa ngọt, vừa rối.
Tối hôm đó, Martin ngồi trên bàn học, nhìn màn hình điện thoại sáng lên.
James Zhao Yufan: "Em về chưa?"
Martin vội gõ: "Rồi ạ, anh thì sao?"
James: "Vừa tắm xong, vẫn hơi lạnh. Nhưng chắc do mưa thôi."
Martin: "Anh nhớ uống nước ấm nha. Không là mai giọng khàn luôn."
James: "Em quan tâm anh quá nhỉ "
Martin nhìn dòng tin, mặt nóng ran. Cậu định gõ gì đó, xóa rồi gõ lại:
"Anh là hội trưởng mà, lỡ ốm thì ai lo CLB."
James: "Anh tưởng em sẽ nói là 'vì em lo cho anh' cơ."
Martin im lặng. Dòng chữ "Martin đang nhập..." hiện lên, rồi biến mất.
James: "Đùa thôi. Anh cảm ơn nha, Martin."
Martin: "Không có gì ạ."
Một lát sau, James lại nhắn:
James: "Martin này, nếu em thích một người, em sẽ làm gì?"
Martin nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập loạn. Cậu gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.
Cuối cùng, tin nhắn gửi đi chỉ là:
"Chắc là... cố gắng để họ cười nhiều hơn."
James: "Ừm, đẹp đấy. Giống anh quá."
Martin nhìn dòng chữ đó rất lâu. Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi lất phất — nhẹ, như dư âm của buổi chiều chưa kịp tan.
Cậu chạm tay lên màn hình, thấy lòng ấm lên theo từng nhịp rung nhỏ.
Đêm ấy, Martin mất ngủ. Không phải vì lo bài tập, mà vì có một người khiến cậu thấy muốn mưa mãi không tạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip