Chặng 7

Buổi chiều hôm đó, trời như muốn giấu đi nắng thu hiền dịu, chỉ để lại những hạt mưa lấm tấm rơi xuống, nhẹ như sương, phủ lên mái tóc và vai áo cậu. Martin đứng nép bên sảnh trường học, mắt dõi theo những hạt mưa nhè nhẹ rơi trên sân lát đá, từng tốp người kéo nhau về kí túc xá. Không khí mát lạnh, hòa cùng hương hoa nhài thoang thoảng từ bồn cây bên đường, khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Hôm nay cậu lại quên cầm ô mất rồi. 

Martin hít sâu, mùi bạc hà của mình hòa vào hương hoa nhài ướt sũng trong gió. Chỉ là một buổi chiều mưa, nhưng mọi thứ dường như chậm lại, để cậu có thời gian quan sát và ghi nhớ mọi thứ: ánh sáng nhạt vàng dịu từ nắng thu rọi qua giọt mưa, mùi hoa nhài, âm thanh róc rách của nước rơi trên lá, và cả hình bóng quen thuộc mà cậu không thể rời mắt — anh James.

James xuất hiện từ đầu hành lang, bước chân nhẹ nhàng. Áo khoác tối màu chỉ kịp khoác hờ hững trên người, tóc anh hơi rối, những sợi lòa xòa trên trán. Và mùi táo chín ngọt của anh lan tỏa nhẹ nhàng theo từng bước chân, như hương trái cây được giữ trong lòng bàn tay, ấm áp mà dịu ngọt, khiến Martin bất giác mím môi, tim đập nhanh hơn.

"Em đứng dưới mưa thế này sao? Lạnh lắm chứ? Áo khoác đâu sao không mặc vào, ốm ra đấy thỉ ai lo hả" Giọng anh trầm ấm, không lớn nhưng đủ lọt vào không gian tĩnh mịch của mưa. Anh cầm chiếc áo khoác gấp gọn trên tay, tiến đến gần.

Cậu lắc đầu, mặt hơi đỏ. "À... em quên mất hôm nay có mưa, nên quên không cầm ô..." Cậu cố cười, nhưng tim thì đập rộn ràng.

Anh mỉm cười, cong môi, ánh mắt dịu dàng nhưng tinh nghịch. Anh đưa chiếc áo mưa về phía em. "Mặc vào đi, muốn cả người ướt sũng à?"

Cậu ngập ngừng nhận áo, đôi tay chạm vào tay anh trong khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để tim cậu như bị hẫng. Mùi táo chín ngọt pha với mùi bạc hà, với mưa, với hoa nhài... tất cả hòa vào nhau tạo thành một thứ gì đó vừa quen vừa mới, khiến cậu cảm giác như đang chìm trong một giấc mơ hồng phấn.

Họ cùng đi dọc hành lang, anh khéo léo che mưa cho cậu, bước song song, ánh mắt trao nhau những khoảnh khắc trêu chọc nhẹ, nụ cười khẽ lén. Martin thỉnh thoảng nhìn James, ghi nhớ từng cử chỉ: cách anh nghiêng đầu khi cười, cách tóc rối theo gió vương trên trán, cách mắt anh sáng lên khi nhìn cậu. Những chi tiết nhỏ ấy khiến trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Buổi chiều trôi qua, mưa vẫn rơi nhè nhẹ. Anh dẫn cậu ra một chỗ có mái hiên nhỏ, hai người đứng bên nhau, mưa nhạt rơi trên mái hiên tạo ra âm thanh róc rách. Martin dần cảm thấy bình tĩnh hơn, nhưng cũng đầy quyết tâm.

"James..." cậu khẽ gọi, giọng run run, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Em... em nghĩ là mình thích anh. Không chỉ hôm nay... mà từ lâu rồi."

James hơi ngạc nhiên, mắt mở lớn, ánh nhìn vừa giật mình vừa ấm áp. Một khoảnh khắc lặng im giữa mưa, giữa hoa nhài thoang thoảng, giữa nắng thu nhạt vàng, khiến cả không gian như đứng lại.

"Thật sao...?" Anh thì thầm, giọng trầm nhưng mềm, mùi táo chín ngọt của anh dường như càng đậm lên khi anh bước gần cậu hơn.

Em gật đầu, mùi bạc hà của em hòa với mùi táo ngọt, và một luồng ấm áp lan khắp cơ thể. "Từ hôm nay... em sẽ không đứng ngoài nữa. Em muốn chủ động, muốn... theo đuổi anh."

Anh cười, nụ cười nhẹ như nắng cuối thu rọi qua những giọt mưa, ánh mắt dịu dàng nhưng tinh nghịch, khiến cậu cười theo mà tim vẫn loạn nhịp.

"Vậy... anh sẽ cho em cơ hội theo đuổi anh, chịu không" anh nói, bước lại gần, hai người đứng sát bên nhau dưới mái hiên nhỏ, mưa rơi nhè nhẹ. Nụ cười ấy, mùi táo chín, nắng thu, hoa nhài, tất cả như hòa làm một, vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

Em thở ra, lần đầu tiên cảm thấy quyết định của mình thật sự đúng. Em nhìn anh, và nghĩ: Từ hôm nay, em sẽ không ngần ngại nữa. Em muốn theo đuổi anh... hết lòng.

Gió thu thổi qua mái tóc, cánh hoa nhài bay khẽ quanh họ. Cả buổi chiều ấy, mưa, nắng, hoa, hương táo và bạc hà... tất cả như xếp thành một bản nhạc dịu dàng, đánh dấu khởi đầu cho những ngày ngọt ngào và thu hút sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip