Fall in love (2)
Cậu và tôi giữ im lặng suốt chặng đường hơn 30km mà với tôi đó là sự im lặng kỉ lục mang tính lịch sử. Vừa tới nơi, tôi lao nhanh ra chỗ nhóm bạn đã đứng chờ sẵn, bỏ cậu phía sau đang loay hoay khóa xe( chẳng hiểu sao cậu lại đi chậm như thế làm tôi bị trách lây). Cả đội đông đủ, chúng tôi bắt đầu đi bộ men theo đường mòn lên núi. Nói là đi phượt nhưng có vẻ gọi là đi khám phá sẽ đúng hơn. Tôi đi giữa, cậu lại đi cuối đoàn, khoảng cách không xa nhưng không hiểu sao tôi cứ ngoái lại nhìn cậu làm cho Minh Ngọc đi cạnh phải để ý rồi khẽ nói vào tai tôi:
-"Gớm, gì mà mới ngồi chung xe có một lúc mà ý xuân đã dạt dào thế"
Tôi thấy mặt nóng ran nhưng vì mau miệng tôi cãi ngay:
-"Tình với ý cái gì, xuân với đông cái gì, tao nỏi nhỏ cho nghe, thuyết âm mưu cả đấy. Haha"
-"Mày lại quên không mang gì phỏng? Tao nghi lắm"-Nó nhíu mày hỏi tôi
-"Quỷ xứ hà! Chỉ mày hiểu tao ý"- tôi cười nham hiểm. Hai đứa cứ thế nói chuyện rôm rả và hình bóng "ai đó" nhanh chóng chẳng còn lại gì trong bộ não cá vàng của tôi.
Tới giữa trưa cũng là lúc trời trói chang nhất, chúng tôi quyết định dừng lại ăn trưa. Tôi vốn là người ruột để ngoài da, ai nhắc gì thì nhớ. Ấy thế mà mẹ biết tính tôi lại chỉ nhắc mang đồ ăn theo.... Đúng rồi đấy! Tôi không mang theo nước(ahihi). Mà giữa chốn cùng hoang sơn cốc này tôi lấy đâu ra nước. Thiên a!!! Nhưng trời không phụ lòng người tốt, cậu luôn là người cẩn trọng chắc chắn là sẽ mang đầy đủ rồi... Tôi phục tôi quá!!! Thuyết âm mưu đắc đạo lâu ngày giờ đã có đất dụng. Tôi cố nhét miếng bánh mì cuối vào miệng, nhai nhệu nhạo rồi nuốt xuống như hổ đói gặp thịt trâu già (haha). Khung cảnh hoàn hảo, ánh sáng tốt, diễn viên có mặt..... Action!!!
-"Đứa nào có nước không cho tao miếng. Tao nghẹn sắp chết rồi"
Cả team đã quá hiểu tính tôi nên không ai thương xót. Chỉ còn cậu! Tôi đưa ánh mắt như diều hâu thẳng tiến tới bịch nước cậu mang. Có 2 chai... Hura hura... Đây là lần đầu cậu đi mà mang đầy đủ thế chẳng bù cho tôi.... Đúng như dự kiến, cậu đưa cho tôi chai nước còn "zin" của cậu:
-"Nghẹn mà uống nước chỉ càng thêm nghẹn thôi. Từ sau nhớ lấy lí do hợp lí vào"
Tôi cứng họng thực sự. Thằng cha này biết tôi diễn mà không phá cảnh lại còn ăn nói sắc như dao thế chứ. Đúng là không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong". Hận một nỗi là cậu biết tôi diễn mà không nói làm tôi hao tổn chất xám bày mưu tính kế. Quả nhân nói cấm có sai bao giờ: "Still waters run deep".
HẾT CHAP 3
(BONUS: Mỗi lần thấy cậu đi cùng một người con gái khác hay thậm chí chỉ là like, thả tim ảnh, status của họ tớ cũng luôn mặc định là....... tình địch thứ n+1 và một hành động như trở thành thói quen là vào tường và xem, soi từ đầu tới cuối. Có ai ngốc như tôi không chứ???)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip