Là bắt đầu hay kết thúc?

"Đầu xuôi đuôi lọt" từ ấy tôi và cậu duy trì nhắn tin. Tôi và cậu cùng nhau học tập, cùng tếu táo, cùng tâm sự qua tin nhắn. Lên lớp, tôi và cậu cũng tự nhiên hơn, sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn trước. Cậu sẽ chủ động bắt chuyện, nhắn tin trước cho tôi, thỉnh thoảng cũng sẽ hờn dỗi như trẻ con khi tôi không online đúng giờ, trả lời tin nhắn của cậu chậm. Dần dần tôi thấy cậu thật bá đạo, có lúc đã thực sự ảo tưởng cậu đã thích tôi. Rồi cứ như thế tôi với cậu cùng nhau bước qua năm lớp 11 mà với tôi là quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất và cũng là thời gian tăm tối nhất. Và rốt cuộc cũng đến, cái ngày tôi quyết sẽ tỏ tình với cậu. Tối ấy tôi và cậu vẫn nhắn tin bình thường. Tôi hẹn gặp cậu vào sáng hôm sau và cậu đồng ý. Cả đêm hôm ấy tôi đã chằn chọc không sao ngủ được, sáng sớm đã nhờ chị Trang tới trang điểm, làm tóc và chọn quần áo cho tôi( chị Trang lúc ấy đã chính thức thành bạn gái của anh tôi và cũng thường xuyên trở thành quân sư cho tôi). Tôi tới trước và ngồi đợi cậu. Đây là quán cà phê có khí chất rất tốt, tôi đã phải đi lòng vòng quanh thành phố không biết bao lần và cuối cùng là chọn nó. Cuối cùng cậu cũng đến, nhưng không phải một mình mà là thêm một..... cô gái. Tim tôi như rụng xuống nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mỉm cười, nhấc tay gọi khẽ

-"Ở đây!"

Cậu mỉm cười rồi tiến lại. Vẫn cái nụ cười khuynh đảo đế chế riêng tôi này của cậu mà sao hôm nay tôi cứ thấy nó thật xa vời, như thể nó chẳng bao giờ thuộc về riêng tôi. Cậu và cô gái ấy cùng ngồi xuống, cô gái khá nhanh nhẹn giới thiệu:

-"Chào chị, em là Nghi Tâm, là bạn gái anh Phong"

Bạn gái? Sao cái từ này khó nghe quá! Giọng em ấy hơi cao, vào tai tôi thì như bom nổ. Tai tôi ù đi, tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa, loáng thoáng là tiếng cậu trầm giọng nhắc nhở em ý nhưng nó thật ngọt, thật khác cách cậu thường nói với tôi. Ừ! Thì đúng rồi! Tôi đâu xinh bằng em ấy, tôi đâu dịu dàng, nữ tính như em ấy... Chắc đây là mẫu người cậu thích và tôi chỉ cần biết đó không phải là tôi. Buồn không? Buồn lắm chứ, tôi cảm tưởng như nghe được tiếng răng rắc vỡ vụn từ tim mình nhưng tôi phải diễn, phải mạnh mẽ lên, chẳng đến tình yêu thì còn lại tình bạn. Tôi nở nụ cười tươi nhất rồi nhắc:

-"Hai người gọi đồ đi, hôm nay tớ bao"

Giờ tôi mới có đủ dũng khí và bình tâm để nhìn kĩ em- cô gái mãi mãi hơn tôi vì có cậu. Hình như tôi đã gặp em ở đâu rồi thì phải? Trông em quen quá! Mắt bồ câu biết cười, môi nhỏ hông hồng, mũi hơi cao, da trắng ngần.... Chị Trang! Hóa ra em ấy giống chị Trang- chị dâu tương lai của tôi. Tôi hỏi em bằng giọng đã cố gằn xuống khó chịu và bức bách muốn vọt chạy khỏi đây:

-"Em có quen ai tên Trang ở khu XX không?"

-"Đấy là chị gái em mà, hihi"

Được lắm! Số phận này ưu ái tôi quá! Tôi đã có ý định nói phải trái với em nhưng em lại là em gái chị Trang- người mà từ đầu tới cuối tôi đã coi là người nhà rồi. Tình cảm đơn phương của tôi với cậu chấm dứt thật rồi. Tôi ngước mắt nhìn cậu, bắt gặp cái nhìn chăm chú của cậu tôi giật mình rũ mắt xuống. Tôi và cậu không ai nói gì, chỉ có em là thao thao bất tuyệt nói gì đó, nào là 'chị chọn quán này đẹp ghê', rồi tới 'sáng anh Phong gọi em dậy sơm giờ buồn ngủ quá',.... "Tức nước vỡ bờ", tôi không có nhu cầu và khả năng nghe em gái nhỏ bé này đang ở trước mặt tôi khoe khoang tình cảm chan chứa của em và cậu. Tôi không ghét em, tôi chỉ ghét mình sao không nhanh một chút tỏ tình cậu cho rồi để giờ đỡ hối hận. Tôi lôi điện thoại dưới gầm bàn ra, hí hoáy mở một bản nhạc rồi giả bộ khẽ giật mình:

-"Xin lỗi! Chị có điện thoại, ra ngoài nghe trước nhé"

Tôi chạy ra cửa,liếc cậu một cái. Cậu vẫn treo trên môi nụ cười nhạt ấy, nó khiến tôi phát bực. Tôi giả vờ nghe điện thoại rồi vào vơ túi cùng chìa khóa, vừa cười giả tạo vừa nói:

-"Hai người hẹn hò tiếp nhé, tớ có việc đi trước, có gì về tớ sẽ nhắn tin sau."

Chẳng để ai nói thêm, tôi đến quầy thu ngân thanh toán rồi ra lấy xe phóng đi. Tôi không dám nhìn cậu thêm, tôi sợ mình sẽ yếu đuối mà khóc tại đó lúc nào không biết. Tôi cho xe chầm chậm đến nhà Minh Ngọc. Tôi biết giờ chỉ còn cô ấy là sẽ hiểu tôi đang buồn như thế nào. Vừa nhìn thấy Minh Ngọc, nước mắt kìm nén nãy giờ của tôi cứ vậy trào ra, nóng hổi. Tôi vừa khóc nấc vừa than thở kể lại cho cô ấy. Chẳng nói gì, cô ấy đưa cho tôi chai nước rồi hai đứa ôm nhau khóc. Tôi đã khóc nhiều lắm, cứ vậy cho tới tối mịt mới về nhà. Mẹ hỏi, bố hỏi sao mắt sưng tôi chỉ nói không sao rồi xin phép lên phòng. Khóa cửa lại cũng là lúc nước mắt tôi càng rơi nhanh xuống gò má. Tôi không biết vì sao tôi khóc nhiều thế. Vì cậu không chọn tôi mà chọn em ấy hay vì thất vọng bản thân chưa thực sự nói ra được suy nghĩ của mình. Chị Trang nghe mẹ tôi gọi thì tới rồi gọi cửa phòng. Tôi cho chị vào rồi cứ thế ôm chị mà nức nở. Tôi tưởng như tim tôi chẳng còn không khí, nó ngột ngạt và bức bách. Rồi chị cũng về, tôi vẫn khóc nhưng là nước mắt lăn dài trong im lặng. Tôi ngủ thiếp đi vì khóc nhiều và mệt mỏi. Liệu ngày mai mọi thứ có trở nên tốt đẹp hơn không? Liệu ngày hôm nay có chỉ là cơn ác mộng? Số phận à, đừng đùa với tôi như thế, tôi không có khả năng chống trả mạnh mẽ như vẻ ngoài đâu, làm ơn!

HẾT CHƯƠNG 11

(BONUS: "Mặt trời tỏa sáng khắp thế gian, chiếu rọi sự ấm áp cho muôn vật trên đời. Vậy tai sao mặt trời là cậu lại luôn bỏ sót tớ? Chẳng phải càng nhỏ bé thì càng cần được che chở, yêu thương hay sao?"- Câu hỏi đợi câu trả lời của mặt trời từ cây rêu nhỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip