Phiên ngoại
Chào! Lâu rồi không ngồi lại để nói chuyện với mọi người. Cũng hơn 4 năm rồi! Bốn năm kể từ ngày tôi và anh trở thành người yêu, bốn năm của thời sinh viên đại học tươi đẹp. Thông báo! Tôi- Linh của các bạn giờ đã là một cô nhân viên văn phòng chính thức của công ty YY. Nhanh thật đấy! Thế mà tôi của những năm cấp 3 ngây thơ ấy đã sắp già rồi.....
-"Mẹ Linh ơi!!! "
-"Cu Xoài của mẹ đây rồi! Mấy hôm nay con nhớ mẹ không? Mẹ bận kinh lên ý Xoài ạ nên mẹ chưa tới chơi với Xoài. Mẹ nhớ Xoài của mẹ chết mất. "
Một người lớn một thằng bé cứ thế díu dít dắt nhau. Chị Trang đi sau bật cười:
-"Xoài thiên vị thật đấy, có mẹ Linh là quên luôn mẹ Trang. Mẹ dỗi rồi! Mẹ về với ba Bách bỏ Xoài đây!"
Cu cậu biết mẹ đùa càng ôm Linh chặt hơn, quay sang Trang, giọng nịnh nọt:
-"Tối hôm qua cu chả ôm mẹ cả tối rồi còn gì, giờ phải chia cho mẹ Linh một chút xíu không mẹ Linh buồn, mẹ Linh khóc nhè xấu xí đấy."
Hai mẹ nhìn nhau bum miệng, mắng yêu:
-"Cha bố anh, chỉ được cái miệng giống bố anh thôi!"
Xoài nhanh nhảu tụt xuống khỏi người Linh, lén lút cầm điện thoại trên bàn, quen thuộc nhấn gọi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng ngái ngủ của ai đó:
-"Gì thế? Chủ nhật mà em dậy sớm thế? Sáng nay có việc gì sao? "
-" Ba Phong ơi! Con là Xoài, không phải mẹ Linh đâu. Mẹ Linh á, hôm nay mặc đẹp lắm ba ạ, hình như mẹ định đi với chú nào ấy... Vâng. Mẹ Linh đây này, để con đưa điện thoại cho mẹ. "
Linh dở khóc dở cười. Là nên khen thằng cháu thông minh hay khen anh đào tạo giỏi? Linh nhéo mũi thằng bé, đón chiếc điện thoại từ bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm, tâm tình hạnh phúc trả lời điện thoại:
-"Anh đừng nghe thằng cháu này nói linh tinh. Chị Trang cho Xoài sang rồi chuẩn bị về quê ăn giỗ...."
-"Anh đã hỏi gì đâu? Nhạy cảm thế chắc chắn là có gì giấu giếm. Ở yên đấy đợi anh, 10 phút anh qua."
Nói xong anh tắt máy, chị Trang ngồi bên cạnh cứ tủm tỉm mãi làm mặt tôi nóng bừng. Một lát thì anh tôi đón cu Xoài và chị Trang về trước, còn mình tôi đợi anh. 10 phút, 20phút, rồi 30 phút trôi qua, tôi bực mình cầm túi bước nhanh ra cửa, đang máu nóng bỏng người khoá cửa thì anh xuất hiện, mồ hôi lấm tấm. Chẳng hiểu sao mọi bực bội trong tôi tan biến, kiễng chân chấm mồ hôi cho anh, hỏi khẽ:
-"Anh làm cái gì mà mồ hôi mồ kê thế này? Trời rét thế mà mặc như thế à? Thích ốm lắm phải không?"
Anh cười cười, mặc kệ tôi lải nhải, xoay người kéo tôi ra xe, giọng pha đầy trêu trọc:
-"Thưa chị, áo em để trong xe, em chạy thì nó ra mồ hôi, hiện tượng tự nhiên mà chị cứ hỏi như người sao Hoả ý. Thôi em mời chị lên xe để về không muộn."
Mặc kệ anh, tôi lên xe, giận dỗi đeo tai nghe, mở nhạc lớn rồi nhắm mắt lại. Anh gõ vào trán tôi rồi không nói gì nữa, cứ thế lái xe một mạch về nhà bác cả. Kể cũng lạ. Tôi có nói cho anh nhà bác ấy ở đường nào khu nào đâu mà anh cứ đi phăm phăm. Đến nơi, mệt mỏi dụi mắt, tôi thấy anh xách lỉnh kỉnh đồ nọ túi kia đi đến bên cạnh.Tôi bĩu môi nhỏ giọng nói với anh:
-"Chưa được mời mà đã đến nhà người ta thế này thật ngại thay cho anh."
Anh phớt lờ lời tôi, cứ thế anh dũng vào trong nhà. Người lớn chả ai còn lạ anh cả nên hồ hởi tiếp đón. Nào là cháu khách sao quá, nào là cần gì bày vẽ quà cáp, nào là.... Lườm anh một phát, tôi vào bếp hộ các bác các chị. Mà bực thật đấy! Đã chẳng có ai hỏi han đến mình thì thôi, mấy em gái mới lớn còn cứ quấn lấy tôi hỏi này hỏi nọ về anh. Bực thế chứ! "Tức nước vỡ bờ", tôi đáp bừa cho xong chuyện:
-"Chồng chị đấy! Tên là Phong. Năm nay 23. Mới đăng kí kết hôn xong. Được chưa? "
-"Chưa! Phải nhờ dần các em ấy bưng cháp cho nữa chứ, VỢ NHỈ? "
Sống lưng lạnh toát, tối quay đầu dùng hết sức mà lườm nhưng chẳng ăn thua. Tên cầm thú kia vẫn cười cợt làm máu tôi cứ sôi lên sùng sục. Nhìn cái ánh mắt khả ố kia đi, tên này sẽ lại làm tôi xấu hổ cho mà xem.
Anh cuối cùng cũng nể chút mặt mũi tôi mà đi ra ngoài để cho lũ con gái đang dậy thì này lại bàn tán râm ran. Nào là chị Linh có phúc gặp được anh chồng soái khí ngất trời, vân vân và mây mây... Có phúc hay không chị còn không hiểu hay sao? Ôm một tảng băng như anh thì không biết anh sẽ tan trước hay mình lạnh cóng mà chết trước nữa....
Cúng giỗ xong, mọi người ngồi vào bàn ăn. Vì chỉ trong gia đình nên không đông lắm. Tôi vừa bón cơm cho Xoài vừa quét rada tìm anh. Anh đang đi mời rượu các ông các bác. Mặt thì như mafia thế kia mà sao ai cũng quý, cũng cười rạng rỡ như hoa nở thế chứ. Rồi! Đến rồi! Ánh mắt anh liếc qua tôi, thản nhiên uống cạn chén rượu. Không phải anh không uống được rượu, cũng không phải vì tôi lo anh bị đau dạ dày, cũng không phải vì tôi sợ không về Hà Nội kịp để mai đi làm... Chỉ là bản năng, môi mấp máy:
-"Anh uống ít thôi! Rượu chứ có phải nước lã đâu. "
Rõ ràng tôi nói rất bé, thế mà các bác vẫn nghe thấy, bác cả trêu tôi:
-"Chị Linh giữ chồng vừa thôi chứ. Nó uống còn chưa được hai chén cơ. "
Mọi người cười ồ. Mặt tôi nóng như lửa, chắc đỏ lên kinh lắm khiến Xoài ngạc nhiên:
-"Mẹ Linh ốm ạ? Mặt me Linh đỏ hơn cả mặt con gà trọi của ông nội ý. "
Giọng nói ngây ngô của Xoài càng làm tôi thẹn đến mặt bừng bừng. Nhìn anh bằng ánh mắt hình dao găm, tôi nói nhỏ vào tai Xoài:
-"Xoài ăn xong hai mẹ con mình về Hà Nội luôn, bỏ ba Phong, được không? Mẹ dẫn Xoài đi xem con voi này, đi Hồ Gươm này... Xoài đồng ý không?
-"Dạ! "
Xoài ngoan ngoãn gật đầu, cưng quá!
Phong à, thù mới hân cũ gì hôm nay trả anh hết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip