Phiên ngoại

Ăn xong tôi bảo chị Trang sẽ đưa Xoài về Hà Nội trước. Bố mẹ tôi giờ ra Hà Nội trông Xoài cho anh chị rồi nên cũng chỉ bảo qua rồi tay bế tay bồng ra cổng. Anh đi theo ra tới cổng, mặt không vui hỏi:
-"Xoài nói cho ba biết Xoài với mẹ Linh chuẩn bị đi đâu được không? Xoài ngoan là không được nói dối đâu. "
-"Mẹ Linh bảo cu ăn hết cơm thì mẹ mua kem cho cu đấy ba Phong ạ. "
Thấy anh cười gật đầu mà thấy mình như vừa đạt được thành tựu rất lớn. Xoài không nói dối, chỉ là Xoài tường thuật lại lời mẹ Linh mà thôi. Đợi anh đi vào trong, tôi và Xoài bắt xe về Hà Nội,  cùng thực hiện tất cả các lời hứa trước đó rồi về nhà tắm rửa ôm nhau ngủ. Đang say giấc nồng chợt có chuông điện thoại. Sợ đánh thức Xoài, tôi mở cửa ban công, gió đêm lạnh buốt quật vào người làm bản thân cũng tỉnh ngủ đến bẩy tám phần, nhấn nút nghe:
-"Anh về chưa?  Chiều em cho Xoài đi chơi nhiều nơi lắm nhé. À!  Mà nói cho anh biết cái này hay lắm, Xoài ý, nó kể ở lớp nó có bạn gái cứ hay thơm vào má nó.... "
Mải liên thiên, chợt nhân ra nãy giờ anh vẫn duy trì im lặng, kéo điện thoại ra xa, anh vẫn đang nghe mà, tò mò, tôi dùng giọng đã hơi run:
-"Phong! Anh còn đó không? Anh giận em à? Sao không trả lời gì cả? Em... Em.... Em nhớ giọng của anh rồi! "
-"Em nói xem anh có nên giận hay không? Vợ theo trai bỏ chồng đi một mình hơn 40km về Hà Nội, lại còn kể lể có bao nhiêu thích thú, vui sướng. Em nói xem giờ em coi anh có bằng một góc của Xoài không? "
-"Anh trẻ con thật đấy, ghen với cả Xoài. Với cả á, ai là vợ anh mà nói như đúng rồi ý. "-khoé môi không khỏi kéo lên một nụ cười hạnh phúc.
-"Ngủ tiếp đi. Anh bận."
Nói rồi anh cúp máy. Cái người đàn ông này hay thật đấy, rõ ràng là tôi đang giận anh mà giờ lại thành anh giận tôi. Hay lắm tên Phong chết tiệt kia, ta sẽ mặc kệ ngươi. Nghĩ vậy thôi chứ anh giận hờn thì gan lắm, mà á, chuyện này là tôi sai trước hay sao ý. Anh mà bảo bận kiểu này là giận lắm đây.... Nghĩ tới nghĩ lui, tay vô thức không biết từ bao giờ đã gọi lại cho anh. Anh không nghe máy. Gọi một cuộc rồi lại một cuộc. Hơn 50 lần cuối cùng anh cũng nghe máy:
-"Em lại định bảo anh trẻ con chứ gì? Trẻ con kệ anh. Em kệ anh không cần phải gọi anh làm gì cả. "
Rõ ràng là giận rỗi thấy rõ mà. Cái giọng này sao chẳng bù cho cái thời cấp 3 tôi thầm thương trộm nhớ anh chứ. Mẹ anh nói chẳng sai, lỡ yêu rồi thì biết làm sao....
-"Chồng ơi!  Em nhớ anh quá! Anh mà cứ giận thế này thì em khóc mất thôi! "
Sự im lặng bao trùm. Tôi biết là có tác dụng mà. Mãi sau anh mới lên tiếng:
-"Đồ nghịch thần nhà em, không lo cho cháu đi. Nó mà khóc đêm thì mai khỏi đi làm. Vụng chết ra còn đòi chăm nó. "
-"Chồng yêu hết giận vợ rồi à? "
-"Ừ! "
-"May quá! "
-"Sao? "
-"Hết giận thì mới trọc giận tiếp được chứ."
-"Liệu hồn! "
-"Thôi chết! Hình như cu cậu bị giật mình. Em phải vào với nó đây. Ngủ ngon. "
-"Ừ, ngủ đi. "
Đang chuẩn bị tắt máy chợt nhớ ra điều quan trọng nhất, tôi gọi khẽ:
-"Anh còn đó không? "
-"Hử?? "
-"Em yêu anh, Phong đẹp trai."
-"Ngủ đi. "
Rồi lại một lần nữa tắt máy trước. Anh  ấy thật sự rất khô khan, chưa bao giờ nói anh yêu tôi trong suốt bốn năm. Lúc nào cũng chỉ nhắc nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi thì bảo đi ngủ... Vừa nằm xuống giường ôm cục bông ấm áp mềm mềm trong lòng, tâm hồn nhẹ bẫng. Thoáng nghĩ hình như tôi lại thua anh rồi, lúc nào cũng thua, ngay từ đầu đã vậy. Tôi thua vì yêu anh trước, thua vì yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi, thua vì tôi cần anh hơn anh cần tôi... Anh thắng tôi mọi thứ! Nhưng tôi chấp nhận thua, chấp nhận chỉ thua mình anh và mỗi anh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip