Phiên ngoại
-"Em đang ở đâu mà anh gọi không nghe máy? Nhà cửa thì không khoá cẩn thận đã chạy đi đâu? Nhìn xem, khoác áo mỏng như thế mà vội ra ngoài làm gì?"
Tôi cứ ngây ngốc đứng ngoài cửa nghe anh mắng. Rõ là nhà tôi cơ mà! Nghĩ thế, tôi hùng hổ gạt tay anh vào nhà. Tôi vừa đưa Xoài xuống nhà cho chị Trang đón đi học, nhà tôi vẫn chưa dọn dẹp gì, vỏ bánh kẹo, bim bim với bát đĩa chưa rửa ngam nghê trong bếp. Chết tôi rồi! Lại bị anh mắng cho xem. Lao như bay vào bếp thu dọn, rửa những gì cần rửa, vứt những gì cần vứt xong xuôi, tôi lại lao như bay ra ghế sofa ở phòng khách, dựa vào anh xem tivi. Tuần nay tôi không phải đi làm vì tuần trước đã tăng ca làm xong hết, chỉ chờ hôm nay sếp đi vắng là cả phòng ở "tại gia" lao động. Ôm cánh tay anh, nhéo mũi anh, nhéo tai anh, ôm anh, bóp cổ anh, vò tóc anh...chẳng bao giờ khiến tôi chán cả. Anh không nói, tôi không nói, cứ nhìn nhau như vậy cũng thấy đủ tư vị của hạnh phúc rồi. Bất chợt, anh túm lấy tay tôi đang véo má anh, cúi người hôn nhẹ rồi trầm ấm lên tiếng:
-"Anh không biết phải nói thế nào với em nữa nhưng có lẽ chúng mình phải chia tay một thời gian.."
Anh chưa nói hết câu, nước mắt không tự chủ cứ thế lăn dài nhưng tôi cũng chẳng muốn gạt đi. Ngồi dậy, tôi ôm chặt lấy cơ thể anh, vùi đầu vào ngực anh, nức nở nghẹn ngào:
-"Em có làm gì đâu! Em đâu có cãi anh nhiều lắm đâu, em đâu có giận rỗi gì lâu đâu, em đâu có nhè nheo đòi hỏi như những người khác đâu, em đâu có yêu ai khác ngoài anh đâu cơ chứ. Em yêu anh lâu như thế, bên anh lâu như thế, nghĩ về tương lai của chúng mình nhiều như thế mà anh bảo chia tay mà được à. Em biết là anh không yêu em nhiều như em yêu anh nhưng anh cũng nghe mẹ nói rồi còn gì, mẹ bảo mẹ chỉ nhận con dâu là em thôi còn gì. Anh mà chia tay không rõ lí do em sẽ mách mẹ, em sẽ nói với bố là anh bỏ em theo con khác.... "
Nước mắt như mưa, lời tràn như suối của con gà ngốc nghếch càng kéo rộng nụ cười ma mãnh của tên sói già gian ác. Anh ôm cô vỗ về, mặc cho cô thổ lộ hết lời trong lòng với anh. Anh và cô từ khi yêu chưa bao giờ nhắc đến hai từ chia tay, anh hay cô đều luôn tránh né hai từ ấy, không bao giờ buột miệng. Nhưng hôm nay anh đã dùng hai từ này để trêu chọc cô. Anh không thấy hối hận chút nào. Cô không còn là cô gái non nớt ngây thơ nữa, đã trưởng thành, đã chín chắn hơn rất nhiều. Nhưng anh không thích thế. Anh thích cô ngày nào cũng tìm anh, gọi điện cho anh, làm phiền anh, kề sát bên anh xù lông đánh dấu chủ quyền... Nhưng cô giờ thì sao? Nhìn thấy anh không hôn thì thôi, anh hỏi còn không thèm chả lời, ngồi xem tivi vò đầu bứt tai anh nhưng không chịu mở miệng nói câu nào với anh... Thực sự anh rất nhớ cái giọng thánh thót của cô, khuân mặt biến đổi như tắc kè khi kể chuyện của cô.... Anh nhớ! Chỉ là anh nhớ cô quá mà thôi!
Tôi vẫn khóc, vẫn ôm anh thật chặt như thể buông anh ra thì thực sự anh và tôi sẽ chẳng còn là gì của nhau. Tim đau thắt, nơi ngực trái như bị đâm thủng, vừa trống rỗng vừa nghẹn ngào. Tôi muốn hôn anh, muốn anh biết tôi yêu anh nhiều đến thế nào nhưng vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp khuân mặt nhịn cười đến đỏ bừng của anh thì biến thành tức giận. Tôi giận thật sự! Chưa bao giờ tôi cảm thấy bực mình như thế. Anh chưa bao giờ lôi chia tay ra đùa như thế và tôi cũng vậy, chưa từng nghĩ đến tôi và anh sẽ không còn bên nhau. Tức giận, dỗi hờn, tôi im lặng lau nước mắt bước xuống khỏi người anh. Lặng lẽ vào phòng khoá cửa lại, mặc anh gõ cửa, mặc anh gọi cửa, đe doạ, nịnh nọt,... Tôi bước vào phòng tắm, mở nước lớn vào bồn rồi ngâm mình.... Như mọi khi, khóc xong lại làm tôi buồn ngủ, nước ẩm và hơi nước trong phòng lại càng khiến mắt tôi nhíu chặt, cuối cùng lại ngủ quên trong nhà tắm. Rất lâu sau, có lẽ vì nước trong bồn đã lạnh đi làm tôi choàng tỉnh, mặc quần áo rồi lê thân ra ngoài. Trong giây phút ấy, tôi chợt quên mất rằng tôi đang giận anh, quên mất rằng tôi đã tự khoá cửa nhốt mình. Cửa vừa cạch mở, anh lao vào, ôm tôi, hôn tôi đến điên cuồng. Tôi nhận ra mình lại hớ lần thứ n rồi. Chút sĩ diện cuối cùng, đẩy anh ra, mắng nhẹ:
-"Anh biết mình sai chưa? "
Gật! Anh gật mạnh đầu.
-"Từ sau có tiếp tục lôi "cái kia" ra trêu nữa không? "
Anh cười nhẹ lắc đầu. Tôi được đà, phát tác con quỷ ngủ yên nơi đáy tâm hồn, hỏi tiếp:
-"Anh yêu em không? " - gật đầu
-"Anh yêu e nhiều hay ít? " - "Ít! "
Tâm trạng lại rơi tự do, tôi cứ đứng như thế chân chân nhìn thẳng vào mắt anh, kìm nước mắt đã tràn nơi khoé mắt, bậm môi thật chặt.
---------------------------------to be continued------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip