CHƯƠNG 9
Hôm nay là ngày cuối Minjeong làm việc ở cửa hàng và bốn ngày nữa em sẽ nhận việc ở Black Cat. Sau Giáng sinh Junsu hứa hẹn sẽ mang tới cho em tập kịch bản.
Minjeong đi qua cửa hàng Brentano. Ô cửa sổ của nó đầy những sợi ruy bằng bằng vải sa-tanh, những quyển sách bọc bìa da, những bức vẽ hiệp sĩ mặc áo giáp sáng lóa. Minjeong quay đầu và đi vào cửa hàng, em không muốn mua gì hết mà chỉ muốn ngắm xem ở đây có thứ gì đẹp hơn cái túi em mua ban sáng không.
Một bức tranh minh họa ở góc phòng trưng bày thu hút ánh mắt của em. Nó vẽ hình hiệp sĩ trẻ cưỡi bạch mã phóng ra khu rừng hoa, theo sau là một hàng thị đồng, cậu bé đi cuối cầm theo cái đệm đặt chiếc nhẫn vàng bên trên. Em cầm quyển sách bìa da đó lên, giá sau bìa là hai mươi lăm đô. Nếu bây giờ em ra ngân hàng và rút thêm hai mươi lăm đô thì có thể mua được nó. Hai mươi lăm đô có đáng gì chứ? Em không cần phải cầm cố mặt dây bạc. Em biết mình đem nó cầm đi chỉ vì nó là quà của Hank và em không còn muốn nó nữa. Em đóng quyển sách lại và nhìn vào các mép giấy như được mạ vàng tự hỏi liệu Jimin có thật sự thích quyển sách đầy những vần thơ tình ái tuổi trung niên này không? Em không rõ. Em cũng không có chút khái niệm nào về thói quen đọc sách của nàng, đáng lẽ lúc có cơ hội em nên tìm hiểu về nó mới phải. Minjeong vội vã cất quyển sách về chỗ cũ và bỏ đi.
Em ngắm nhìn bộ tàu hỏa trưng bày ở khu đồ chơi lần nữa, nhận ra mình vẫn đắm chìm vào nó hệt như đứa trẻ thấy lần đầu. Minjeong thoáng bật cười khi nghĩ về việc bản thân yêu thích tàu hỏa bằng với những sở thích thiết thực khác.
Ở khu búp bê trên tầng, cô Satini sải bước phía sau quầy, tặng cho tất cả mọi người kẹo đường trong chiếc hộp lớn.
"Lấy hai cái đi, Pup." cô ấy nói với Minjeong. "Khu bán kẹo đưa chúng lên đấy."
"Tốt quá." Em cắn một thanh kẹo đường, nghĩ thầm tinh thần Giáng sinh hẳn đã lan đến khu bán kẹo. Hôm nay không khí trong cửa hàng thật kì lạ. Nó im ắng một cách bất thường.
Có rất nhiêu khách hàng qua lại nhưng họ dường như đều không có gì vội vã, dù cho đêm nay là đêm Giáng sinh. Minjeong liếc nhìn thang máy, tìm hình bóng Jimin xuất hiện đằng sau cửa. Nếu nàng không đến, và hẳn là nàng sẽ không đến đâu thì Minjeong sẽ gọi cho nàng lúc sáu rưỡi để chúc mừng Giáng sinh. Minjeong biết số điện thoại của nàng. Em đã nhìn thấy nó trên chiếc điện thoai bàn trong nhà nàng.
"Winter Kim!" Giọng bà Hendrickson gọi em và Minjeong chú ý tới bà. Nhưng bà ấy chỉ vẫy tay ra hiệu hộ một người đưa thư của Western Union, ông ta đặt một bức điện tín trước mặt Minjeong.
Em nhanh chóng kí nhận và nó ra. Nội dung thư: GẶP CHỊ Ở TẦNG TRỆT LÚC NĂM GIỜ CHIỀU. JIMIN.
Minjeong vò nát nó trong lòng bàn tay. Em dùng ngón cái ấn mạnh nó vào và quan sát người đưa thư già nua quay gót về phía thang máy. Ông ta nặng nề đi từng bước một, người khom khom xuống làm đầu gối đâm về đằng trước, xà cạp quấn chân ông ta lỏng lẻo và lắc lư theo từng bước chân.
"Trông cô vui nhỉ," chị Zabriske rầu rĩ nói khi đi ngang qua. Chị có đứa con hai tháng tuổi như chị đã kể cho Minjeong nghe, và giờ chồng chị đang thất nghiệp. Minjeong tự hỏi liệu Zabriske và chồng chị yêu nhau có hạnh phúc không.
"Vâng, có vài điều vụn vặt." Em mỉm cười đáp.
Có lẽ họ hạng phúc nhưng chẳng có gì trên khuôn mặt đờ đẫn đáng thương và dáng đi trĩu nặng của Zabriske thể hiện điều đó.
Có thể chị cũng từng có thời gian hạnh phúc như em. Hình như nó đã biến mất. Em nhớ đã từng đọc ở đâu đó - thậm chí Hank cũng từng nói rằng - tình yêu thường chết đi sau hai năm kết hôn. Thật khủng khiếp. Minjeong cố hình dung ra khuôn mặt của Jimin, mùi nước hoa của nàng, nghĩ xem nếu chúng trở nên nhạt nhòa thì sẽ ra sao. Nhưng khách quan mà nói thì liệu em có dám nói mình thích nàng hay không? Em đã vấp phải một câu hỏi mà em không thể trả lời.
Năm giờ kém mười lăm, Minjeong đi tới chỗ bà Hendrickson để xin phép nghỉ sớm nửa tiếng. Bà Hendrickson nghi ngờ bức điện tín là một phần lí do tuy nhiên bà vẫn thản nhiên thả Minjeong đi, không hề chê trách gì. Lại thêm điều khiến cho ngày hôm nay trở nên thật lạ lùng.
Jimin đang chờ em ở sảnh nơi họ gặp mặt hôm trước.
"Chào chị!" Minjeong nói. "Em xong rồi đây."
"Xong cái gì?"
"Xong việc. Ở đây." Nhưng Jimin có vẻ chán nản và điều đó làm Minjeong cụt hứng ngay lập tức. Dẫu vậy em vẫn nói, "Em vui chết đi được khi nhận được bức điện tín."
"Chị không chắc em rảnh hay không. Tối nay em có thời gian cho chị không?"
"Tất nhiên rồi, Jimin."
Họ chậm rãi đi bộ giữa đám đông nô nức, Jimin đi đôi giày cao gót da lộn thanh lịch, đôi giày khiến nàng cao hơn Minjeong thêm vài phần. Tuyết đã bắt đầu rơi khoảng tiếng trước nhưng hiện giờ đang ngừng lại. Tuyết đọng như một tấm màng mỏng dưới chân, như một lớp len trắng mỏng manh được kéo giãn trên đường vỉa hè.
"Chúng ta đáng nhẽ có thể gặp NingNing tối nay nhưng cô ta bận mất rồi," Jimin nói. "Dẫu sao đi nữa chúng ta có thể lái xe đi đâu đó nếu em thích. Thật mừng được gặp em. Em đúng là thiên thần khi dành thời gian cho chị tối nay, em biết điều đó không?"
"Ồ. Em không biết đấy." Minjeong đáp, vẫn hạnh phúc dù tâm trạng Jimin khá ủ rũ. Minjeong cảm thấy rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Em có biết chỗ nào để uống một tách cà phê quanh đây không?"
"Em có. Đi về phía Đông thêm lúc nữa."
Minjeong nghĩ ngay đến quán bán bánh mì giữa đường Năm và Madison, nhưng Jimin lại chọn một quán bar nhỏ treo một tấm vải bạt trước hiên. Mới đầu, người phục vụ có vẻ miễn cưỡng và nhắc nhở đây là giờ uống rượu của quán nhưng lúc Jimin định bỏ đi thì anh ta lật đật đi pha cà phê. Minjeong còn bận tâm đến việc đi lấy đĩa than. Em không muốn lấy nó khi đi cùng Jimin dù cho món quà đã được gói lại đi nữa.
"Đã có chuyện gì xảy ra sao Jimin?" Minjeong hỏi.
"Quá dài để giải thích." Jimin cười mỉm với em nhưng nụ cười ấy thật mệt mỏi và theo sau đó là sự im lặng kéo dài, một sự im lặng trống rỗng như thể họ đã cách xa nhau cả vũ trụ.
Minjeong nghĩ có Jimin đã phải hủy cuộc hẹn mà nàng rất mong đợi. Tất nhiên người như nàng hẳn sẽ rất bận rộn đêm Giáng sinh chứ.
"Chị không xen vào bất kì kế hoạch nào của em chứ?"
Minjeong cảm thấy cả cơ thể mình trở nên căng thẳng, em không thể giả bộ được. "Em cần đi lấy một món đồ ở đại lộ Madison. Nó không xa đây lắm, em có thể đi bây giờ nếu chị đợi em."
"Được rồi."
Minjeong đứng dậy. "Em có thể lấy nó trong vòng ba phút nếu đi taxi. Nhưng em nghĩ chị sẽ không đợi em, phải không?"
Jimin cười và nắm lấy tay em. Nàng siết nhẹ rồi thả ra một cách hờ hững. "Chị sẽ đợi mà."
Giọng điệu chán chường của Jimin vẫn lởn vởn quanh tai Minjeong khi em ngồi ở rìa ghế taxi. Thậm chí trên đường quay về giao thông tắc nghẽn đến mức em phải tức tốc trả tiền và ra ngoài chạy nốt xuống con phố cuối cùng.
Jimin vẫn còn đó, lặng yên, cốc cà phê chỉ mới uống được một nửa.
"Em không muốn uống cà phê đâu," Minjeong nói, bởi vì Jimin có vẻ đã sẵn sàng đứng dậy.
"Xe chị trong khu thương mại. Ta đi taxi ra đó nhé?"
Họ đi vào khu thương mại không xa Battery lắm.
Xe của Jinun được mang lên từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Nàng chầm chậm lái nó đi về đường cao tốc phía Tây.
"Tốt hơn nhiều rồi." Jimin cởi áo choàng khi lái xe. "Phiền em ném ra đằng sau hộ chị nhé?"
Rồi họ cứ thế rơi vào khoảng không vô tận. Jimin đạp ga phóng nhanh hơn, khéo léo chuyển làn để vượt qua các xe khác như thể họ đang cố đi tới nơi nào đó xa vời. Minjeong muốn nói gì đó, em mong mình có thể khi họ đi tới cầu George Washington.
Em chợt nhớ ra rằng nếu Jimin và chồng chị đang trong giai đoạn ly dị thì hẳn hôm nay nàng đến thành phố để gặp luật sư. Chắc hẳn có chuyện không tốt đã xảy ra. Vì sao họ ly dị? Vì Harge ngoại tình với người phụ nữ lạ tên Cynthia sao?
Minjeong thấy lạnh. Jimin nhận thấy điều đó và nàng giúp em hạ cửa sổ cạnh người em xuống, mỗi lần xe tăng tốc là gió lại luồn qua khe cửa và bao phủ cả người em trong gió lạnh.
"Ning sống ở đó," Jimin nói, hất đầu sang bên kia sông.
Minjeong mù mờ, em thậm chí không nhìn thấy ngọn đèn nào. "Vậy, người tên NingNing đó là ai?"
"Ning à? Bạn thân của chị." Rồi Jimin nhìn em chăm chú. "Em không lạnh khi cửa sổ mở sao?"
"Em không."
"Nhất định là có rồi." Họ dừng lại trước đèn đỏ, Jimin kéo cửa kính lên. Nàng nhìn em như thể đây là lần đầu tiên nàng thực sự chú ý tới em trong suốt buổi tối hôm đó và dưới ánh mắt quan sát từ khuôn mặt đến đôi tay đang đặt trong lòng của mình, Minjeong cảm thấy mình như một chú cún con mà Jimin mua được ở chuồng chó dạo ven đường và nàng vừa chợt nhận ra nó đang lẽo đẽo vẫy đuôi đi theo mình.
"Chị đang ly dị à, chị Jimin?"
Nàng buông tiếng thở dài. "Ừ, ly dị," nàng nói theo cách tương đối bình tĩnh và khởi động xe.
"Vậy, chồng chị được quyền nuôi con?"
"Chỉ tối nay thôi."
Minjeong định hỏi thêm thì Jimin đã nhanh hơn một bước kịp cắt ngang lời em. "Nói về chuyện khác đi, em."
Một cỗ xe đi ngang qua họ, bật thánh ca Giáng sinh và tất cả mọi người đồng thanh hát theo.
Còn em và Jimin thì chìm trong im lặng. Họ lái xe qua Yonkers, Minjeong cảm thấy có lẽ mình lại bỏ lỡ cơ hội được trò chuyện thêm với nàng mất rồi.
Họ ghé vào nhà hàng nhỏ ven đường vì Jimin cương quyết nói rằng Minjeong nên ăn gì đó vì sắp đến tám giờ tối. Họ ngồi vào quầy, gọi sandwich và cà phê nhưng Jimin không ăn. Nàng hỏi em về Hank, không phải với vẻ quan tâm như chiều hôm Chủ nhật mà có vẻ hỏi chỉ để ngăn Minjeong đặt thêm câu hỏi khác cho nàng. Chúng đều là những câu hỏi thuộc phạm trù riêng tư tuy nhiên thì Minjeong chọn cách trả lời máy móc bâng quơ.
Giọng nói nhẹ nhàng của Jimin cứ kéo dài liên tục, nhỏ hơn nhiều so với giọng chàng trai phục vụ đang nói chuyện với ai đó cách vài mét.
"Em có. Em có ngủ với anh ta không?" Jimin đột nhiên hỏi em.
"Em, có. Hai hoặc ba lần gì đó." Minjeong kể cho nàng nghe về những lần đó, lần đầu tiên cũng như những lần kế tiếp. Em không thấy xấu hổ khi tâm sự về chuyện này. Em đoán Jimin có thể hình dung ra từng khoảnh khắc của những buổi tối ấy. Em cảm nhận được cái nhìn khách quan, tán thưởng của Jimin đối với mình và em biết nàng sắp sửa nói rằng trông em đâu đến nỗi thiếu thốn tình cảm gì đâu.
Trái với suy nghĩ của em, Jimin không hé nửa lời. Minjeong chuyển sự chú ý của em sang danh sách các bài hát trong hộp nhạc nhỏ trước mặt một cách bồn chồn. Em nhớ có người từng bảo em có cái miệng nhiệt tình nhưng em không thể nhớ ai nói.
"Thỉnh thoảng điều đó cần có thời gian," Jimin nói.
"Để làm gì?' Nó không dễ chịu chút nào. Vả lại em cũng không yêu anh ấy."
"Em không nghĩ nếu giải quyết xong chuyện này thì biết đâu em sẽ yêu anh ta sao?"
"Đó là cách mà người ta yêu ạ?"
Jimin nhìn liếc lên chiếc đầu hươu gắn trên bức tường phía sau quầy. "Không đâu." nàng mỉm cười nói. "Em thích điều gì ở Hank?"
"À thì, anh ấy..." Nhưng em không chắc liệu đây có thật sự là trung thực hay không. Em cảm thấy anh không trung thực về tham vọng làm họa sĩ của chính mình. "Em thích thái độ của anh ấy - tốt hơn phần lớn cánh đàn ông. Anh ấy đối xử với em như một người con gái đúng nghĩa thay vì chỉ là một cô gái mà anh ấy nghĩ mình có thể tiến xa. Và em quý gia đình của anh ấy - cả việc anh ấy có gia đình nữa."
"Rất nhiều có người có gia đình đấy em Kim."
Minjeong cố giải thích. "Anh ấy rất linh hoạt. Luôn thay đổi. Anh ấy không giống những người đàn ông mà chị có thể dán nhãn bác sĩ hoặc..người bán bảo hiểm."
"Chị nghĩ em biết rõ về anh ta hơn cả chị biết về Harge sau mấy tháng kết hôn đấy. Ít nhất thì em sẽ không phạm phải cùng một sai lầm như chị, kết hôn chỉ vì đó là việc em nên thực hiện ở tuổi hai mươi. Giống như những người khác mà chị quen."
"Chị không yêu anh ấy sao?"
"Có, chị rất yêu anh ấy. Cả Harge cũng yêu chị. Và anh ấy là mẫu đàn ông có thể
gói gọn cuộc đời em lại chi trong một tuần rồi nhẹ nhàng đặt nó vào túi xách của mình. Em đã từng yêu hay chưa, Minjeong?"
Em chờ đợi, rồi một thứ đến từ hư không, dối trá, tội lỗi di chuyển đến môi em. "Em chưa. Nhưng em muốn yêu."
"Anh Harge vẫn còn yêu chị chứ?"
Jimin nhìn xuống một cách nôn nóng và Minjeong nghĩ có lẽ nàng thấy sốc trước sự thẳng thừng của em nhưng khi nàng cất tiếng thì tông giọng vẫn hệt như lúc trước, "Đến chị còn không biết điều đó. Theo một cách viển vông, anh ấy vẫn tràn đầy cảm xúc như hồi trước. Chỉ là bây giờ chị đã có thể nhìn thấu con người anh ấy. Anh ấy nói chị là người phụ nữ đầu tiên anh ấy yêu. Chị nghĩ nó đúng nhưng chị cũng không nghĩ anh ấy đã yêu chị - theo nghĩa thông thường của từ ấy - quá vài tháng. Đúng là anh ấy chưa từng có hứng thú với người nào khác. Có lẽ nếu vậy thì anh ấy đã giống con người bình thường hơn. Và chị đã có thể dễ dàng cảm thông và tha thứ cho anh ấy."
"Anh ấy có thương Belle không?"
"Con bé là tất cả với anh ấy. Anh ấy tôn thờ con bé." Jimin mỉm cười. "Chị đã muốn có hai đến ba đứa trẻ."
"Còn Harge thì không?"
"Chị đổi ý sau đó." nàng lại nhìn Minjeong. "Cuộc trò chuyện này có phù hợp với đêm Giáng sinh không?" Jimin đưa tay với lấy điếu thuốc lá, nàng nhận điếu mà em đưa cho, một điếu Phillip Morris.
"Em muốn biết tất cả về chị," Minjeong thủ thỉ.
"Chị không muốn có thêm con vì sợ cuộc hôn nhân của bọn chị sẽ tan vỡ dù cho đã có Belle. Vậy, em có muốn yêu không Minjeong? Chắc em sẽ yêu sớm thôi, và nếu có thật thì hãy tận hưởng nó vì thời gian sau sẽ khó khăn đấy."
"Khó yêu một người sao, chị?"
"Khó rơi vào lưới tình. Hoặc thậm chí khó có khao khát làm tình. Chị nghĩ tình dục chảy trong người chúng ta chậm chạp hơn ta nghĩ, đặc biệt đàn ông lại tin vào điều đó. Những chuyến thám hiểm đầy tiên thường chẳng là gì cả, chỉ để thỏa mãn sự tò mò nhất thời, và sau khi người ta liên tục lặp lại cùng một hành động, họ sẽ cố tìm kiếm, gì nhỉ?"
"Có từ dành cho nó không nhỉ? Bạn hữu, người đồng hành hay đơn giản một người để sẻ chia. Những từ đó thì có gì tốt đẹp chứ? Ý chị là, chị nghĩ người ta thường cố thông qua tình dục để tìm kiếm những thứ mà sẽ dễ tìm hơn nhiều bằng các cách khác."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip