hai sáu.

3rd's pov.

mùa thu se lạnh bắt đầu phủ xuống seoul bằng những cơn gió mỏng manh và ánh nắng hiền dịu. yn và felix cùng làm bên mảng truyền thông của một công ty tương đối lớn. và những ngày này, công ty của yn nhận một dự án hợp tác quay quảng bá cho đợt comeback của một boygroup nổi tiếng - enhypen.

"lần này quay ở studio trong nhà, bên ekip media đi theo ghi hình hậu trường nha." leader của nhóm truyền thông nói, tay đưa xấp hồ sơ cho từng người.

yn nhận phần của mình, mắt liếc qua các trang, tay vô thức xoay xoay cây bút như thói quen.

cái tên jungwon hiện rõ trong cột nghệ sĩ sẽ có mặt. lần đầu tiên yn bị buộc phải đối diện trực tiếp, làm việc cùng với người mà nhỏ không muốn gặp nhất bây giờ.

nhỏ im lặng không nói gì, chỉ gật gù khi leader dặn dò.

"8 giờ phải có mặt ở set quay và chuẩn bị set up tất cả mọi thứ hết nhé, enhypen sẽ là nhóm đến sớm nhất. nhớ ưu tiên góc máy cho các cậu ấy."

tối đó, felix có nhắn tin cho yn.

"chuẩn bị xong hết chưa?"
"sắp xong ròi, mai mang sạc dự phòng cho t nha lixeu"
"always"

họ vẫn thường làm việc với nhau như thế. là bạn, là đồng nghiệp, là người từng bên nhau lâu đến mức không cần nói quá nhiều để hiểu. cô cũng chẳng để ý gì về chuyện đó, chỉ xem felix như bạn thân, hay tri kỷ chẳng hạn. và dĩ nhiên cô cũng không thể ngờ rằng cách mình bước cạnh felix trong ánh mắt của một người khác lại có thể tạo nên một hiểu lầm âm ỉ khó chịu đến thế.

buổi ghi hình hôm ấy, jungwon có mặt sớm hơn lịch hẹn hẳn một tiếng đồng hồ. chẳng phải vì cậu muốn tập dượt thêm đôi ba lần, cũng chẳng phải vì lịch trình bận đến mức phải tranh thủ từng phút từng giây. mà là vì cậu không muốn đối mặt với ai đó khi tâm trí còn đang chật chội với mớ suy nghĩ chưa được sắp xếp lại.

cánh gà phía sau sân khấu đổ bóng dài dưới ánh đèn thử sáng. jungwon đứng lặng trong một góc tối, tay cầm chai nước lạnh đã bóp mềm gần một nửa, ánh mắt cứ nhìn xa xăm về phía sân khấu nơi mọi người đang chỉnh máy quay. không khí trước mặt cậu rộn ràng những tiếng í ới gọi nhau, tiếng chân chạy gấp rút, tiếng máy móc xoay chuyển. thế mà lòng cậu lại như mặt hồ không có gợn sóng, cứ phẳng lặng đến mức nghe rõ đến từng nhịp đập trong ngực mình.

cậu biết rõ hôm nay sẽ gặp lại yn một lần nữa. cái tên đó nằm gọn trong bảng phân công công việc được gửi qua mail, ấy thế mà từ lúc nhìn thấy, cậu đã không còn giữ được trạng thái bình thường nữa.

sáng sớm, khi ánh đèn trong studio còn chưa kịp làm ấm không khí lạnh lẽo của điều hoà, yn bước vào, cùng với felix. cả hai vừa đi vừa nói gì đó, giọng họ không đủ lớn để vang xa, chỉ đủ khiến cho nhau bật cười khẽ. tay cô ôm một bảng clip dày cộm, tóc buộc cao, mặc áo sơ mi trắng. tay trái cầm bút, tay phải ôm chặt bảng clip kia như sợ ai đó làm rơi mất.

jungwon bỗng nhớ đến hồi cấp 3 yn cũng như thế. chưa bao giờ để ai đụng vào tài liệu mà mình ghi chép. cậu nhớ, có một lần cúi xuống nhặt giúp vài tờ giấy rơi khi yn vội vã mà làm rơi bừa xuống đất, lúc ấy cậu nhận được một ánh mắt bối rối kèm với câu nói nhỏ xíu "đừng nhìn chữ của tớ nha, tớ viết chữ xấu lắm." rồi jungwon đã lấy cái lí do đó để trêu chọc yn cả tuần.

và bây giờ, nhiều năm sau, hoá ra những điều nhỏ xíu đó từ yn vẫn còn nguyên vẹn.

cả buổi hôm ấy, jungwon không nói với cô một lời nào. cũng chẳng nhìn sang felix lấy một lần. cậu không biết phải đối diện với họ bằng cách nào nữa.

từ sau concert, cái lần đầu tiên họ gặp lại sau nhiều năm xa cách. cậu đã tin chắc rằng yn và felix là một đôi. họ ngồi cạnh nhau, cùng quay story, cùng cười, cùng cúi đầu chụm lại trước màn hình điện thoại.

jungwon nghĩ người cô quan tâm là felix, và vẫn luôn nghĩ rằng mình đã hoàn toàn lùi khỏi vị trí nào đó trong cuộc đời của yn rồi. thế nên là cậu chọn im lặng, từ hôm đó đến tận bây giờ.

nhưng mà buổi ghi hình ngày hôm nay đã khiến cậu nhận ra có điều gì đó không đúng, ngay từ đầu.

felix nói, cô nghe rồi gật đầu, ánh mắt không lưu lại quá lâu. felix ngồi xuống chỉnh lại dây máy quay, cô lựa một chỗ đủ xa để người ngoài nhìn vào chẳng thể gắn ghép họ bằng một giả định thân mật nào. không có ánh mắt đan vào nhau, cũng chẳng có cái chạm tay dù chỉ là thoáng qua nào. giữa họ là khoảng cách, lặng lẽ và bình thường một cách kì lạ.

và chính vì quá bình thường, nên jungwon mới bắt đầu nhận ra, có lẽ cậu đã sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip