Come around me

Đâu thể cứ thế lôi nhau đi thi mà không tập luyện được nên Seungmin đành phải vác thân đi tập luyện cùng nhóm

Nếu được đi đóng phim thì chắc nhóm bóng chày này chắc sẽ giật giải "drama" của năm mất

Seungmin thích Bang Chan, còn anh thì thích Jisung mà Minho cũng thích Jisung. Rồi đó cái tứ giác tình cảm này đang hội tụ trong một nhóm, mọi người trong lớp lại có dịp được bàn tán không thôi

Em đã cố tránh Jisung lẫn Bang Chan nhưng kết cục là lại chung nhóm với cả hai

Gặp nhau ở sân tập thôi mà bầu không khí ngượng ngùng không thôi, cũng may có thêm năm thành viên khác xuất hiện vì một đội bóng chày đâu thể chỉ có bốn người nên nhóm bóng đá với nhóm bóng chày lại hợp làm một để tham gia thi đấu bóng chày

" Rồi mắc gì rõ ràng là toi được chọn vô bóng đá mà!" - Jeongin bất lực khi giờ đang phải ở sân bóng chày tập luyện

" Haiz cũng may cậu có mặt ở đây không thì tớ khó sử chết mất" - Seungmin lên tiếng

Jeongin dù ghét thể thao thật đấy nhưng lần này cũng đâu thể nào bỏ mặc bạn được, thôi thì cũng phải đến lúc phục thù cái môn này rồi

" Vậy Seungmin sẽ là đội trưởng đội bóng được không?" - Chan nói

" Tớ làm đội trưởng?" - Seungmin nghi ngờ hỏi lại

" Cậu biết chơi bóng chày không phải sao? Với lại trong đội cũng không còn ai biết chơi môn này nữa"

Chan vẫn nhớ em biết chơi bóng chày? Em tưởng anh không để ý nó cơ chứ

" Ừm...tớ sẽ làm"

Sau một hồi tập luyện Seungmin cũng suy tính rồi giao vị trí phù hợp cho từng người

Seungmin sẽ đảm nhận giao bóng, Yongbok sẽ bắt bóng, Hyunjin là cầu thủ chốt 1, Jeongin cầu thủ chốt 2, Changbin đảm nhận phần cầu thủ chặn ngặn, Bang Chan đảm nhận trái ngoài, còn giữa ngoài là Minho cuối cùng cầu thủ phải ngoài sẽ do Jisung đảm nhận

Vì nhóm có 8 người nên sẽ chỉ có 2 chốt chứ không phải ba như bình thường

Mọi người trong nhóm trừ Chan và Jeongin đều có vẻ bất ngờ vì thái độ nghiêm túc lúc chơi bóng của Seungmin. Khác với bộ dạng ít nói có chút khó gần như thường ngày, Seungmin khi trên sân bóng như trở thành một người khác

Dù chỉ là tập luyện nhưng Seungmin thực sự hết mình với nhưng cú đánh bóng tuyệt đẹp hay nhưng lời khuyên, giải thích cho đồng đội về việc phải chơi như nào cho hay

Sau hơn 1 tiếng luyện tập, cả 8 người ai nấy cũng đều đầy mồ hôi nhưng đều bắt đầu thấy thích thú bộ môn bóng chày này. Thậm chí là cả Jeongin?

" Được rồi, mọi người nay luyện tập thế thôi" - Seungmin ra dấu tay cho cả đội dừng lại

Mọi người cũng theo hiệu lệnh mà dừng lại, ai nấy cũng như dùng chung một công bị sập mà gục xuống

" Mệt quá đi mất thôi!!!!!" - Changbin sau khi nghe hiệu lệnh dừng của em cái cứ thế mà nằm thẳng xuống sân tập

" Mệt thật!!!" - Hyunjin nằm bên cạnh cũng than vãn

" Nè, tập xong rồi hay cả nhóm mình đi ăn gì đi dù gì cũng gần đến giờ ăn tối rồi" - Yongbok hớn hở rủ mọi người trong nhóm

" Vậy giờ đi luôn đi" - Hyunjin nghe Yongbok nói vậy, rõ rằng mấy giây trước còn than thở là mệt thì giờ lại như có sức sống lại ngay

Biểu hiện này không phải phải là quá rõ ràng rồi sao

" Nhưng đi ăn gì mới là vấn đề" - Changbin đảo mắt nói

Trông ai cũng có vẻ phân vân

" Vậy đồ nướng đi được không?" - Jisung lên tiếng

" Đồ nướng sao? Tớ biết một quán siêu ngon đấy, gần đây thôi " - Yongbok chống cằm nói, bạn vừa mới nhớ ra một quán đồ nướng rất ngon

" Thế chốt vậy đi, xe tôi cũng gọi rồi" - Chan lên tiếng khi vừa cất điện thoại vào túi quần, anh đã gọi xe trước đó

Jeongin huých nhẹ vào vai Seungmin nói thầm" có đi không vậy?"

Nhìn tình hình bùng binh kia thì đương nhiên Jeongin phải hỏi Seungmin thế nào rồi, dù vừa khi tập luyện Seungmin vẫn tỏ ra bình thường

Nhưng ánh mắt của em cứ một lúc lại dõi theo Chan, mà cả Chan lẫn Minho thì lại dồn sự chú ý vào Jisung

Nhìn cái bùng binh này jeongin lại phát ngán không thôi

" Gì vậy đội trưởng phải tham gia chứ" - Changbin có vẻ như nghe được lời Jeongin nói

Nhưng người khác nghe Changbin nói vậy đều đổ dồn sự chú ý về phía Seungmin

Seungmin ở lớp vốn dĩ không mấy thân thiết với mọi người vì em là kiểu người hướng nội ít giao tiếp, ngoại trừ hội bạn " cây khế" kia thì Seungmin chẳng thực sự giao tiếp với ai

Buổi luyện tập hôm nay cũng là một trong số lần em tham gia hoạt động lớp

" Ờm... mình sẽ đi mà..." - Để tránh ngượng ngùng Seungmin cũng đành nói đồng ý

Dù em cũng không muốn đi lắm nhưng dù gì là đội trưởng không đi cũng có lỗi, thôi thì coi như là lần này để em có thể hoà nhập với bạn cùng lớp xem

Sau đó xe Chan gọi cũng tới, cả nhóm nhanh chóng thu dọn đồ rồi đến quán mà Yongbok giới thiệu

Nơi này nhìn cũng giống như những quán đồ nướng khác thôi, cũng chỉ là một quán đồ nướng bình dân nhưng đồ ăn cứ phải nói là rất ngon

" Yah, đồ ăn ăn ở đây ngon thật chứ" - Hyunjin xoa xoa cái bụng đã căng của mình mà nói

" Đồ ở đây ngon đúng chứ, tớ bảo rồi mà" - Yongbok nói với vẻ hớn hở nhìn Hyunjin

" Muốn tán tỉnh nhau thì đi ra chỗ không có người ý" - Minho đảo mắt nhìn đứa em họ với thằng bạn cũng gọi là thân hơi tý là lại nhìn nhau đầy tán tỉnh

Thì chả là Lee Yongbok là em họ của Lee Minho trong khi Hyunjin lại là một trong ba người bạn thân của Minho

" Anh thì khác gì" - Yongbok bị ông anh họ bắt bẻ thì liền lí nhí nhưng chẳng dám nói to

Còn Hyunjin thì nhìn Minho bằng ánh mắt vô cùng trìu mến vì dám bắt bẻ Yongbok

Mà Seungmin nghĩ cũng lạ, cả lớp tận hơn 30 người mà thế quái nào lớp trưởng vẫn bốc trúng được nhưng người có liên quan đến nhau về chung một đội vậy

Nguyên hội bạn 4 người là Chan, Minho, Changbin và Hyunjin rồi này, Jisung và Yongbok thì lại là bạn thân của nhau còn Seungmin và Jeongin cũng là bạn thân

Trong đó lại còn có bùng binh tình cảm nữa chứ...

" Ăn xong rồi thì đến tiết mục trả tiền" - Changbin lên tiếng còn nói rõ to

Ờm thì ý là trong này toàn cậu ấm từ gia đình giàu có, gia đình Jisung cũng phải dạng nghèo mà sao lại hơn thua chuyện này vậy không biết cơ chứ

" Không được, ai lại để các cậu ấy trả tiền" - Hyunjin liền dơ dấu x vì ý định lôi tất cả vào chơi trò tung xử

Cũng đúng thôi chả alpha nào lại để omega chả tiền cả

Thế là Chan, Minho, Changbin và Hyunjin bắt đầu chơi

Cả Changbin lẫn Hyunjin đều nhanh chóng thắng, vậy nên chỉ còn Minho với Chan. Chỉ là trả tiền buổi ăn thôi mà, dù giàu thật nhưng được bao ăn không phải thích sao mà sao trong hai người kia giống như đang chiến nhau coi ai được quyền trả tiền vậy

Nhưng kết cục cuối cùng Minho thắng và Minho là người trả tiền

Trong khi Minho cười nhếch mép một cách đắc thắng thì Chan lại không khỏi cau có khi trả tiền, không phải vì bữa ăn quá đắt, nơi này chỉ là một cửa hàng bình dân Chan thừa sức trả tiền cho cả tám người họ khi ăn ở nhà hàng cao cấp

Nhưng anh bực bội vì thua Minho, cũng phải thôi cả hai đều có tình cảm với Jisung trong khi lại còn là bạn thân của nhau nữa nên chuyện hơn thua như này cũng không có gì là lạ

Chỉ có mình Jisung là thấy khó sử vì hai người.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip