#9 Sự thật

Cũng đã vài giờ đồng hồ trôi qua, đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm và đầu óc tôi bắt đầu có dấu hiệu ngà ngà say, thôi thì cũng nên về trước khi quá muộn.
Bước trên con đường về nhà đầy quen thuộc nhưng lòng lại nặng trĩu vì bao suy nghĩ. Tôi thầm tự hỏi bản thân có nên hỏi trực tiếp cậu ta về sự thật hay không.
Mở cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, lòng tôi chất chứa đầy bất an. Bước vào ngôi nhà thân quen mà tâm hồn tôi lạnh lẽo vô cùng, cậu bạn ấy vẫn ngồi đó. Khi vừa thấy tôi cậu liền chạy lại.
"Cậu đã đi đâu vậy ? Từ lúc ở nhà Mix đến giờ cậu trông lạ lắm"
"Cậu không cần biết ! Tôi mới là người cần hỏi cậu First... À không Kanaphan à"
"Ừ đúng tôi là Kanaphan, sao cậu hỏi thế ?"
Cậu ta tính giả khờ đến khi nào thế, với gương mặt đó lại như đang khiêu khích khiến tôi càng tức giận hơn.
"Đừng dấu nữa, tôi biết hết rồi. Sao cậu phải giả ch*t chứ ?"
"Cậu biết hết rồi ư ? Từ khi nào thế ?"
"Nhà Mix, tôi đã nghe thấy 2 người nói chuyện. Đó là lí do vì sao 2 cậu thân nhau nhanh đến thế và cũng là lí do khiến cậu đồng ý về thăm trường cấp 3 cùng tôi. Nói đi sao cậu phải dấu tôi"
Nói tới đây, tôi không thể làm chủ được cảm xúc mình nữa mà nước mắt rơi không ngừng, cảm xúc bấy giờ của tôi khó tả lắm. Vui khi biết cậu bạn thân của tôi còn sống tốt, buồn vì sau bao chuyện cậu ấy lại dấu tôi, cũng tức giận khi cậu ấy lại không dám đối mặt với tôi và nói ra sự thật. Tôi chỉ cần cậu ấy giải thích những việc cậu ta đã làm thôi. Sao tôi có thể ngốc đến mức không nhận ra người bạn của mình hằng ngày ở cùng nhà và sống chung với mình cơ chứ.
"Tôi đã đi du học, tôi không muốn cho cậu biết vì để bảo vệ cậu"
"Cậu nghĩ tôi ngốc đến mức tin cậu lần nữa sao ?"
"Cậu không tin cũng được, thực ra lúc đó gia đình tôi đang làm ăn phát triển, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều đối thủ nhắm tới những mối quan hệ của gia đình tôi. Thực sự ra, ngày hôm đó đáng lẽ tôi đã ch*t thật, nhưng tôi đã được đưa tới viện kịp thời, tôi nghĩ khi ấy cậu không nên biết chuyện này thì sẽ an toàn hơn cho cậu. Nên tôi đành phải giả ch*t rồi đi du học để bảo vệ cậu"
Nghe tới đây, lòng tôi như thắt lại. Thì ra là do cậu ta muốn bảo vệ tôi. Họng tôi cứ nghẹn lại mà chẳng nói ra được thêm gì.
"Cậu có biết tôi ám ảnh chuyện đó lắm không ? Cậu có thể chọn cách rời đi bình thường mà..."
Họng tôi nghẹn ắng lại, chỉ đành dừng lại để gạt đi hàng nước mắt đang không ngừng rơi.
First dang rộng cánh tay ôm chầm lấy tôi. Ở lúc nào đó khi áp tai vào ngực cậu ấy, lắng nghe hơi thở người đang ôm tôi, tôi đã cảm nhận được cậu ấy cũng đang khóc, cái ôm thật ấm áp như khiến tôi dịu cơn cuồng phong trong lòng lại.
"Tôi xin lỗi... Chuyện này là do tôi. Đáng ra tôi nên tin tưởng cậu. Lần này tôi không bỏ cậu đi đâu nữa cả. Tôi xin lỗi nhiều lắm"
Không biết đó có phải là sự thật không. Nhưng phải nói làm sao nhỉ... Câu nói lúc đó khiến tôi yên lòng lắm, cảm giác như được trở thành người quan trọng với ai đó, cái cảm giác lần đầu tôi được trải qua, thật lạ.
Thế là cả 2 chúng tôi đều ôm nhau khóc, cảm giác vừa quen cũng vừa lạ. Quen vì đây là cảm giác đã lâu rồi tôi mới cảm nhận lại được, lạ vì sau bao lâu tôi gặp lại người bạn cũ trong hoàn cảnh éo le thế này.

Vậy là chúng tôi đã dành cả đêm để ôn lại kỉ niệm cũ với nhau, hỏi thăm nhau về những chuyện cả 2 đã xảy ra và nhiều thứ khác.
Thì ra trong khoảng thời gian đó, khi tôi ngồi trên giảng đường đại học thì cậu ấy đã bù đầu vào công việc phụ giúp công ty gia đình. Thật ra khi đó tôi cũng khá xúc động khi biết rằng người bạn tôi vẫn bình yên sau bao ngày tháng và cũng đã biết trưởng thành để phụ giúp gia đình rồi.

Cơ thể tôi dần mất thăng bằng... Có lẽ chút đồ uống có cồn lúc nãy đã ngấm vào người tôi. Cảm thấy tôi đứng không vững, First đã đỡ tôi, lúc đó cậu ấy cũng đã nghe được chút mùi rượu trên người tôi mà hiểu ra vấn đề.
"Khao, nãy cậu có uống đồ có cồn à"
"Ừm, có 1 chút"
Có lẽ vì đã giải quyết được khúc mắc của bản thân hoặc trong người có chút lâng lâng vì cồn mà hôm nay, cảm xúc của tôi lại lạ lùng vô cùng.
Cũng là gương mặt cậu bạn trước mặt đây, nhưng hơi thở tôi ngày một gấp gáp. Cơ thể tôi dần nóng lên và gương mặt cũng ửng đỏ. Tôi không biết bản thân làm sao nữa rồi.
"Này, người cậu nóng thế, cậu không khỏe ở đâu à ?"
"Fir... Giúp tôi với được không ?"
"Ưm..."
Với các biểu hiện trên, First dường như cũng hiểu ý tôi muốn nói gì mà đặt lên môi tôi 1 nụ hôn, cơ thể tôi như mất kiểm soát mà ra hiệu cho First. Ngày một tôi càng thở dốc, rồi trở thành con mồi nhỏ của cậu bạn cùng phòng. Cậu ta như vồ lấy tôi. Tiếng da thịt chạm vào nhau suốt cả đêm hôm đó, cảm xúc của tôi cứ như thế mà tuôn thông qua từng âm thanh tôi phát ra. Có lẽ, cậu ấy đã là người tôi tin tưởng nhất mà để cho cậu ấy "tháo chiếc tem" tôi đã cố giữ trong suốt hơn 20 năm qua. Cảm giác kì lạ nhưng cũng thật mới mẻ.

___________________________________

Lần đầu tui viết H còn run tay 💦 ngôn từ còn hơi non nên mí pà thông cảm nha 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip