Ngoại Truyện: Những Khoảnh Khắc Bình Dị

Sáng Chủ Nhật Thảnh Thơi

Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, rọi nhẹ lên khuôn mặt còn đang say giấc của First. Cậu khẽ mỉm cười khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Khaotung đi lại trong bếp. Mùi cà phê thơm nồng hòa cùng hương bánh mì nướng lan tỏa khắp căn nhà nhỏ.

Khaotung quay lại, ánh mắt đầy trìu mến:

"Dậy rồi đó hả? Em làm cho anh bữa sáng nhé."

First ngồi dậy, mái tóc rối nhẹ phủ quanh khuôn mặt, nhìn Khaotung bằng ánh mắt đầy yêu thương:

"Chỉ cần có em là đủ rồi."

Họ cùng nhau ngồi bên bàn ăn nhỏ, trò chuyện về những kế hoạch đơn giản của một tuần mới, không còn vướng bận scandal hay ánh đèn sân khấu.




Chiều Mưa Bên Cửa Sổ

Mưa rơi tí tách ngoài khung cửa sổ. Khaotung cuộn tròn trong chiếc chăn bông, tay cầm quyển sách yêu thích. First ngồi bên cạnh, đan tay vào tay cậu, cùng nhìn ra ngoài trời xám xịt.

Không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau thôi cũng đủ làm dịu đi mọi ưu phiền.

First thầm nghĩ: "Cuộc đời mình giờ đây không còn là những vai diễn, mà là những khoảnh khắc bình yên này."




Tối Thứ Sáu Trong Quán Cà Phê

Quán cà phê nhỏ nhắn do họ tự tay xây dựng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của khách quen. Hôm nay, First và Khaotung cùng nhau đóng cửa quán sớm, ngồi trên chiếc ghế ngoài hiên.

Khaotung rót cho First ly nước cam tươi, ánh mắt dịu dàng:

"Cảm ơn vì đã dám sống thật."

First nắm tay Khaotung, ánh mắt chạm nhau:

"Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh."

Bầu trời đêm rực sáng những ánh sao xa, cũng như tình yêu của họ – tuy giản đơn nhưng vững bền.




Buổi Sáng Cuối Tuần Bên Mái Vườn

First cười rạng rỡ khi nhìn Khaotung lấm lem bùn đất trong vườn rau nhỏ của họ. Cậu chăm chút từng cây cà chua, từng luống xà lách với sự tận tâm hiếm thấy.

"Em làm nông dân rồi sao?" – First trêu.

Khaotung cười hì hì:

"Có khi mình nên làm vlog nấu ăn, trồng rau rồi sống chậm thôi."

First gật đầu:

"Anh thích cuộc sống giản dị này, có em bên cạnh, là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip