Phần trung

Vai Diễn Trượt Tay

Cảnh quay hôm nay là một bước ngoặt.

Kịch bản ghi: "Sau một cuộc cãi vã dữ dội, nhân vật của First kéo tay Khaotung vào một căn phòng trống, dồn anh vào tường, và hôn."

Đạo diễn dặn dò từ sớm:

"Đây không phải nụ hôn kiểu fanservice. Đây là nụ hôn của sự thừa nhận. Giận dữ, mâu thuẫn, nhưng sâu thẳm là nỗi nhớ nhung không thể kìm nén."

Cả trường quay nín lặng khi họ bắt đầu diễn. Máy quay lia chậm từng nhịp bước. Tiếng bước chân First vang vọng trong hành lang như nhịp trống của một trận chiến sắp nổ ra. Anh nắm lấy cổ tay Khaotung – mạnh đến mức ê-kíp hậu trường phải khựng lại vài giây, tưởng thật.

"Cậu biết tôi ghét nhất điều gì không?" – giọng First khàn khàn, thấp, nhưng run rẩy.
"Tôi ghét bản thân mình khi cứ muốn ở gần cậu như thế này."

Câu thoại tiếp theo không nằm trong kịch bản. Nó không phải của nhân vật. Nó bật ra, tự nhiên như hơi thở.

Khaotung không kịp phản ứng. Đôi mắt cậu mở to, vừa ngạc nhiên, vừa... gì đó rất khó gọi tên. First không chờ đợi. Anh kéo Khaotung lại, đôi môi chạm vào nhau — không vội vã, không gấp gáp, mà là thứ gì đó dồn nén từ bao nhiêu ngày im lặng và tránh né.

Máy quay vẫn chạy. Không ai dám ngắt. Mọi người trên phim trường không thở. Họ không còn chắc đây là phim hay là thật nữa.

Khi First lùi lại, ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi Khaotung. Họ đứng lặng, rất lâu, cho đến khi đạo diễn cuối cùng lên tiếng:

"Cắt. Xuất sắc... nhưng mà... đó không phải là bản thoại gốc. Cậu vừa tự improvise hả, First?"

First im lặng. Anh không trả lời. Đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn, mang theo một điều gì đó mà chỉ Khaotung mới đọc được.




Sau Màn Nhung

Không ai nói chuyện trên đường về. Xe của First rẽ trước. Khaotung ngồi sau tay lái, tay siết chặt vô lăng như muốn nghiền nát nó. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì nụ hôn — mà vì ánh mắt First khi rời khỏi set quay. Nó không còn là ánh mắt của bạn diễn. Nó là của người đang cố che giấu một điều gì đó... và thất bại.

Điện thoại Khaotung reo. Là tin nhắn từ First.

"Nếu lúc đó tôi đi quá giới hạn, xin lỗi."
"Không phải nhân vật. Là tôi."

Dòng tin nhắn khiến cậu ngồi bất động hàng phút liền. Khaotung bật cười – khô khốc, lạc lõng. Trong giới giải trí này, người ta thường "ngủ" với bạn diễn để tăng độ thân mật trên phim, hoặc vờ yêu nhau để tạo scandal quảng bá. Nhưng First – người luôn né tránh dư luận, người chẳng bao giờ để cảm xúc vượt khung kịch bản – lại là người nói ra sự thật ấy.

Và cậu... không biết nên cảm thấy thế nào.



Đường Biên Cảm Xúc

Ngày hôm sau, First xin nghỉ quay.

Tin đồn lan nhanh trên trường quay, nhưng Khaotung biết rõ lý do. Cậu cũng không thể tập trung. Cảnh hôm nay là của nhân vật phụ, nhưng đạo diễn vẫn nhận ra ánh mắt Khaotung cứ vô hồn, thoại thì rối.

Tối đó, cậu đến căn hộ First – một điều chưa từng xảy ra trước đây.

Cánh cửa mở ra. Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Cả hai đứng nhìn nhau – không phải như bạn diễn, không phải như đồng nghiệp, mà như hai con người không còn vai diễn để trốn sau.

"Cậu không cần xin lỗi." – Khaotung nói trước, giọng thấp và khàn.
"Tôi chỉ không ngờ... người đi lạc khỏi kịch bản lại là cậu."

First cười nhẹ. Một nụ cười buồn, nhưng thành thật.

"Tôi cũng không ngờ. Nhưng đến một lúc nào đó... tôi không còn biết đâu là lời thoại, đâu là cảm xúc thật nữa."

Khoảnh khắc ấy, họ đều hiểu: tình cảm này không nằm trong hợp đồng, không được quản lý viết sẵn trong kế hoạch truyền thông. Nó không dành cho ống kính. Nó là của họ.



Bản Hợp Đồng Và Trái Tim

Căn phòng họp của công ty quản lý First yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng giấy lật. Không phải kịch bản, cũng chẳng phải bản kế hoạch quảng bá — mà là điều khoản hợp đồng. Người quản lý của anh, một phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, dáng người thanh mảnh và ánh mắt lạnh như bảng xếp hạng rating, đặt lên bàn một tập hồ sơ.

"Em biết chuyện đó không thể tiếp tục, đúng không First?"

First ngồi đối diện. Đôi tay đan lại, ngón cái day nhẹ vào ngón trỏ – một thói quen anh luôn làm khi đang kìm nén cảm xúc. Không có gì rõ ràng trong biểu cảm, nhưng có điều gì đó đã thay đổi trong ánh mắt anh. Lặng, nhưng sâu hơn mọi lần.

"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện em và Khaotung. Đừng để bị chụp ảnh ngoài giờ quay nữa. Đừng để người ta nghi ngờ. Đừng để em mất hợp đồng đại diện cho hai nhãn hàng đang định book tụi em làm couple đại sứ."

First im lặng một lúc rất lâu, rồi anh ngẩng đầu, hỏi thẳng:

"Nếu... không chỉ là diễn, thì sao?"

Quản lý ngồi thẳng dậy, đôi mắt không còn ánh nhìn lạnh lùng nữa mà chuyển sang sửng sốt – rồi lo lắng.

"Em không được phép. Em biết rõ điều đó mà. Tụi em được fan yêu vì chemistry trên màn ảnh, không phải ngoài đời. Nếu lộ ra là thật, em sẽ mất sạch: hình tượng, hợp đồng, cả tự do."

First bật cười nhẹ. Một nụ cười không có chút gì vui vẻ.

"Thì ra tự do cũng là thứ nằm trong điều khoản à?"

Không có ai trả lời.

Khi rời khỏi phòng họp, First đứng trong thang máy, nhìn bóng mình phản chiếu mờ nhòe trên cửa thép. Anh chạm tay vào ngực trái, nơi tim đang đập từng nhịp chậm nhưng nặng. Có những thứ, anh có thể hy sinh vì nghề. Nhưng có những thứ, nếu buông tay... thì chính mình cũng không còn nữa.




Sóng Ngầm

Khaotung không phải người mù mờ. Cậu nhận ra ngay có gì đó đã thay đổi. Đó là cách First ít nhắn tin hơn, cách ánh mắt anh hay tránh đi khi họ gặp nhau tại hậu trường, hay cách cảnh quay hôm nay được đạo diễn yêu cầu "giữ khoảng cách cảm xúc hơn một chút".

Một cảnh quay chia tay. Nhân vật First đứng dưới mưa, nhìn Khaotung rời đi. Máy quay lia chậm, nước mưa hắt vào mặt – nhưng đôi mắt First không ướt vì nước.

Cảnh quay kết thúc. Đạo diễn khen "good job", nhưng Khaotung cảm thấy mọi thứ... sai.

Cậu tìm First trong phòng nghỉ. Cánh cửa không khóa. First ngồi một mình, điện thoại tắt, ánh mắt trống rỗng.

"Anh đang chạy trốn tôi à?" – Khaotung hỏi, không vòng vo.

First không trả lời ngay. Anh nhìn cậu thật lâu, rồi chỉ buông một câu:

"Tôi đang cố giữ sự nghiệp cho cả hai."

"Bằng cách bỏ rơi người đang cố giữ anh?"

Lần đầu tiên, Khaotung nói ra không phải bằng giọng giận, mà bằng giọng đau. Như một vết xước nhỏ nhưng sâu, khiến trái tim người nghe không thể không rướm máu.

"Tôi không muốn chúng ta chỉ là một con cờ truyền thông. Nhưng nếu anh buông tôi ra vì sợ... thì có lẽ, tất cả những gì tôi cảm thấy đều là đơn phương."

First đứng dậy. Anh bước tới, rất chậm, rất im lặng – và ôm lấy Khaotung.

Không phải cái ôm của bạn diễn. Không phải cái ôm của lời xin lỗi.

Mà là cái ôm của một người... đang sợ đánh mất tất cả.

"Tôi không dám chắc điều gì sẽ chờ phía trước," – anh thì thầm, "nhưng tôi chắc rằng... nếu bây giờ tôi buông cậu ra, tôi sẽ không còn là tôi nữa."




Dưới Ánh Đèn Sự Thật

Tin đồn rò rỉ trên mạng vài ngày sau đó. Một tấm ảnh chụp mờ – hai bóng người đứng sát nhau trong bãi đỗ xe, một người tựa đầu vào vai người kia.

Netizen chia hai phe. Một nửa hét lên vì hạnh phúc:

"Họ thật à? Trời ơi tôi sống vì cặp này!"

Nửa còn lại chỉ trích:

"Diễn viên nam tuyến chính mà đi yêu nhau thật? Bỏ nghề đi!"

Công ty yêu cầu First và Khaotung "đăng bài thanh minh". Dự thảo đã soạn sẵn, chỉ cần họ ký tên.

First nhìn bản word mở trên laptop. Đoạn cuối ghi rõ:

"Chúng tôi chỉ là bạn tốt, mọi sự tương tác đều phục vụ cho dự án. Xin quý khán giả không hiểu lầm."

Khaotung không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi bên, đợi xem First chọn gì.

First không ký. Anh tắt laptop, ngẩng lên, nhìn thẳng vào người quản lý:

"Tôi chọn thật. Tôi xin lỗi, nhưng lần này... tôi không muốn diễn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip