Chap 10

-------tự nguyện-------
🐈‍⬛🐈

Hôm nay Khaotung không phải đến công ty, nghĩ First ở nhà suốt như vậy hẳn cũng không vui vẻ gì liền có suy nghĩ muốn đưa cậu ra ngoài chơi.

"Fir Fir"

"Dạ?"

"Hôm nay đưa cậu ra ngoài chơi được không?"

"Ha được sao Pi, em đi chuẩn bị ngay đây"

Nghe thấy có thể ra ngoài cùng P'Khao cậu liền nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình sau đó hai bước thành một phóng vào phòng tắm chuẩn bị.

Khaotung ngồi ở sofa nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu cười, buông điện thoại xuống đi vào phòng lấy một chiếc hoodie size lớn đưa cho cậu sẵn tiện mang theo một cái nón phòng hờ trường hợp cậu đột nhiên biến lại thành mèo.

Hắn cũng chọn cho mình một chiếc áo phông đen thoải mái thêm một cái quần jeans dài. Còn First mặc lên chiếc hoodie lúc nãy hắn đưa cho cùng một cái quần ống rộng. Trông cậu lúc này cũng không khác học sinh cấp 3 là bao.

"Xong rồi?"

"Vâng ạ, đi thôi Pi"

Khaotung nhìn cậu có chút gì đó khác biệt, ra là chỏm tóc kia đã đi đâu mất rồi. Nhìn kĩ thì tóc cậu có chút dài vốn dĩ hắn từ lâu đã muốn đưa cậu đi chỉnh lại mái tóc kia nhưng vì lúc đó cậu vẫn còn trong hình dạng một con mèo, còn nếu để hắn giúp không chừng lại tạo ra một cái đầu chó gặm nên đành cột tạm lên cho cậu vậy.

"Nè tóc cậu cũng dài quá rồi, đi cắt tóc nhé?"

"Vâng Pi, đều theo ý anh"

Gật đầu cái rụp thế là hai người vui vẻ bước ra khỏi cửa đi đến tiệm cắt tóc cách nhà hắn không xa.

'píng pong'

"Oi N'Khao lâu rồi không thấy tới chỗ chế chơi nha"

"Chào P'Kim, em giao thằng nhóc này lại cho chế nha"

Nói rồi Khaotung đẩy First về phía chế Kim. P'Kim cũng tính là khá thân thiết với Khaotung, ngoài tiệm tóc thì cả quán bar hắn thường lui tới cũng là của chế.

"Au ai đây đẹp trai thế. Người yêu mày à?"

"Nào P'Kim không phải đâu mà"

"Thôi tao biết rồi, mày cứ để đó cho tao đảm bảo không thất vọng"

P'Kim đẩy First vào trong để Khaotung ngồi bên ngoài chờ. First do lần đầu gặp người này có chút xa lạ quay đầu mấy lần muốn cầu cứu Khaotung nhưng bị hắn giả vờ lơ đi.

--------------------------

Nửa giờ sau...

"N'Khaooo xem thành quả của chế nè"

First đằng sau được đẩy lên trước mặt Khaotung. Hắn đang lạch cạch gõ phím, ánh mắt theo tiếng gọi của P'Kim nhìn lên. Mèo của hắn giây trước tóc còn dài đến phủ đi đôi mắt giờ đây lại...

ĐẸP TRAI QUÁ MÁ ÔI!

Mái tóc được cắt gọn lên phần mái được vuốt sang hai bên để lộ đôi mắt vàng rực đặc biệt vốn có của cậu. First nãy giờ thấp thỏm không biết P'Khao của mình có thích tóc mới này hay không lo lắng đến mức mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay.

Người kia nhìn xong cũng ngơ ngác, đôi tay đang gõ phím cũng dừng lại ánh mắt hoàn toàn đặt lên người First. Hắn vốn nghĩ First đã đẹp nhưng chỉ ở mức ưa nhìn không ngờ cắt tóc xong lại có thể mê người đến vậy. Thầm nghĩ mèo do hắn nuôi đúng là phải vậy.

"Ô hổ hai đứa định nhìn nhau đến khi chế đóng cửa tiệm luôn à? Thôi cũng tốt có hai trai đẹp ở quán như này chắc chắn sẽ đông khách"

Lời nói nhanh chóng kéo hai còn người còn đang nhìn nhau say đắm kia ra. Khaotung đứng lên tính tiền chào P'Kim rồi cầm tay First chạy vụt ra ngoài.

"P'Khao tóc mới của em...đẹp không? Anh thích không ạ?"

"Cậu thấy sao?"

"Hì vậy là anh thích. Đi thôi anh bảo hôm nay dắt em đi chơi mà"

Khaotung bất lực nhìn thằng nhóc trước mặt tự cười một mình kéo hắn đi. Ghé vào trung tâm thương mại mua cho cậu vài bộ quần áo, First hết bị hắn nhét vào người hết bộ này đến bộ kia thay ra thay vào mấy bận mới chốt được vài bộ.

Cũng không thể phủ nhận thân hình của cậu không tệ, vừa cao vừa gầy nhưng không tới mức quá gầy muốn thịt có thịt muốn cơ có cơ. Đều là một tay hắn nuôi cho béo lên có thể không ngon sao?

Dạo vòng quanh khu mua sắm lại dẫn cậu đi ăn ngon cuối cùng dừng lại ở một tiệm kem. Hắn tiện tay đưa que kem cho cậu sau đó dựa vào thành xe hỏi:

"Cậu muốn đi đâu tiếp?"

"Em có từng nghe tới khu vui chơi, Pi chúng ta đi được không? Pi đi đi nhaaa"

Cậu ôm lấy tay hắn lắc tới lắc lui một câu P'Khao hai câu P'Khao. Khaotung nghĩ chỉ cần chần chừ thêm phút nào nữa cánh tay này của hắn cũng có thể bị lay đến rụng ra mất.

"Ờ ờ đi thôi tới đó thì đừng có mà chết khiếp"

"Ya P'Khao em yêu anh nhất"

Nói rồi hôn cái chóc lên má hắn xoay lưng chạy ra xe để lại mình Khaotung ngu ngơ đứng đằng sau. Phải nói từ hôm hắn 'lỡ' hôn cậu một cái không biết đã biến một con mèo nhút nhát thành một con sói chuyên thừa cơ ăn đậu hũ của hắn từ lúc nào.

Khaotung lấy lại tinh thần chạy theo vỗ mạnh một cái lên đầu cậu, hai người một trái một phải giằng co một lúc cũng lên được xe, phải nói là một màn hết sức ấu trĩ. Tuy là cảnh báo cậu coi chừng đến đó lại sợ chết khiếp không dám chơi nhưng đâu ngờ người bị quật không trượt phát nào lại là hắn Khaotung Thanawat.

"Haha Pi mau tới đây cái này cái này em muốn chơi"

"Từ từ cậu gấp cái gì chứ"

Hắn nhìn vào mấy trò cậu muốn chơi nào là tàu lượn siêu tốc, thảm bay sao cái nào cũng cao chót vót vậy nè. Thấy hắn có chút chần chừ First không nói gì kéo tay hắn đi mặc kệ hắn la lối ở sau chỉ để lại một câu:

"Hì P'Khao để em bảo vệ anh"

Câu nói ấy cũng được cậu mang theo nguyện thực hiện cả đời, còn hắn cũng khắc ghi cả đời.

--------------------------

"HÚUUUUUUU, HAAAA VUI QUÁ P'KHAOOOOO HÚUUUUUU"

'Nam mô nam mô làm ơn cho con về đi mà, con còn cha già chưa nuôi mẹ già chưa ÁAAAAAAAAAAA'

First ở trên tàu lượn siêu tốc hú hét vô cùng phấn khích, cậu nắm lấy tay người bên cạnh giơ lên cao cùng lao xuống dốc. Lần đầu tiên cậu được thử loại trò chơi này không ngờ lại kích thích đến vậy.

Tiếng mọi người hú hét, gió thổi vù vù bên tai từ trước đến nay chưa bao giờ cậu được chơi vui tới vậy. Nhưng mà, sao không lại nghe thấy tiếng P'Khao của cậu nhỉ? First vừa hét vừa quay đầu sang nhìn chỉ thấy cảnh tượng Khaotung hai mắt nhắm nghiền rụt người lại phía sau, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe được.

"P'KHAOOO ANH MỞ MẮT RA NHÌN KÌA HÁAAAAAAAA"

"ÁAAAAAA MẸ ƠI CON MUỐN VỀ NHÀAAAAA"

Trò chơi kết thúc cũng là lúc hồn phách hắn từ từ trở về. First vừa đỡ Khaotung xuống hắn mặt mày tái xanh chui vội vào nhà vệ sinh nôn khan một trận. First bên cạnh vỗ lưng cho hắn bỗng thấy có chút hối lỗi.

"Pi hay là chúng ta về nhà nha, em xin lỗi em không biết anh không thích mấy trò này"

"Khụ cậu khụ coi thường ai đó tôi thì sợ cái gì chứ chỉ là hôm nay không được khoẻ thôi khụ"

"Hay là mình chơi mấy trò nhẹ nhàng chút?"

Sau câu nói đó, chính là hình ảnh hai chàng trai cao to mạnh dạn bước đi trong khu vui chơi tiến đến...vòng quay ngựa gỗ...

Khaotung nhận thấy gì đó không đúng đứng yên tại chỗ kéo con người vẫn đang hừng hực khí thế kia lại, tay chỉ về phía mấy con ngựa gỗ xanh xanh hồng hồng phía trước.

"Nè First cậu không phải muốn chơi cái đó chứ?"

"Wa Pi đoán đúng rồi nè. Anh mới nôn xong một trận chơi mấy trò nhẹ nhàng này sẽ hợp hơn, ấy sắp hết chỗ rồi nhanh lên Pi"

"Ây First, nè tôi không muốn aaaaaaa"

Giữ thể diện với con mèo này làm gì chứ, thể diện là gì chứ bây giờ mặt mũi hắn trực tiếp mất sạch, hận không thể quay về vài phút trước tự bóp cổ bản thân.

Hai nam nhân ngồi cùng trên một con ngựa gỗ, người phía sau không ngừng hi hi ha ha còn người phía trước thì...ờm có chút thảm. Không ai biết được lúc đó trong lòng Khaotung đã chứa đầy một bể nước mắt. Thầm cầu nguyện đừng gặp người quen lúc này.

"Ủa hình như sếp kìa đúng không?"

"Au SẾPPPPPPP"

"SẾP ƠI TỤI EM BÊN NÀY NÈEEEE"

"..."

TOANG RỒI!

Khaotung nhận ra giọng nói quen thuộc mặc kệ đã hết vòng hay chưa một thân lôi người phía sau xuống chạy trối chết chỗ nào có thể núp thì cứ chui vào.

Sao đám người Pim lại ở đây chứ Bangkok rộng như vậy đây là hết chỗ chơi rồi hả. Bây giờ thì sao chứ gặp mặt nhân viên ở đây phải nói là nhục thì thôi nhé.

Nhưng thôi phàm là những chuyện có thể đổ thừa được thì mình cứ đổ thừa. Chỉ cần hắn nhất quyết không nhận là được. Còn về phần con mèo ngu ngốc bên cạnh nữa phải phạt, đúng nhất định phải phạt!

"P'Khao họ là ai vậy sao chúng ta phải trốn? Aiya đau Pi"

Khaotung quay sang cốc đầu cậu một cái rõ đau sau đó không nói không rằng đứng lên bảo cậu đi về.

"P'Khao anh giận em rồi hả? Pi ơi em xin lỗi mà Pi..."

First vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng thôi kệ dỗ người trước đã. Khaotung không để ý cậu cứ cắm đầu đi về phía trước cậu muốn với lấy nhưng toàn bị hắn né đi. Chạy theo phía sau anh ơi anh à không ngừng.

"Pi anh đi chậm thôi cẩn thận ngã bây giờ"

"Mặc kệ tôi tôi có té thì cũng Á"

"PI!"

Khaotung cứ nghĩ mình sẽ có một màn tiếp đất bằng mặt vô cùng 'đẹp mắt' ở chốn đông người như vậy. Bất ngờ một lực mạnh mẽ từ phía sau nắm lấy eo hắn kéo lại sau đó 'bịch' một tiếng. Hắn thậm chí không cảm thấy đau đớn ngược lại có chút êm ái.

Nhưng mà, First đâu mất rồi?

"P'Khao, anh không sao chứ?"

"Tôi...tôi không sao"

"Tốt quá rồi Pi nhưng mà...anh đè em sắp chết rồi..."

Khaotung giờ này mới nhận ra hắn đang đường đường chính chính ngồi lên người cậu bảo sao lại không cảm thấy đau đớn xíu nào. Vội vàng đứng lên kéo cậu từ dưới đất ngồi dậy phủi phủi bụi dính trên người cậu.

"Xin lỗi xin lỗi nha tôi không biết cậu ở bên dưới aaaaa để tôi phủi cho nha"

First được hắn kéo lên không biết thật hay đùa lập tức kêu lên oai oái thừa cơ ngả người vào lòng hắn.

"Ô hô đau quá Pi ơi lưng em đau mông em cũng đau nữa anh mau xem đi có phải là sưng rồi không huhuuu"

"Nè không phải chỉ là ngã một chút..."

"Em không biết không biết đâu Pi em là có ý tốt đỡ anh đó huhu"

Sợ cậu chỉ cần lâu chút nữa liền khóc trôi cả khu vui chơi của người ta. Khaotung mặc cậu đang dựa cả người vào mình dìu cậu ra xe nhét vào ghế phụ lái xe đến một tiệm thuốc mua vài tuýp kem bôi cho cậu rồi phóng xe về nhà.

--------------------------

Về đến nhà Khaotung lôi cậu vào một tay nhấn xuống ghế sofa một tay vén áo cậu lên. Lưng cậu vì tiếp xúc mạnh với nền đất đã sớm đỏ một mảng lớn, nhìn kĩ còn có vài vết xước dài còn đang rớm máu.

First thật ra không cảm thấy đau chỉ là muốn thừa cơ hội làm nũng với anh không ngờ bản thân thật sự bị thương. Khaotung để cậu ngồi yên trên ghế còn mình thì chạy đi trở ra với một chiếc khăn đã được làm ướt trên tay.

Khaotung nhẹ nhàng dùng khăn lau qua vết thương cho cậu. Cái lành lạnh từ khăn truyền đến làm First có chút giật mình run lên động tác của Khaotung cũng theo đó nhẹ lại. Lau qua vài lần hắn chụp lấy cái bịch trên bàn lôi ra tuýp thuốc đã mua bôi lên những vết xước trên lưng cậu. Hắn nhìn lưng cậu đỏ một mảng lớn trong lòng cảm thấy có lỗi nếu lúc đó hắn không vô cớ giận dỗi cậu, không mắt nhắm mắt mở đi nhanh như vậy thì cậu đã không phải đỡ hắn rồi bị thương như này.

Từ lúc trở về hắn im bặt không nói với cậu câu nào. First ngồi yên để Khaotung bôi thuốc cho mình cũng bị không khí im lặng làm cho khó chịu vội lên tiếng trước:

"P'Khao? Giận em sao?"

"Xin lỗi"

"Dạ?"

"Tôi xin lỗi"

Lời xin lỗi đột ngột nói ra làm First có chút bất ngờ, thật ra cậu cảm thấy chuyện này không phải do Khaotung cũng nhờ nó mà cậu mới có cơ hội tiếp xúc gần gũi như vậy với anh.

"Đây không phải lỗi của anh mà Pi"

"Nếu lúc đó tôi không giận..."

"P'Khao không phải tại anh mà là do em tự nguyện đỡ. Anh hôm nay chịu khó dẫn em đi chơi còn mua đồ cho em chút thương tích này đã là gì chứ"

First xoay người lại cầm lấy cánh tay vẫn còn ở trên không của hắn giữ chặt, miệng vừa nói vừa dụi dụi đầu vào tay hắn làm nũng.

"Pi, là em tự nguyện nha không phải tại Pi đâu"

"Thằng nhóc này"

Khaotung nhìn cái đầu đen thui đang không ngừng dụi dụi vào tay mình, trong lòng cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Hắn mở tay ra từng ngón tay thon dài mềm mại xuyên qua tóc cậu nhẹ nhàng xoa xoa.

"Hì P'Khao nhưng mà nếu anh thấy có lỗi thì em hong ngại ngủ chung một phòng với anh đâu nè"

"...."

'bốp'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip