Chap 11

-------buổi sáng nhẹ nhàng-------
🐈‍⬛🐈

Tính đến thời điểm hiện nay First cũng đã sống chung với Khaotung một khoảng thời gian khá dài, suýt chút nữa hắn cũng quên mất việc mình chỉ là 'ba' nuôi của cậu thôi.

Còn hai người 'ba' thật sự Sand và Ray đâu á? Câu chuyện phải kể đến sáng nay sau khi hai người dắt tay nhau đi xem lễ hội âm nhạc hết Nhật Bản lại Hàn Quốc đến chán chê thì cuối cùng cũng chịu quay về Thái Lan đón mèo cưng.

Một buổi sáng bình yên, ánh nắng ấm áp đã sớm chiếu đến mông hai con người còn đang ôm nhau ngủ đến quên trời quên đất.

'reng reng'

"Á ĐUMA TRỜI SẬP"

Khaotung bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức tỉnh 'tiện chân' đạp một phát vào người First đang nằm bên cạnh. Cậu đầu tóc rối bời ngơ ngơ ngác ngác chưa tỉnh ngủ ngước mắt lên nhìn hắn.

"Ê hê hê ác mộng ác mộng thôi, mèo ngoan ngủ tiếp đi nha"

Hắn biết mình vừa lỡ chân vội một tay vỗ vỗ lưng cậu tay còn lại che đi ánh nắng ngoài cửa sợ cậu chói mắt. First còn đang buồn ngủ nên cũng nhanh chóng bỏ qua cái 'đạp yêu' của Khaotung nằm xuống ôm lấy eo hắn ngủ ngon lành.

Khaotung mở điện thoại lên trên đó hiển thị cuộc gọi của Ray, dự cảm có điều gì đó không lành. Cũng đúng mỗi lần hai thằng bạn chí cốt của hắn tìm đến không kiếm thêm chuyện phiền phức cho hắn làm thì cũng là phát cơm chó. Cẩu độc thân thì sao chứ ông đây chỉ là đang chờ tình yêu đích thực thôi. Chờ đợi là hạnh phúc đó.

"Hi bạn iu là tụi tui nè"

"Chuyện gì?"

"Aiii sao nói chuyện tuyệt tình zạy pươn tụi tao là có ý tốt gọi mày mà"

"Cảm ơn, tạm biệt"

"Ây ây thôi mà xin lỗi, chuyện là tụi tao về rồi đang trên đường qua nhà mày đón nhóc con lúc trước tụi tao gửi mày chăm hộ đây"

"Hả? Nhóc nào? HẢ ÂY TỪ TỪ RAY, RAY"

'Tít tít tít'

"..."

Thời khắc điện thoại tắt đi cũng là lúc Khaotung biết đời này của hắn xong rồi, giải thích với họ như nào? Bảo mèo cưng của họ đột nhiên biến thành người rồi cùng hắn hôn môi sau đó...làm choá gì có sau đó nữa.

"FIRSTTTTT LỚN CHUYỆN RỒIIIII"

Hay lắm lần này không phải 'lỡ' chân nữa hắn thẳng chân một cước đạp bay cậu xuống sàn. Thật tội nghiệp cho cậu, một thân nam nhân đi đến chốn phồn hoa đô thị trong người không lấy một đồng phải ở nhờ nhà một anh đẹp trai đôi lúc thừa cơ ăn đậu hũ của người ta một chút vậy mà trong một buổi sáng bị đạp cho hai cước không thương tiếc...

"First con mẹ nó cậu còn ngủ được hả dậy dậy dậy mau lênnnnnn"

Khaotung đạp xong chưa đủ phóng xuống giường nắm chặt hai vai cậu lắc kịch liệt.

"Pi từ từ đừng lắc nữa vai em sắp rớt ra ngoài rồi"

"Làm sao bây giờ cậu sắp bị người ta mang đi rồi"

Dù trời đang rất thoáng đãng thế mà First lại nghe rất rõ vừa có một tia sét 'ầm' một tiếng đánh ngang tai cậu.

Chuyện quái quỷ gì vậy nè?

Cậu mở to mắt nhìn hắn cả người lập tức nhào tới ôm hắn ngã ra sàn.

"Bọn họ phát hiện ra em rồi? Mẹ nó hay là anh đi trốn với em? Không được như vậy sẽ rất nguy hiểm cho anh. Hay là em bỏ trốn một thời gian sau đó sẽ đi tìm anh. Nhưng nếu như vậy anh cũng sẽ rơi vào tầm ngắm hay là chúng ta báo cảnh sát? Pi em không muốn xa anh em còn chưa kịp làm nhiều thứ với anh mà hay là...aiya"

Khaotung bị cậu nói đến đinh tai nhức óc bàn tay nhỏ nhắn từ từ đưa lên 'bốp' một phát vào đầu cậu.

"Con mẹ nó tôi là nói hai người Sand, Ray lúc trước nhặt được cậu trở về rồi"

"Ả? Sao anh không nói sớm làm em hết hồn"

"Tôi có kịp nói gì sao cậu như một con chó điên lao tới đè tôi ra mồm thì nói không ngừng một giây phút nào "

"Hì em xin lỗi mà khi không sáng sớm anh đạp em một phát rõ đau lại nói có người mang em đi, người ta là sợ xa anh mà"

First biết không phải đám người đó tới tìm mình lập tức buông lỏng giữ nguyên tư thế dụi dụi đầu vào cổ hắn.

"Nè cậu muốn đè chết tôi hả? Phản rồi đúng không còn không mau giúp tôi nghĩ cách giải thích với họ"

First dụi thì dụi nhưng cũng sợ làm hắn giận nhanh chóng đứng dậy leo ra khỏi người hắn.

"Có gan xô tôi rồi bây giờ không chịu trách nhiệm bế à nhầm kéo tôi dậy?"

"Hì"

Khaotung thật ra có thể tự đứng dậy nhưng hắn cũng không hiểu sao bản thân lại làm vậy có chút muốn ỷ lại vào cậu. First nghe xong cũng không ngại, cười hì hì sau đó cuối xuống tay vòng qua hông trực tiếp bế hắn lên.

Hắn vốn chỉ định bảo cậu kéo mình dậy không ngờ lại bị bế lên có chút hoảng hai tay vòng qua cổ cậu ôm chặt.

"Pi anh nhẹ thiệt đó"

First cứ vậy bế hắn ra phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hai đại nam nhân của chúng ta cứ vậy rửa mặt sau đó ra ngoài chuẩn bị bữa sáng hết sức thản nhiên mà quên mất việc quan trọng mình cần làm bây giờ là gì...

--------------------------

Khaotung ngồi trên bàn ăn nhìn First chạy ra chạy vào mang thức ăn ra cho mình. Hắn cầm dao lên cắt miếng bánh mì vừa được nướng vẫn còn thoang thoảng hương thơm bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm bản thân vẫn chưa nhận ra điều gì quay sang hỏi First:

"First, cậu nói xem có phải chúng ta quên gì rồi không?"

"Hửm? Hình như không có sao vậy P..."

'píng pong'

"...."

'rắc rắc rắc...' nghe thấy gì không? Là tiếng lòng của Khaotung lúc này đó. Hắn tận đến giờ phút này mới nhận ra bản thân mình vừa quên mất chuyện gì. Hắn sống hơn hai mươi mấy năm nay đối mặt với bao đối thủ trên thương trường. Bây giờ chỉ vì được bế một cái cũng thích...liền quên bà đi chuyện này.

Khaotung à mày khá lắm, khá lắm...

'píng pong'

"Khaotung àaaaa tụi tao tới rồi nèeeee"

Khaotung tới giây phút này mới thật sự hiểu được cái chết cận kề là thế nào. Hắn mặc kệ cậu còn đang cắn dở miếng bánh lôi cậu đẩy vào phòng đóng sầm cửa lại. First ngồi trong phòng miệng vẫn còn ngậm miếng bánh không hiểu chuyện gì rốt cuộc sáng giờ cậu đã làm gì chọc giận P'Khao đâu chứ.

'cạch'

"Hơ hơ hi"

"Làm gì mở cửa lâu thế? Giấu em nào à?"

"Là...làm gì có chứ thằng quần này"

"Xì không có thì thôi"

Sand đẩy cửa bước vào giữ cửa cho Ray phía sau. Ray vừa vào đã vội chạy quanh nhà tìm mèo nhỏ:

"Mimi anh tới đón cưng về rồi nè mimi đâu mất rồi"

"Ray à thấy chưa mày chưa gì đã phớt lờ tao rồi"

Sand bất lực nuốt nước mắt vào trong ôm đồ đứng phía sau nhìn bảo bối của mình bận rộn đi tìm con mèo kia không để ý tới mình nữa. Ngay từ đầu đã biết mèo chính là tình địch nguy hiểm nhất của Sand nhưng ai bảo Ray giỏi làm nũng quá làm gì chứ trước mặt anh chít chít meo meo ánh mắt long lanh đó mẹ nó có thể cưỡng lại sao hả?

"Khaotung ơi huhu Ray của tao giây trước còn ôm tao mà bây giờ...không để ý tao kìaaaaa"

"Đuma thằng quần này cút ra đừng có sáp lại tao. Sao hả nhìn người yêu say mê đi tìm ái phi trước mặt mình cảm giác như nào hả bạn tôi?"

"Ây Khaotung nhóc đó đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy?"

Khaotung đang đứng xem trò vui đột nhiên bị điểm danh có chút chột dạ:

"À ờm thì..."

"Thì?"

"Hê hê mày biết tao bận mà nên có tạm để nó ở phòng khám của Mix chăm hộ..."

"Sao mày không nói sớm vậy giờ tao qua đó đón ẻm đây"

"Ây từ từ mà..."

Khaotung hoảng loạn tìm đại một lí do như nào lại càng rối hơn vội kéo hai người bạn thân yêu của mình lại.

Đang trong đà không biết giải thích như nào thì...'cạch'

"Tìm em hỏ?"

"..."

Dao đâu, thuốc độc đâu, dây thừng đâu mất hết rồi hả? HẢAA? Khaotung bây giờ chính là muốn đồng quy vu tận với con mèo chết bầm này.

Một căn nhà lớn, bốn đại nam nhân, tám mắt nhìn nhau. Nói tới bất ngờ phải nhìn xem Sand và Ray. Hai người ăn ý không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau nở một nụ cười không mấy thân thiện...

"Waaaaa Khaotung à pươn biết có người yêu rồi hả chúc mừng chúc mừng nha"

"Huhu Sand ơi con trai chúng ta lớn rồi biết giấu bạn trai trong nhà rồi huhu"

Ray vừa nói vừa xoay qua ôm lấy Sand làm bộ chấm nước mắt.

Cuộc đời của Khaotung từ lúc có First là như nào? Nhục? Không phải...mà là RẤT NHỤC.

Tuyệt vời giải thích gì nữa bây giờ? Haha...nhìn hai con người trước mặt có chút nào giống sẽ tin hắn giải thích không?

"Tao biết lắm mà lúc nãy đi tìm mèo tao để ý nhà mày khi không lại có bàn chải đôi, dép cũng tăng thêm một đôi. Hê hê pươn khỏi chối nữa nhó mày là đem mimi của tao cho người khác giữ để tiện meo meo với người yêu nha"

Ray vừa nói vừa nở một nụ cười không thể nào thiếu đánh hơn. Khaotung ngồi phía đối diện im lặng không biết trong đầu đã nảy ra bao nhiêu viễn cảnh bao nhiêu công thức nấu mèo sao cho ngon...

First từ trong phòng cũng không ngại ngùng gì nữa bước ra ngoài ngồi xuống cạnh Khaotung nhìn thẳng vào hai người trước mặt.

"Chào P'Sand, P'Ray em là First người yêu của P'Khao ạ"

Sand, Ray ở đối diện thật ra có chút bất ngờ không ngờ thằng nhóc trước mặt lại mạnh dạn tới vậy thầm cười rốt cuộc bạn mình cũng có nơi nương tựa rồi. Tấm lòng hai người cha già này sao có thể kiềm nổi chứ. Nhưng mà...sắc mặt Khaotung có vẻ lại đen thêm một bậc.

Sand nghe thấy mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đây vội đứng lên kéo bảo bối của mình nhanh chóng chạy thoát.

"Hê Khaotung à tụi tao nhớ ra có việc cần giải quyết nên đi trước nha à còn mèo khi nào đưa lại cho bọn tao cũng được nhưng tốt nhất là mày nuôi luôn nha bye bye"

"Ếy Sand chuyện gì v..."

'rầm'

Cánh cửa đóng lại trong nhà lúc này chỉ còn lại hai người, Khaotung Thanawat và First mèo yêu chết bầm của hắn.

"First"

"Dạ?"

"CON MẸ NÓ CẬU LÀ THẤY CẬU SỐNG QUÁ LÂU RỒI ĐÚNG KHÔNG HẢAAAA"

"Pi bình tĩnh lại chu..."

"BÌNH TĨNH CÁI CON MÈO NHÀ CẬU NHÀ CẬU À HÔM NAY TÔI KHÔNG SỐNG CHẾT VỚI CẬU TÔI KHÔNG PHẢI KHAOTUNG NỮAAAAA"

Khaotung nhào tới bóp cổ First giật lên giật xuống vô tình dùng lực quá mạnh khiến First bất ngờ không trụ được ôm nhau ngã xuống sàn nhà, môi theo đó 'tiện thể' dán chặt vào nhau.

"Ây Khao tụi tao quên đồ..."

"Nhanh lên Sa..."

"..."

"Hê hê làm phiền rồi, tuyệt lắm tiếp tục đi"

'cạch'

Hay nhờ Khaotung bây giờ cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

Còn First thì sao chứ sáng giờ tuy bị đạp có hơi đau nhưng cũng nhận được rất nhiều đãi ngộ nha. Cậu dùng tay nâng mặt ép hai má Khaotung lại môi chu chu lên.

"P'Khao anh là muốn hôn em thì có thể nói mà"

"CON MÈO CHẾT BẦM NÀY CẬU MẸ NÓ ĐI CHẾT ĐI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip