Chap 16
-------phá sản-------
🐈⬛🐈
Ba mẹ Khaotung sau khi xác nhận con trai mình vẫn khoẻ mạnh không những vậy còn có một anh chàng tận tình chăm sóc cũng đã an lòng, ở lại thêm một đêm cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về.
Ba vốn đang cùng First đánh cờ ngoài sân nghe tiếng mẹ trong nhà hối cũng lật đật chạy đi. First cũng không rảnh rỗi giúp ba một tay mang đồ ra xe. Cả quãng đường ông không ngừng dặn dò First thật kĩ. Cậu hiểu được tâm trạng của ông lo lắng cho Khaotung đến nhường nào vì chính cậu cũng vậy nên từng lời ông nói đều được cậu cẩn thận ghi nhớ.
Còn bé Khaotung của mẹ Dara đã lâu không gặp có chút không muốn ba mẹ rời đi, cứ chạy lon ton sau lưng bà làm nũng.
"Mae, por mae ở lại với Khao thêm mấy ngày đi mà"
"Aiya lớn chừng này rồi mà còn làm nũng với mẹ hả? Mẹ nhớ bé ở nhà"
"Au, Khao ở đây mà mae"
"Montow, bé Montow ở nhà đợi mẹ"
Hoá ra là mẹ nhớ con ruột, Khaotung bị một con mèo cho ra rìa rồi. Nhìn thấy mẹ vội về với Montow anh liền giả vờ hờn dỗi phồng má ngồi thụp xuống ôm chân mẹ.
Bà Dara cũng phải chịu thua kungfu làm nũng của con mình lập tức phì cười xoa đầu anh.
"Làm sao, để Montow cho ba mẹ chăm bây giờ lại ghen với nó à Khaotung"
"Ai bảo nó giành bà với ba nó làm gì, con không chịu đâu"
Một lúc lâu sau cũng đã dọn đồ xong. First vừa cất đồ xong trở vào nhà nhìn thấy ba mẹ đang ôm Khaotung cũng chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn sự u sầu. Cậu dù đã xem như vượt qua 'bài kiểm tra' đầu tiên của ba mẹ nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn nhìn Khaotung lọt thỏm trong vòng tay ba mẹ có chút không muốn phá hỏng.
Đứa trẻ nào cũng xứng đáng có được hạnh phúc, cũng xứng đáng được trưởng thành trong vòng tay cha mẹ. Chẳng lẽ lúc được sinh ra thượng đế lại bỏ quên cậu chăng?
Hai ông bà ôm lấy Khaotung đang không ngừng mè nheo dặn dò mấy câu rồi quay về hướng First đang đứng ngây người ra ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà, dáng vẻ thật khiến người ta cảm thấy đau lòng.
"Bé First qua đây por mae ôm cái nào"
"Vâ...con ạ?"
"Đúng rồi First mau qua đây với por mae nào phải lâu lắm chúng ta mới gặp được hai đứa đó"
"Au cho Khao ôm nữa mae"
Giây phút bốn người ôm lấy nhau thời gian như chậm lại là ấm áp là hạnh phúc, không ai là người ngoài và cũng không ai bị xem là người ngoài. Chúng ta bây giờ và cả sau này đều là người một nhà rồi.
"Thôi ba mẹ về nha, hai đứa ở lại giữ sức khoẻ nghe chưa, Khaotung đừng có bắt nạt bạn trai con. First, mẹ gửi bé Khao cho con nhé, nếu nó dám bắt nạt con thì gọi cho mae na"
"Mae lại nói oan cho Khao rồi. Por mae về cẩn thận ạ"
"Vâng mae, por mae về cẩn thận ạ. Con chắc chắn sẽ chăm sóc Khaotung thật tốt ạ"
Cánh cửa trước mặt dần đóng lại, Khaotung không biết vì sao lại xoay người ôm chầm lấy First khiến cậu có chút bất ngờ giật lùi ra sau nhưng tay vẫn giữ chặt eo sợ anh ngã.
"Em xin lỗi, bé làm sao đó?"
"..."
Khaotung một lời cũng không nói lặng lẽ rơi nước mắt. Thời gian ba mẹ đến có lẽ không ai chú ý nhưng Khaotung thật sự để ý từng chi tiết rất nhỏ đồng thời cũng nhận ra nhiều điều. Đêm qua nằm trong vòng tay cậu anh còn mơ thấy một giấc mơ, một bé trai thân hình gầy gò người đầy vết xước lần lượt nhìn từng người thân rời đi...
'First, nếu thượng đế có bỏ quên em, thì cũng đừng lo nhé. Kiên nhẫn đợi một chút, chỉ một chút thôi tôi sẽ đến tìm em'
'Fir, hãy để cậu ấy thay chúng ta chăm sóc con nhé. Mọi người vẫn đang ở bên cạnh con'
--------------------------
*Công ty Parot aka thích thì làm không thích thì làm.
"Huhu p'Pim sếp Khao đã mấy ngày không thấy lên công ty rồi"
"13 ngày 10 tiếng 98 giây"
Nhìn đồng hồ cả đám người liền thở dài không biết là ai bắt mất sếp của mình rồi. Tuy sếp hay vác bộ mặt đen xì đến công ty khiến họ đến thở cũng không dám thở nhưng đã mấy ngày rồi không thấy sếp cũng khiến họ ăn không ngon ngủ không yên đó.
Nói trắng ra là do sếp Khao của bọn họ phải nói là quá mê người. Cho dù sếp có vác bản mặt khó ở đến công ty suốt đời thì họ cũng cam tâm tình nguyện ở Parot làm trâu làm ngựa.
Nhân viên công ty còn đồng lòng nếu sếp vẫn không đi làm sẽ cùng lên kế hoạch bắt cóc mèo của sếp sau đó sẽ bắt anh lựa chọn "sếp muốn đến công ty với chúng em hay là bị mèo ghéc".
Nhưng nói đi cũng phải nói lại ngoài mấy cọng lông dính nham nhở trên vest sếp ra thì đến một cái đuôi mèo họ cũng chưa từng nhìn thấy nói chi đến việc trộm mèo.
"Huhu ai trả sếp lại cho em đi mà ngắm sếp là động lực duy nhất khiến em làm việc đó"
"Em đi mà tranh với con mèo của sếp ấy"
"Sếp của chúng ta mở công ty là để thoả mãn thú vui ở nhà chăm mèo đúng không hả?"
"Mèo thì chẳng thấy đâu chỉ thấy sếp như nào lại đi vòng quay ngựa gỗ với một người khác nhưng mà có chút đẹp trai nha"
"Hở?..."
Lần đó nhân viên tan làm bắt đầu rủ rê nhau đi chơi nổi hứng muốn quay về tuổi thơ như nào lại vào công viên. Sau đó là nhìn thấy một màn sếp của họ ngồi trên con ngựa màu hồng bling bling kéo cậu trai phía sau bỏ trốn suýt ôm nhau đập mặt xuống đất.
Sau đó Parot bằng một cách nào đó lại xuất hiện một hội nhóm "chúng tôi là con ngựa hồng bling bling đó" rất chi là sôi nổi.
"Êy Bee nói đúng nha nhắc lại lần đó mới nhớ huhu sếp bỏ mặc chúng em để đi vòng quay ngựa gỗ. Mấy con ngựa xanh xanh hồng hồng đó có gì hơn chúng ta chứ"
"Nhưng mà chàng trai đi cùng sếp có phải First người mấy lần đến công ty đưa bữa trưa cho sếp không?"
"Cũng giống nha tại lúc đó hai người sủi nhanh quá tụi em nhìn không kịp. Hì nhưng mà...hai người dễ thương quáaaaaaaa phải ship em nhất định phải shippppp"
"Đúng đó huhu tuy chỉ được nhìn thấy mấy lần cậu ấy đem bữa trưa đến cho sếp à không còn đợt ôm nhau xém đập mặt xuống đất nữa đáng yêu chết mất phải shipppppp"
Dưới tinh thần đoàn kết chờ ngày sếp quay lại mọi người rất có nhiệt huyết vừa xử lí công việc...nhưng không đáng kể vừa chụm đầu bàn tán với nhau chuyện trên trời dưới đất mà chuyện "trên trời dưới đất" đây chính là sếp của họ. Cả văn phòng cứ thế nhốn nháo cả một buổi sáng.
Nhưng hình như có gì đó không đúng P'Jin đẹp trai, ấm áp, siêng năng với công việc, là tấm gương sáng của nhân viên Parot đâu mất rồi?
"Au đúng rồi mọi người thấy P'Jin đâu không?"
"Ờ sáng giờ em cũng không thấy anh ấy đâu"
"Tìm tôi à...?"
"A P'Jin a..."
"..."
Mọi người vốn đang ầm ĩ với nhau bỗng rơi vào một nốt trầm...P'Jin của bọn họ từ thang máy bước ra đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, balo vắt vẻo bên vai còn mang một bên dép một bên giày, hai mắt thâm quầng ai không biết còn tưởng Parot đặc biệt tuyển người đến cai nghiện.
"P'Jin anh hoá trang zombie à?"
"Hở...? Tôi không có mà hơ hơ...."
Anh chậm rãi trả lời mọi người sau đó cầm ly cà phê vừa mua lảo đảo về vị trí của mình ngồi xuống, ánh mắt thất thần nhìn vào màn hình trước mặt lạch cạch gõ phím. Bộ dạng phải nói thê thảm đến doạ người, P'Pim dù là nhân viên lâu năm cũng phải lùi ra một mét ôm lấy Pao bên cạnh.
"Sức mạnh của tư bản thật là đáng sợ"
"Huhu sếp ơi mau đến đi chúng em sẵn sàng bỏ tiền ra mua con ngựa gỗ hồng hồng bling bling kia cho sếp chơi mà"
"Trời lạnh rồi, CMNR PAROT SẮP PHÁ SẢN RỒI!!!"
--------------------------
Khaotung đang thư giãn trên 'chiếc gối' li mi tịt kiêm anh người yêu của mình ở nhà bỗng cảm thấy lùng bùng lỗ tai, hắt hơi liên tục. Anh dụi dụi mũi đến đỏ cả lên, lười biếng lên tiếng.
"Oa First, tôi không muốn lên công ty đâu, muốn ở nhà với em thôi"
"Sếp Khao của chúng ta như này là muốn đình công rồi?"
First vừa cười vừa đút từng miếng táo nhỏ cho bé mèo đang lười biếng nằm trong lòng mình. Khaotung hai má vừa phồng lên nhồm nhoàm nhai táo vừa xem điện thoại vô tư mà không biết bộ dạng của mình lúc này đáng yêu thế nào. Đáng yêu đến mức có người bị cướp hồn mất rồi.
"Bé Khao"
"Ơi?"
'chụt'
"..."
'chụt chụt chụt'
Khaotung nỗ lực thoát khỏi vòng tay của người kia nhưng hoàn toàn không có cơ hội bỏ trốn chỉ có thể ở đó cam chịu. First được nước làm tới xoay người đè anh dưới thân, một tay khoá chặt hai tay anh để trên đầu, tay còn lại bóp má anh hôn xuống
"Aiiiiii First không chơi với em nữa tôi sắp phải lên công ty rồi"
"Cho em cắn một cái"
"Aiii First, hong chịu màaaaaaaaa"
"Ngoan, cho em cắn một cái liền thả anh đi"
First dịu dàng hôn lên má anh dùng giọng điệu ôn nhu nhất 'dụ dỗ' bé mèo trong lòng.
Khaotung nhìn gương mặt đẹp trai phóng đại trước mặt có chút không kiềm lòng. Thôi được nể tình cậu đẹp trai còn là bạn trai anh thôi thì 'miễn cưỡng' xoay mặt phồng má lên cho cậu cắn, là do cậu chứ không phải anh muốn đâu nha...
"Hì ngoàm..."
--------------------------
Khaotung đã mấy ngày không lên công ty rồi, Jin đầu tắt mặt tối xử lí công việc khóc không ra nước mắt van xin ai đó đang bắt cóc sếp của họ thì làm ơn trả lại đi mà. Với tư cách là một người sếp tốt anh quyết định hôm nay sẽ đến công ty thật sớm đặt báo thức đầy đủ...
Nhưng biết đó Khaotung của chúng ta rất không thích việc dậy sớm lại từ khi có First anh càng không muốn dậy. Lờ mờ tắt báo thức, dặn dò bản thân phải lên công ty thật sớm với các nhân viên yêu quý, gật đầu một cái lấy tinh thần rồi quyết tâm úp mặt vào ngực cậu ngủ tiếp.
"P'Khao, đến giờ rồi"
"Ưm~, vẫn muốn ngủ mau ôm ôm"
Sáng sớm đã dùng giọng nũng nịu đó nói chuyện, Khaotung thật sự muốn lấy mạng cậu rồi. Được thôi, First để chiều lòng đại bảo bối nhà mình dứt khoát ôm lấy dụi dụi tai mèo vào đầu anh để anh ngủ thêm một chút đến tận mười hai giờ trưa.
Lúc anh tỉnh dậy điện thoại đã bị Jin gọi đến cháy máy cùng 7749 tin nhắn cầu cứu của toàn bộ công nhân viên của Parot.
Gì mà công ty sắp bị san bằng, công ty có sắp có án mạng, gì mà tụi em mua ngựa rồi. Một loạt tin nhắn ập tới khiến Khaotung suýt nữa đánh rơi điện thoại lật đật tung chăn chạy ra ngoài.
"Firsttttt sao em không gọi tôi dậy trễ mất rồi trễ mất rồiiiiii"
"Au em có gọi mà ây P'Khao đừng chạy cẩn thận ngã bây giờ"
Khaotung như sắp bị người ta đến đòi nợ hết chạy sang trái lại sang phải vớ lấy cái này lại chộp lấy cái kia khiến First ở giữa hoa cả mắt. Nhìn anh vội đến vậy chắc cũng chẳng ăn kịp liền đi vào bếp để thức ăn vào hộp cho anh mang đến công ty.
"P'Khao anh cho em theo với ở nhà không có anh..."
"Mau giấu tai với đuôi của em nhanh lên, chờ đã...cho tôi sờ một chút"
Sau khi sờ nắn hôn hít trong sự vội vã đủ kiểu Khaotung cũng thoả mãn để cậu giấu tai và đuôi của mình đi. Xác nhận đã tất cả đã hoàn tất liền túm cổ cậu chạy thục mạng ra xe. First bị anh kéo đi một đoạn không những không khó chịu mà còn cười hề hề ngoan ngoãn để mình bị xách đi.
--------------------------
Khoảng tầm hai chục phút sau họ đã có mặt trước cổng công ty Parot. Cánh cửa kính dần mở ra trước sự kinh ngạc của mọi người.
SẾP KHAO CỦA BỌN HỌ CHỊU BUÔNG MÈO ĐI LÀM RỒI!!!
Không đợi anh nói gì toàn bộ văn phòng đã đồng loạt lao đến còn hơn thấy mẹ đi chợ về. Người ôm tay người ôm chân nước mắt cũng sắp rơi xuống. First đứng bên cạnh đột nhiên bị xô ra ngoài chẳng hiểu mô tê gì đành ngoan ngoãn ngó ngó vào trong xem anh như nào.
"Huhu sếp ơi bọn em nhớ sếp lắm"
"Sếp ơi sếp, sếp chịu quay về rồi huhu"
"Sếp ơi huhu cứu P'Jin của em đi sắp có án mạng rồi"
"Sếp ơi sếp bla blaaaaaaa"
Khaotung bị vây cứng ngắc ở giữa nhìn nhân viên của mình không ngừng náo loạn liền đưa mắt tìm kiếm First ý muốn cầu cứu. May mắn nhờ có chiều cao cùng nhan sắc trời ban không hổ là chồng anh, cậu đặc biệt nổi bật ở giữa đám người. Nhận được ánh mắt cầu cứu của anh cậu dù không hiểu gì cũng tò tò chen vào gỡ tay từng người thành công mang anh ra ngoài.
Mọi người thấy vậy định lao vào anh lần nữa nhưng bị First đứng chắn trước mặt, đến tận bây giờ mọi người mới phát giác ra sự xuất hiện của cậu.
"Au em là First đúng không?"
"Vâng ạ, chị biết em ạ?"
"Em hay đến đưa cơm cho sếp mọi người ở đây hầu như đều nhớ em mà"
"Huhu First là em bắt cóc sếp Khao của tụi này đúng không hảaaaa"
First nghe xong liền ngơ ra chẳng hiểu gì, cậu thương Khaotung còn không hết sao có thể bắt cóc anh được chứ. Khaotung ở phía sau thấy mèo nhà mình cũng sắp bị nuốt chửng liền lên tiếng giải vây.
"Ây ây mọi người bình tĩnh đã nghe tôi giải thích không như mọi người nghĩ đâu"
"Được sếp giải thích đi"
"..."
Bỏ m* rồi...
Không phải những lúc này trong phim sẽ là làm mình làm mẩy không nghe giải thích mới đúng chứ. Bây giờ thì hay rồi nhìn mọi người xếp hàng ngồi ngay ngắn trước mặt đến nửa chữ Khaotung cũng không thể phát ra.
"T...tôi tôi về phòng trước mọi người làm việc vui vẻ"
"SẾP KHAOOOOOOO"
Vừa dứt câu Khaotung liền túm lấy tay cậu kéo đi để lại đám người phía sau không ngừng la hét. Cứ ngỡ mọi việc đã kết thúc đến khi anh mở cửa văn phòng mình...
"Ồ sếp Khao, sếp quay về rồi..."
"Jin, cậu đang..."
"Hơ hơ sếp quay về rồi, sếp tôi xin nghỉ phép một tuần nha...về về thôi"
Jin cứ như người mất hồn chậm rãi bước qua hai người. First nhìn một màn này cũng bị hoảng hồn vô thức ôm Khaotung lùi ra phía sau nhường đường cho Jin đi. Công ty Parot ai cũng đáng sợ như vậy sao? Khaotung của cậu ở đây sẽ không bị bắt nạt đó chứ?
Khaotung sau khi nhìn trợ lí thân yêu của mình mặt tái mét nuốt nước bọt quay lại nhìn First cũng đang ngây ngốc.
"First em nói xem có phải hôm nay chỉ cần chậm một chút Parot liền bị cậu ấy cho nổ tung không?"
"P'Khao một tuần nghỉ phép liệu có ít quá không?"
"..." Huhu Jin ơi tôi không cố ý đâu mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip