Chap 23

-------tai nạn-------
🐈‍⬛🐈

Như thường lệ First sẽ tỉnh dậy trước Khaotung dụi dụi mắt để thích nghi với ánh sáng bên ngoài sau đó chuyên tâm ngắm mèo nhỏ vẫn còn đang vùi đầu vào ngực cậu say ngủ. Tay để người kia gối đầu cả một đêm sớm đã tê cứng nhưng một chút cũng không dám động đậy sợ làm anh thức giấc.

First vén những lọn tóc loà xoà trước trán Khaotung qua, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nhẹ nhàng đặt lên mi mắt phiếm hồng kia. Bạn trai cậu ngủ rất ngoan má ép vào người cậu phồng lên cưng không thể tả, nếu anh không phải đang ngủ cậu sớm đã nhằm vào chiếc má kia gặm mấy cái cho thoả mãn.

"Ưm~"

"Khaotung, chào buổi sáng"

Khaotung cựa mình giọng vẫn còn ngái ngủ ưm một tiếng trong cổ họng, tay ôm chặt cổ cậu chu chu môi ý muốn hôn. Này là biết mình đáng yêu nên muốn dùng cách này mê hoặc cậu sao? Vậy cậu đành để mình bị mê hoặc vậy, First một tay chắn trước mặt Khaotung để tránh ánh nắng làm chói mắt anh tay còn lại nhéo gáy anh cúi đầu hôn chụt một cái rõ to chào buổi sáng.

Chiếc mèo nhỏ đạt được ý nguyện liền thoải mái cong môi, dũi người một cái he hé mắt nhìn cậu. First nhìn bạn trai mình đầu tóc rối xù mắt nhắm mắt mở có chút ngốc nghếch hoàn toàn khác xa với hình tượng sếp Khao băng lãnh gì gì đó ở công ty, đây chính xác là một cục sữa bột chính hiệu mà.

Dáng vẻ này của anh chính thức bị cậu đánh dấu làm của riêng rồi, dễ thương như vậy nếu để lộ ra ngoài sẽ bị người khác bắt mất đó.

"Fir Fir~ muốn ôm"

"Tung, anh như này làm sao em dám để anh ra ngoài đây?"

"Sao vậy?"

Khaotung nheo mắt ngoan ngoãn ở trong chăn để cậu ôm ôm, đầu nhỏ lắc lư ngước lên nhìn cậu ngơ ngác hỏi. Cặp má mềm mềm tròn ủm ở ngay trước mặt hận không thể một phát nuốt xuống bụng nhưng cậu còn chưa đánh răng đâu, nếu lỡ cạp một cái Khaotung chắc chắn sẽ một phát đá bay cậu khỏi giường bắt cậu đánh răng đủ hai chục lần thì thôi.

Vì sao cậu biết?

Cũng không có gì khó, chơi ngu mấy lần là quen ấy mà.

Mỗi sáng thức dậy là mỗi một trò khác nhau nên những chiêu thức mà anh sẽ tung ra đều được cậu nắm trong lòng bàn tay. Đó là nói cho sang mồm thôi nếu không muốn nói thẳng là tại cà chớn nên bị đánh riết quen...

"Thì giống như này nè"

First bóp hai má anh lại làm khẩu hình miệng hai chữ "đáng yêu" hôn chụt một cái nhưng chỉ dám hôn thôi chưa dám cắn đâu. Cậu vẫn còn bị ám ảnh kinh hoàng lần bị anh bắt đánh răng hai chục lần, đến tận mấy ngày sau ăn uống gì cũng chỉ toàn nghe mùi kem đánh răng thôi.

"Anh đói~"

"Được, chúng ta đi ăn"

Khaotung giang hai tay chờ First ôm mình dậy như mọi khi nhưng một lúc cũng không thấy ngược lại bên eo có cảm giác ngưa ngứa. Cậu hôn lên cổ anh dùng đuôi quấn lấy eo người ta chưa kịp kéo lại đã bị anh vỗ bộp một phát lên cái đuôi bông xù kia.

First bị đánh một cái lập tức buông ra không dám nghịch nữa còn bị người yêu nhe nanh cảnh cáo. Cười hì hì mấy tiếng rồi bế anh ra ngoài rửa mặt. Đặt anh ngồi xuống ghế kèm thêm một ly sữa nhỏ, xoa xoa đầu bạn nhỏ một lúc mới bước vào bếp chuẩn bị thức ăn cho anh. Khaotung nhìn cậu bước vào bếp mới cầm ly sữa lên uống vài ngụm, nghiêng người nói vọng vào.

"Fir chúng ta rốt cuộc ai mới là mèo vậy?"

"Em là mèo"

"Òooo"

"Anh là orange cat"

"Ý em chê anh tai tiếng hả"

Nghe Khaotung làm giọng hung dữ, cậu từ trong bếp đang mặc tạp dề hình mèo cam tay vẫn còn cầm muỗng hùng hổ bước ra trước mặt anh.

"Làm gì? Muốn đứm nhau hả?"

"Tại orange cat sống tình cảm được chưa hả bạn trai"

First nói xong liền đưa muỗng ra cho anh nếm thử, thấy mèo nhỏ được ăn ngon bật ngón cái khen ngợi mới hài lòng vào bếp, trước khi vào cũng không quên giúp liếm đi mấy giọt sữa đọng lại trên môi anh.

-----------------------

Một lúc sau hai người chuẩn bị xong xuôi, First lái xe chở anh đến công ty vốn muốn ở lại nhưng lại bị Khaotung đuổi sang chỗ Sand tập guitar. Cậu bắt đầu mè nheo với anh bảo một chút sẽ đi tập ngay, anh thở dài nhéo má cậu thôi thì để cậu ở đây phơi nắng một chút cũng không sao, cậu ở đây cũng tốt.

First nằm ườn trên sofa vừa phơi nắng một chút mắt đã díp lại, tai thì xẹp sang hai bên, đúng là mèo mà. Khaotung bên kia gõ lạch cạch cứ cách một chút lại quay sang nhìn cậu, tiến đến vỗ vỗ mông mèo gọi cậu dậy.

"Fir Fir, đến giờ rồi Sand tìm em kìa"

"Vâng"

Khaotung kéo tay cậu đứng lên vò vò tóc cho đỡ rối rồi đẩy cậu đi. Trước khi ra khỏi phòng First quay lại ôm gọn cả người Khaotung vào lòng mình tì cằm lên đầu anh.

"Được rồi mau đi thôi"

"Chiều em quay lại đón anh nhaaa"

"Biết rồi~"

Ôm anh lắc lư một hồi cậu cũng chịu vẫy vẫy tay ngoan ngoãn rời đi, xuống tầng chào mọi người một vòng rồi lái xe đến chỗ Sand.

May mắn First là người học nhanh dễ tiếp thu còn rất chăm chỉ, Sand trong lòng âm thầm tán thưởng chàng trai này. Nếu không có gì thay đổi chỉ một thời gian ngắn thôi First đã có thể đến diễn cùng Sand rồi.

"Chỗ này chưa rõ âm lắm nè, em làm theo anh"

"Vâng ạ"

Ray ở một góc dựa vào cửa nhìn hai người bên ngoài chăm chỉ tập luyện, lấy điện thoại ra lén chụp người yêu mình vài tấm đến khi bị tiếng nước sôi thu hút mới xoay người vào trong.

"Sand, First hai người nghỉ tay chút đi này"

First theo tiếng động ngước lên thấy Ray bước ra ném một lon soda cho cậu rồi đi về phía Sand đặt lon còn lại lên đầu hắn. Sand định ngước lên đã bị lon nước từ phía trên đè xuống muốn chơi xấu nhéo vào hông Ray một cái khiến cậu suýt nữa nhảy dựng lên.

Sand mắt thấy sắp bị vả cho cái liền kéo tay Ray ngồi xuống cạnh mình mở nắp lon nước đưa sang. First ngồi đối diện nhìn hai anh trai kia đang lườm nhau bỗng thấy nhớ người của mình đang vùi đầu ở công ty.

Ngoài trời cũng đã tối dần Khaotung giờ này chắc cũng sắp tan làm, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến đưa anh về nhà.

"Chào P'Sand, P'Ray em xin phép về trước ạ"

"Về cẩn thận nha First"

"Vâng ạ"

Cậu cười chào tạm biệt hai người tò te bước ra ngoài suy nghĩ không biết tối nay nên làm món gì ngon cho anh, SandRay cũng bước theo sau tiễn cậu sẵn tiện muốn ra ngoài mua chút đồ.

Ray đứng cạnh đó trong lúc đợi hắn đi lấy xe có chút buồn chán tranh thủ luyên thuyên vài câu với cậu. First vừa cất đồ xong, tay vừa đặt lên cửa đã bị ai đó giật mạnh.

"A..a.."

"Em sao vậy?"

Trước mặt là một bé gái khoảng tầm 10 tuổi tay quần áo lấm lem bùn đất, tay chân dính đầy máu đang muốn nói gì đó với cậu nhưng không thể chỉ có thể phát ra tiếng í ới khó hiểu. Hai người thấy vậy định đem em vào trong hỏi nhưng vẻ mặt sợ hãi đó nhất quyết chỉ muốn lôi First đi.

Bé gái cứ quay tới quay lui đầy hoảng loạn như đang né tránh thứ gì đó, đôi tay run rẩy bấu chặt tay cậu kéo đi. Dù có hỏi thế nào cũng không trả lời, không hiểu chuyện gì cậu đi vài bước về phía đứa bé đó. Thấy cậu đi theo em càng kéo mạnh hơn bước chân cũng tăng tốc lôi cậu muốn qua đường.

Vừa đến giữa đường First mới giật mình phát hiện có một chiếc xe lớn đang lao nhanh đến.

"FIRST MAU NÉ RA!!!"

Ray không nghĩ nhiều lập tức lao ra kéo cậu lẫn đứa bé kia đi nhưng kết quả chỉ có cậu và Ray ôm nhau lăn qua một bên, bé gái lúc nãy hai chân dính chặt xuống đường nhìn về phía hai người.

'RẦM'

"RAY!!!"

Một tiếng động lớn vang lên, Sand vừa chạy lên đã chứng kiến cảnh tượng đó hét lớn tên Ray chạy sang, cả ba nhìn chiếc xe vừa tông vào đứa trẻ kia chạy vút đi mất kéo theo một đường máu đỏ rực. Đỡ hai người dậy, ánh mắt lộ rõ sự hốt hoảng, Sand vội kiểm tra người Ray may mắn cả hai không sao chỉ bị đất đá làm cho xước vài đường nhưng bé gái kia thì không.

Lúc chạy đến chỗ đứa trẻ đó, em đã không còn nhịp thở trên đất là một vũng máu lớn thấm ướt chiếc váy trắng của bé. Xe cứu thương và cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường lấy lời khai của ba người.

Một lúc lâu cũng có thể đi, First cúi đầu chạy ra khỏi đám đông lên xe phóng đi. Gương mặt đầy căng thẳng, cậu vừa chạy vừa suy nghĩ về chuyện ban nãy không biết vì sao bé gái đó khiến cậu có chút quen thuộc, dáng vẻ sợ hãi đó làm cậu nhớ lại lúc mình bạt mạng chạy trốn khỏi nơi đó...

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Mười phút sau xe đã đỗ trước cửa công ty, Khaotung đã sớm đứng ở cổng đợi mãi không thấy cậu đâu vừa định lấy điện thoại gọi đi đã thấy cậu từ xa chạy đến, liền hí hửng bước nhanh xuống bậc thềm.

"First~ em đến ro..."

Cánh cửa xe bật mở, cậu vừa bước ra đã làm anh sợ chết khiếp vội chạy đến suýt nữa lao đầu về phía trước may có cậu kịp ôm lại. Chiếc áo sáng nay vẫn còn trắng tinh mà bây giờ đã loang lổ vết máu.

"FIRST EM...EM CMN LÀM SAO VẬY HẢ? MAU ĐẾN BỆNH VIỆN NHANH LÊN"

"Khaotung, anh bình tĩnh đã em k..."

Khaotung bây giờ vốn chẳng nghe cậu nói gì nữa, cưỡng ép nhét cậu vào ghế phụ rồi phóng xe đến bệnh viện. First muốn giải thích bảo mình không sao nhưng nhìn tay anh đã run rẩy đến cực độ cố gắng giữ chặt tay lái, mồ hôi trên trán rịn ra.

Doạ anh sợ rồi.

Đến cửa bệnh viện, First còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo tay lôi vào trong, nếu không phải vì giới hạn chiều cao chắc Khaotung cũng muốn cuối xuống bế cậu vào luôn cho rồi. Kiểm tra sát trùng vết thương một hồi may mắn chỉ bị thương ngoài da nên không có gì đáng lo ngại, anh lúc này mới có thể thở phào một hơi.

"P'Khao...anh đừng lo vết máu này không phải của em đâu"

"Làm anh sợ chết khiếp rồi, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chúng ta về nhà trước đã nhé?"

Thấy anh vẫn chưa hết lo lắng, cậu muốn kéo anh dựa vào người mình nhưng vì quần áo đã dơ nên chỉ có thể xoa xoa mặt mèo nhỏ trấn an. First muốn lái xe đưa anh về nhà nhưng Khaotung nhất quyết không để cậu có cơ hội nhe nanh với cậu rồi trèo lên ghế lái.

Trong một hôm chưa gì đã chọc mèo nhỏ nhe nanh tận hai lần rồi.

First lắc đầu cười khổ ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh, trước khi đi còn chồm qua hôn má anh một cái.

-----------------------

"First, em đi tắm đi anh dọn thức ăn ra trước"

Khaotung vừa vào nhà đã nhanh chân chạy vào phòng lấy quần áo nhét vào người cậu hối mau đi tắm. Hai người lúc nãy nói một lúc quyết định mua thức ăn ngoài về, một phần vì ai cũng đói một phần vì cũng không còn tâm trạng vào bếp nữa.

Bữa ăn kết thúc trong sự yên lặng, First thấy anh muốn đứng lên dọn dẹp vội chụp lại không để anh động vào. Rất nhanh tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ, First ôm người ra sofa ngồi xuống mở tivi.

Khaotung ngồi lọt thỏm trong lòng cậu hai tay ôm ly sữa uống đang đợi First nói cho mình chuyện vừa nãy. First gác cằm lên vai anh thở dài, cậu đương nhiên hiểu anh đang muốn làm gì nhưng cậu không vội kể bởi cậu còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình.

"First em ổn không?"

"Em không sao, có anh ở đây em không sao nữa rồi"

Ly sữa trong tay bị anh hớp một hơi hết sạch 'cạch' một tiếng đặt lên bàn. Khaotung xoay người lại đối diện với cậu chân quấn quanh eo hai tay vòng ra sau ôm, tay nhỏ vỗ vỗ lưng cậu. Biết anh đang lo lắng cỡ nào, giọng cậu rất nhẹ nhàng từ từ kể lại câu chuyện vừa nãy.

Khaotung không lên tiếng chỉ dụi dụi vào ngực cậu lắng nghe mới phát hiện giọng của cậu có hơi run lên.

"Em chắc chắn mình không biết đứa bé đó, nhưng lại có cảm giác thân quen. Nếu không phải tại em đứa bé đó cũng sẽ kh..."

"Fir Fir không phải lỗi do em, không ai muốn chuyện đó xảy ra mà"

"Em dù sao cũng là mèo nên nếu là đồng loại em nghĩ mình vẫn có thể nhận ra"

"..."

"Pi em có một suy đoán..."

Nói đoạn Khaotung liền chặn môi cậu không cho nói, anh biết suy đoán của cậu là gì.

Boem vẫn còn sống nên không thể loại trừ khả năng đứa bé kia cũng đến từ phòng thí nghiệm như First. Còn vì sao bé gái lúc nãy xuất hiện ở đây thì không nói chính xác được, vó thể là trốn thoát hay thậm chí là do đám người kia cố tình để First nhìn thấy.

Quá khứ của cậu như nào anh cũng đã biết không nghe thì thôi chứ đã nghe cũng hiểu nó kinh khủng cỡ nào. Khaotung không muốn nhắc tới càng không muốn cậu nhớ lại, khoảng thời gian đó thật sự vô cùng tăm tối. Anh vẫn ôm chặt cậu giọng nũng nịu.

"Chúng ta không nói chuyện này nữa được không? Anh buồn ngủ rồi"

"Vâng ạ"

Khaotung không muốn cậu nói ra thì cậu sẽ không nói, anh buồn ngủ thì cậu sẽ chăm anh ngủ. Cả hai đều dùng cách của mình trấn an đối phương lẫn bản thân mình, tư thế khá dễ dàng First nhấc người liền ôm cả người anh lên bước vào phòng.

Bật chiếc đèn ngủ bên cạnh, ánh sáng nhàn nhạt làm căn phòng trở nên ấm áp hơn hẳn. First để anh gối đầu lên tay mình ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay tuy có chút vấn đề xảy ra nhưng may mắn vẫn có người bên cạnh vậy là tốt rồi.

-------------------------

"Phải bắt sống nó về đây chỉ một chút nữa thôi tao có thể hoàn thành rồi"

"Được"

Căn nhà gỗ đầy những ống thuốc kì lạ, một gã đàn ông đầy quái dị mỉm cười chờ đợi con mồi tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip