Chap 3

-------đặt tên------
🐈‍⬛🐈

'Cạch'

Khaotung cùng mèo nhỏ về đến nhà rồi. Bước vào cửa hắn liền mở túi giải thoát cho cục bông đang không ngừng ngọ nguậy khó chịu. Đem túi thức ăn lẫn đồ dùng đặt lên bàn.

"Nhóc con mau đến đây đến giờ ăn tối rồi"

"Meow?"

Hắn vừa gọi vừa đổ thức ăn ra bát hình mèo vừa mua rồi đặt xuống dưới chân cho nhóc. Bản thân cũng quay lại đem thức ăn của mình cho ra bát hâm lại ăn cùng mèo nhỏ. Hình ảnh này có chút ấm cúng. Chẳng biết đã bao nhiêu đêm hắn không ăn một mình thì cũng mệt lã đến mức để bụng đói đi ngủ.

"À mà hình như vẫn chưa đặt tên cho nhóc, gọi là gì bây giờ?"

Mèo con đang cặm cụi ăn đánh mắt sang nghiêng đầu nhìn hắn rồi cúi đầu ăn tiếp chút lại ngước lên rồi lại cúi xuống như đang chờ đợi Khaotung.

"Gọi nhóc là White?"

Không quan tâm.

"Black?"

Không chú ý.

"Mèo mập?"

'Liếc' tiếp tục ăn.

Cuộc đời của Khaotung thì ra cũng có ngày bị một con mèo ghét ra mặt như này, thú vị à nha. Khaotung cuối xuống xoa đầu mèo nhỏ lông cũng theo đó xù lên.

"Nè để ý tao chút đi không phải lúc ở phòng khám ôm chặt tao à? Cưỡng ép nhét mày vào túi chút đã giận rồi? Ây ây đừng liếm nữa bát sạch bong rồi"

Khaotung bế mèo lên đem bát của nó để sang một bên. Đau đầu suy nghĩ nên gọi nhóc trước mặt là gì.

"Nhóc là con mèo đầu tiên khiến tao đau đầu tới mức này đó mới tới nhà đã bắt tao bao nuôi tiền thuốc tiền ăn đều do tao bỏ ra, bây giờ còn không thấy chút biết ơn mà còn không để ý tao"

"Meow"

"Meow meow meow suốt ngày chỉ biết kêu meow meow thôi, hê hay là gọi bé Tiên nhó"

"...."

'người này bình thường đó chứ sẽ không ăn thịt mình chứ?'

"First?"

"Méo?...meowww"

Nhận thấy lỗ tai nhóc dựng lên không ngừng nhảy lên đặt hai chân trước lên người anh đạp đạp. Hớn ghê.

"First gọi nhóc là First nhé"

Nhóc con cuối cùng ưng ý rồi ngồi trong lòng hắn làm nũng vùi đầu kêu meo meo không ngừng. Con mèo này có hai nhân cách à? Con mèo láo láo biết liếc xéo không để ý hắn ban nãy đâu mất rồi?

Để mặc cho mèo ra sức vùi đầu hắn đưa tay vuốt vuốt đám lông lởm chởm trên người mèo có chút đau lòng cho đứa nhỏ này trông rất ốm yếu trên người còn đầy vết thương.

Vuốt đã rồi Khaotung kéo First ra khỏi người mình đặt xuống đất vỗ mông mèo bảo đi tìm chỗ khác chơi tạm còn hắn quay lại dọn dẹp bát đũa.

Bị 'cưỡng ép' rời khỏi vị trí ấm áp mềm mại đó còn bị vỗ mông khiến mèo nhỏ giật thót.

'Meow anh ta dám vỗ mông mình'

'Lưu manh!'

--------------------------

"Meow meow meowwwww"

'nè, nèeee chán quá đừng ôm đống bọt đó nữa mà mau đến chơi với tui'

First mèo nhỏ lăn qua lộn lại trên sàn một hồi không nhịn được buồn chán kêu lên mấy tiếng trực tiếp bay đến bên chân cào cào ống quần hắn.

"Ây First sắp xong rồi mày không thể đợi chút sao, được rồi được rồi xong rồi đừng cào nữa"

Khaotung vớ lấy cái khăn vắt bên cạnh lau nước trên tay rồi cúi xuống bế tiểu quỷ dưới chân lên. Đến tận bây giờ hắn mới thật sự nhìn kĩ mèo nhỏ. Đôi mắt vàng sáng rực nhìn thẳng vào hắn tròng đen giãn dần ra.

"Ẩy First hê hê nhóc đeo lens giãn tròng nè"

'....mình sẽ không bị ăn mất đúng không?'

"Được rồi thoa thuốc cho mày trước sau đó dọn ổ cho mày ngủ được không"

Sau một lúc xoay First ngó qua ngó lại mấy vòng hắn cũng chịu dừng tay bước đi lấy trong túi ra tuýp thuốc nhỏ từng chút nhẹ nhàng thoa lên những vết thương trên người nhóc.

Thoa xong hắn một lần nữa để mèo xuống xoay lưng đi dọn ổ cho nó. Nhưng chắc chắn tiểu quỷ đó sẽ không dễ dàng buôn tha cho hắn.

"Ai First mau xuống sao lại nhảy lên đầu tao rồi First haiz quỷ dính người"

Mèo First không chống lại cơn buồn chán đành làm liều trèo thẳng lên đầu hắn dùng hai chiếc măng cụt cào cào tóc hắn. Chân cào mắt liếc xem vị mình đang đè đầu cưỡi cổ dọn ổ ra sao.

"Xong rồi First mau xuống đây"

"Meowwwwww"

'á lưu manh mau bỏ tui raaa'

Khaotung ôm cục bông vừa mới tung hoành ngang dọc trên đầu mình xuống mặc kệ nhóc vừa kêu vừa đạp loạn để xuống ổ. Lúc mua đồ dùng phần lớn là dựa theo ý nhóc cả cái nệm này cũng vậy chẳng trách lúc vừa tiếp xúc mèo nhỏ liền thoải mái dũi người.

Nhìn thấy First đã chịu yên phận trên nệm hắn thở hắt một hơi rồi đứng lên bước vào phòng tìm khăn tắm. Mèo nhỏ nhìn theo bước chân hắn loạng choạng phóng xuống muốn đi theo.

"First tao đi tắm mày ngoan ngoãn chờ ở ngoài na. Nhớ đừng quậy quá gì đó không lại ném mày sang chỗ Mix"

"MÉO!"

Sau khi chọc cho nhóc xù lông lên hắn cũng chịu bước vào phòng tắm đóng cửa lại. Mèo nhỏ bất bình cào loạn lên cánh cửa kính. Khoan đã là cửa kính...là dạng phòng tắm có kính mờ vẫn có thể ẩn ẩn hiện hiện thấy được người bên trong.

"Meow, meowwwww"

'Mau mở cửa cho tui anh trốn trong đó là...'

"Méow?"

Ngu người rồi? Đúng là nhìn đến ngu người rồi! Mèo không có liêm sỉ sao liêm sỉ đâu mất rồi hả. Cảnh tượng bây giờ là gì là một con mèo ngồi trước phòng tắm giây trước còn réo inh ỏi bỗng im bặt mắt sáng rực nhìn theo từng động tác của người bên trong. Khaotung không biết được trong trắng đời này của mình trực tiếp bị một con mèo nuốt sạch.

Hắn không nghe tiếng động bên ngoài thầm nghĩ sao mèo con lại ngoan thế chắc là không xảy ra chuyện gì chứ. Dù gì tiểu quỷ vẫn là một còn mèo nhỏ chưa kể còn thương tích đầy mình trong nhà nhiều đồ như vậy lỡ như nhóc bị gì thì sao. Nghĩ tới đây Khaotung liền vội chụp khăn lau khô nước trên người mình rồi quấn khăn tắm ngang hông bước ra ngoài bị làm cho giật thót.

"Ối mẹ nó, First nhóc làm gì đứng chết trân bên ngoài vậy suýt nữa đạp trúng nhóc rồi. Mau về ổ ngủ nhanh lên hôm nay đi cả ngày rồi"

"Meow..."

'anh ta vậy mà...không...không mặc áo kìaaaaaa'

Khaotung cúi người nhìn con mèo mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình có chút quái lạ. Không nhanh không chậm bế mèo con lên quay về ổ đặt xuống vuốt ve một hồi. Thấy mắt mèo con dần díp lại hắn vò vò rồi hôn nhẹ lên đầu mèo nhỏ sau đó xoay người vào phòng ngủ.

--------------------------

'Rào ràoooo'

'ĐÙNG!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip