Chap 6

-------thân phận-------
🐈‍⬛🐈

Làm gì có giấy nào gói mãi được lửa.

Đêm đó...

'Tít tít'

'anh ta về rồi?'

Âm thanh khoá cửa quen thuộc truyền vào tai, mèo First nằm dưới gầm bàn ngóc đầu dậy nhìn ra phía cánh cửa quen thuộc, nhưng hôm nay có gì đó không đúng.

'ưm khó ngửi quá...'

Một mùi hương tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến First bất giác lùi lại xù lông. Đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào người đang bước vào.

Là hắn nhưng....ha...hắn đang chảy máu! Chiếc sơ mi trắng bị nhuốm đỏ một mảng lớn. Tóc hắn rủ xuống trước trán vẫn còn đang nhỏ ra những thứ chất lỏng.

'máu máu anh ta'

"Meow meow meowwww"

Khaotung vừa đóng cửa lại liền bị một thứ gì đó tông thẳng vào chân. Là bé mèo. Nhóc vừa kêu loạn lên vừa không ngừng điên cuồng cào lấy ống quần anh. Hắn vừa định bế bé lên thì...'bùm'

"Á"

'bịch'

"Meow meowww anh bị làm sao vậy hả, huhu anh không được chết không được bỏ rơi em nữa em không muốn thành mèo hoang. Nè sao anh không trả lời hả anh..."

Khaotung xịt keo rồi đương nhiên 'con mèo' kia cũng nhận ra có gì đó không đúng. Khói trắng tản đi Khaotung giây trước vừa định cúi xuống bế mèo lên thì 'bùm' một tiếng có thứ gì đó lao đến đè hắn ngã xuống đất.

Bây giờ thì nhìn rõ rồi là một 'người' con trai đang đè lên người hắn chỉ có điều...người kia không mặc quần áo còn ngồi đè lên người hắn không ngừng sờ loạng...

"ÁAAAAAAAAAA"

Cậu phóng xuống khỏi người Khaotung vừa hét vừa lấy tay che đầu. Nè không phải hắn mới là người cần la mới đúng chứ. Một người thân không một mảnh vải đột nhiên lao tới đè lên người bạn. Có chết khiếp không?

Tình cảnh trước mắt nếu ai không biết nhìn vào sẽ nghĩ hắn là đang xâm phạm con trai nhà lành. Khoé môi Khaotung giật lên liên tục tay chụp cái vest rớt xuống bên cạnh xoay mặt đi ném cho người kia.

"Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Còn nữa mèo của tôi đâu rồi hả?"

Thấy đối phương đã che chắn kĩ càng hắn mới có thể quay đầu sang nhìn. Nhưng mà chỉ thấy một cảnh tượng cậu trai phía đối diện không trả lời hắn, tay vẫn để trên đầu môi mím lại nước mắt ứa ra...

"Ê ê nè cmn tôi còn chưa làm gì cậu mà, cậu xuất hiện trong nhà tôi còn không mặc quần áo đè lên người tôi. Tôi không khóc thì thôi cậu khóc cái gì hả"

"Anh...anh huhu người xấu!"

"..."

Kiếp trước rốt cuộc Khaotung đã gây nên chuyện tày trời gì rồi đúng không? Hắn khi không lại trở thành người xấu trong chính ngôi nhà của mình.

"Huhu anh anh"

Nhận thấy người trước mắt đang vừa ủy khuất rơi nước mắt vừa xoay đi xoay lại chuẩn bị bỏ trốn hắn nhanh chân từ dưới đất phóng về phía người ta ôm eo kéo về.

"Á"

'phịch'

Hắn hai tay ôm người kia lại không cho cựa quậy. Hắn mở mắt kinh ngạc, là tai mèo còn có cả đuôi nữa. Cái gì vậy chứ?

"Nè cậu bình tĩnh đi đừng quấy nữa"

"Không mau bỏ em raaaa"

"Cậu dừng lại đạp đạp cái gì chứ"

"Không chịu anh mau bỏ em raaaa"

"FIRST! DỪNG LẠI CHO TÔI!"

Khaotung bực tức hét lớn thật ra hắn không chắc chắn người trước mặt có phải mèo của hắn hay không nhưng thôi làm liều gọi đại vậy. Nhưng quả thật sau đó người trước mặt thật sự im lặng không quấy nữa. Không khí đột nhiên im lặng một cách kì lạ tới khi...

"Hức...hức anh...đừng đưa em về đó...hức xin anh"

Thấy vai cậu run lên cực liệt Khaotung nhanh chóng nới lỏng tay đỡ cậu ngồi dậy sau đó xoay người nhóc trước mặt lại. Dịu giọng:

"Haiz đừng khóc đừng khóc nữa tôi không làm hại cậu. Nhưng mà, cậu thật sự là First?"

Khaotung hỏi trong sự nửa tin nửa ngờ. Nhìn chằm chằm vào người ta, cậu vậy mà thật sự gật đầu với hắn.

Cái quỷ gì vậy nè?

"Sự thật? Cậu là do con mèo đen đó biến thành?"

'gật gật'

"Nhưng...hức nhưng mà e...em không làm gì đâu nếu anh ghét bỏ em có thể rời đi xin xin anh đừng bắt em" Giọng nói cậu vì sợ hãi mà run lên chèn thêm tiếng nấc.

Hắn vẫn chưa tiêu hoá được lượng lớn thông tin trước mắt nhưng nhìn thấy cậu sợ hãi đến câu từ không rõ ràng như vậy liền thở dài hạ giọng xuống.

"Được rồi First, cậu bình tĩnh lại tôi không làm hại cậu cũng sẽ không nhốt cậu lại"

"Anh...anh nói thật chứ sẽ không lừa em đúng không..."

"Lừa một thằng nhóc như cậu thì giúp được gì chứ?"

First nghe xong ngước đôi mắt đã khóc đến đỏ hết lên nhìn hắn.

"Anh không sợ sao?"

"Sợ? Sợ một thằng nhóc trần truồng đè lên người mình sau đó khóc ầm lên?"

"..."

Nhìn thấy cậu cuối đầu hít hít mũi không nói gì Khaotung chống tay đứng dậy đi vào phòng ngủ. Hắn bước ra với một chiếc chiếc quần ngắn cùng chiếc áo to nhất của mình ném cho cậu bảo cậu đi thay. Thật ra gọi là thằng nhóc nhưng nhìn dáng vẻ cũng không nhỏ chân dài vai rộng chắc chỉ cao hơn hắn vài cm...

Không! Là hẳn một cái đầu. Cmn Khaotung nhục nhã quá rồi hắn vậy mà phải ngẩng cao đầu nhìn một con mèo...

First được ném cho bộ quần áo vội làm theo lời anh chạy vọt vào phòng tắm.

--------------------------

Khaotung ngồi lên sofa cởi chiếc áo sơ mi kia ra vất xuống sàn lấy điện thoại ra gọi Jin xử lí một số công việc. Xoa xoa trán suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra...

Hắn hôm nay đi gặp đối tác có uống chút rượu vốn định đi về nhưng chẳng may gặp phải mấy tên côn đồ say xỉn từ trong ngõ bước ra.

"Thằng kia mày biết điều thì đưa hết tiền cho tao không tao chém chết mày"

Mùi rượu nồng nặc khiến hắn khó chịu lui ra xa vốn định tránh xa tìm đường khác về thì bị một tên to con trong đó kéo lại còn đổ rượu lên người tạo nên một mảnh đỏ rực trên áo vô cùng bắt mắt.

Khaotung bực tức quay lại đạp cho hắn ngã lăn ra đất chai rượu cũng theo đó rơi xuống vỡ tan. Mấy tên còn lại thấy vậy cũng mau chóng bay đến. Khaotung bị vây ở giữa lột vest chỉ chừa lại cái sơ mi bị làm ướt vất một bên lao vào những tên đó đấm trái đá phải mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi bắn lên mặt cũng như người hắn.

"Mày chết đi!"

Tên to con lúc nãy thừa cơ Khaotung đang quay lưng cầm lên mảnh thủy tinh lao về phía hắn chuẩn bị đâm một nhát.

"Mẹ nó"

'đùng'

"ÁAAAAA"

"Mau dừng lại!"

Cảnh sát đến rồi là người dân xung quanh thấy có xung đột nên đã nhanh chóng báo cảnh sát.

Trên đất những tên đồng bọn nằm la liệt, tên to con kia bị bắn một phát vào tay cũng nằm vật ra đất đau đớn. Khaotung may mắn né được đòn đó nhưng cũng bị rạch một vết dài trên tay. Hắn theo cảnh sát khai báo sau đó về nhà thì trải qua chuyện vừa rồi...

'cạch'

"Xong rồi?"

"Vâng"

"Ra đây ngồi chờ tôi"

Hắn nói xong liền cầm theo một bộ quần áo khác bước qua First vào phòng tắm.

Nhanh chóng rửa sạch chất lỏng trên người nước ấm tạo nên một tầng hơi nước bám lên cửa kính. Cảnh tượng trước mặt thật có chút mê người...

Hắn bước ra ngoài nhìn thấy First vẫn đứng chôn chân ngay chỗ cũ quay đầu nhìn hắn. Trên tóc vẫn còn vài giọt nước đang nhỏ xuống đất.

"Nè cậu đứng đây làm gì, ra sofa ngồi đi ướt hết sàn rồi"

Khaotung vừa đi vừa đẩy 'con mèo' đang gồng cứng người kia đi về phía sofa kéo cậu ngồi xuống, thuận tay giật lấy chiếc khăn trong tay chụp lên đầu cậu lau bớt nước. Tai mèo cộm lên khiến anh có chút cảm giác kì lạ chạy vào phòng lấy máy sấy ra sấy tóc cho cậu. First có chút không quen nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho anh sấy.

Tai mèo mềm mềm cọ cọ vào tay hắn. Có chút đáng yêu khiến hắn không nhịn được xoa xoa nắn nắn.

"P'Khao...xong chưa ạ?"

"Ờ xong rồi"

Hắn có chút giật mình bỏ tay ra khỏi tai cậu ngồi xuống dẹp gọn máy sấy.

"Cậu ổn rồi chứ?"

"Vâng"

"Vậy có thể nói cho tôi biết chuyện này là thế nào? Vì sao cậu lại biến thành người?"

Hắn có thể thấy rõ First có chút run lên ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

"Đừng lo First, trả lời tôi"

"E...em thật ra biến thành như này không phải lần đầu... Đêm đó em bị tiếng sấm làm cho hoảng sợ..."

"..."

"Sau đó em liền biến thành như này... Em sợ a s..."

"Sợ tôi phát hiện được sau đó tống cổ cậu đi hoặc sẽ ném cậu tới một nơi nào đó để người khác tùy ý thí nghiệm?"

"Vâng, em xin lỗi P'Khao" cậu từ lúc nãy đến giờ vẫn cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mắt Khaotung.

Khaotung nhìn hai tai mèo cụp xuống, đuôi cũng rũ xuống chạm đến sàn nhà có chút...buồn cười. Thằng nhóc trước mặt hắn thật ra cũng không tệ ngũ quan rõ ràng toát lên khí chất. Chỉ là tóc có hơi dài che đi đôi mắt kia.

"Được rồi, còn một chuyện nữa. First cậu vì sao lại trở nên thế này? Gia đình cậu đâu rồi?"

First biết rằng mình không thể trốn tránh câu hỏi này của hắn, thở ra một hơi nặng nề con đôi mắt vàng rực ngước lên nhìn hắn.

"Em sẽ trả lời, nhưng anh đừng bỏ rơi em không phải anh có thể ghét bỏ em nhưng đừng ném em trở lại cái lồng đó..."

Khaotung nhìn thấy sự sợ hãi của First dần tăng cao có chút mềm lòng. Giọng kiên định:

"Được"

--------------------------
Tại người ta sợ nên mít ướt xíu thui chứ hong lật thuyền đâu nhó🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip