Giao hòa trong mưa

Đêm ấy, Bangkok như được bọc trong lớp sương mỏng, những ánh đèn đường nhấp nhô xuyên qua màn mưa lặng lẽ rơi. Từng giọt nước trong veo, chậm rãi lướt trên khung cửa sổ căn hộ nhỏ nơi First ngồi lặng thinh. Anh không bật đèn, chỉ để ánh sáng yếu ớt từ thành phố phản chiếu lên mặt bàn đầy giấy tờ và cuốn nhật ký cũ.

First mở lại trang mà lần cuối anh đọc — nét chữ tràn đầy sự ngây ngô nhưng pha lẫn những nỗi niềm trăn trở về sự thật và bản thân. Tay anh run run như thể đang chạm vào một phần hồn đã ngủ quên trong quá khứ. Đột nhiên, tiếng mưa ngoài kia như to hơn, âm thanh trộn lẫn vào những nhịp thở của anh, kéo anh rời khỏi hiện tại.

Mắt nhắm lại, First cảm nhận một luồng gió nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa, mang theo mùi giấy cũ, mùi mưa hòa quyện. Trong chớp mắt, căn phòng tối tăm dần mờ đi, thay thế bằng hình ảnh một con phố nhỏ hoài niệm — nơi ánh đèn vàng nhè nhẹ tỏa sáng dưới tán cây cổ thụ, lá xanh rung rinh theo làn gió mát. Mưa rơi lất phất, không dồn dập mà như những giọt nước mềm mại, vỗ về mọi thứ xung quanh.

Trước mắt First, bóng dáng ai đó hiện ra, mờ ảo như một linh hồn vừa bước ra từ trong trang nhật ký. Đó là Khaotung — khuôn mặt trẻ thơ, ánh mắt sâu thẳm chất chứa bao câu hỏi về cuộc sống và chính mình. Mái tóc ướt đẫm mưa, cậu đứng đó, lặng lẽ và dịu dàng như một ẩn số.

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai con người — một từ quá khứ, một từ hiện tại — đứng bên nhau dưới màn mưa mơ hồ.

Khaotung khẽ cất tiếng, giọng nói vang nhẹ nhàng mà trong trẻo:

"First... Anh là người đã đọc những dòng chữ của tôi, người không để tôi cô đơn trong những ngày tháng ấy, phải không?"

First nhìn sâu vào ánh mắt Khaotung, như nhìn thấy cả một thế giới chưa từng được kể. Anh gật nhẹ, từng lời như từ tận sâu tim:

"Em không còn một mình nữa. Anh sẽ cùng em bước tiếp, dù biết trước con đường phía trước còn nhiều mưa gió. Nhưng ít ra, ta sẽ cùng đi qua."

Gió thổi qua, làm tán lá xào xạc như những thì thầm của quá khứ và hiện tại hòa vào nhau. Mưa rơi vẫn không ngừng, nhẹ nhàng và liên tục như một bản nhạc ru êm dịu cho hai tâm hồn lạc lõng tìm thấy bến bờ.

First đưa tay chạm nhẹ vào vai Khaotung — cảm giác ấy không lạnh lẽo, mà ấm áp đến lạ kỳ. Họ không cần nói thêm điều gì nữa. Giữa thành phố hiện đại với vô vàn ánh đèn và tiếng ồn ào, đêm nay, trong khoảnh khắc giao hòa, chỉ còn lại sự yên bình, sự thấu hiểu và một sự khởi đầu mới cho những điều chưa kể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip