Special

Warning: không liên quan tới mạch truyện chính (ABO)
.

.

.

Thành phố X, nơi mà các ma cà rồng cùng chung sống với con người, mỗi người kể cả ma cà rồng đều có một mùi Pheromone đặc trưng của riêng bản thân. Ở đây, ma cà rồng và bạn đời sẽ có 1 mối liên kết, vào đêm trăng rằm máu của bạn đời sẽ là loại thuốc làm dịu đi ham muốn giết người của ma cà rồng.

Trường hợp 2 ma cà rồng yêu nhau vốn rất hiếm, vì 1 ma cà rồng nào cũng biết khi họ lựa chọn đồng loại làm bạn đời thì vào mỗi đêm trăng rằm họ phải nhốt mình lại, vì họ không thể liên kết, kể cả một là Alpha, một là Omega. Những ma cà rồng yêu nhau thì thường phải có tâm lí rất mạnh, sẵn sàng chịu được cơn đau thể xác lẫn tinh thần.

Ma cà rồng mạnh nhất ở nơi này sống trong toà dinh thự sang trọng bậc nhất thành phố, cậu ta mới 5 tuổi đã bộc lộ thiên phú trời cho, trở thành ma cà rồng mạnh nhất từng xuất hiện.
.
.
.
.

Cậu bé 8 tuổi đang đứng trước mặt 1 cậu bé khác, đứa trẻ ấy khoảng 6 tuổi, trên tay đang ôm chặt con gấu bông chắp vá nhiều chỗ, khuôn mặt lấm lem đất cũng không che nổi sự xinh đẹp thuần khiết của cậu.

"Ách, em xin lỗi"

"Bẩn quần áo anh rồi, em định làm gì đây" Cậu bé 8 tuổi khẽ phủi quần áo rồi khoanh tay đứng nhìn đứa trẻ kia.
.
.
.

Trở lại 10 phút trước, cậu bé 6 tuổi đã không để ý mà va vào anh lớn, cả hai cùng ngã ra khiến cả quần áo cậu là quần áo anh đều bị bẩn.
.
.
.

"A, em thật sự không có gì hết, hay anh thay quần áo ra em giặt rồi trả lại anh"

"Tên em là gì ?"

"D-dạ" tay cậu càng vò con gấu bông mạnh hơn

"Nói đi, anh không làm gì em đâu" Còn không quên nở 1 nụ cười trấn an người đối diện.

"Khaotung Thanawat ạ"

"Tên đẹp lắm"

"Vậy anh tên là gì"

"Cứ gọi anh là First"

"Dạ"

"Từ giờ ta làm bạn nhé" First đưa tay ra mong được người đối diện đáp trả lại. Khaotung rụt rè đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia, không khỏi cười vui vẻ. Cậu giờ đây toả nắng như 1 mặt trời nhỏ, khiến cho anh như bông hướng dương hướng về phía mặt trời.
.
.
.
.
.
Ngày nào 2 bọn họ cũng chơi đùa vui vẻ, cười nói. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mãi kéo dài như vậy, nhưng......

"Em sắp phải chuyển đi nơi khác rồi"

"Sao tự nhiên lại vậy, Khao, trò đùa đó không vui đâu"

"Em không đùa"

"Bao giờ thì em định trở lại  ?"

"Có lẽ em sẽ ở đó 3 năm 5 năm hoặc có lẽ là cả đời"

"Được rồi, chúc em thượng lộ bình an"

"Tặng anh con gấu bông này, em về đây"

First lặng lẽ nhìn con gấu trong tay, hình như có hạt giống gì đó vừa tách vỏ nảy mầm trong lòng anh.
.
.
.
.
.
"Á, xin ngài tha mạng"

"Nhà ông định bao giờ thì sẽ trả nợ đây" Người thanh niên năm nào đã cao lớn, sức mạnh của bản thân ngày càng tăng, mới 21 tuổi đã là người cầm đầu gia tộc.

Khẽ lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh đang cầm trên tay, thứ chất lỏng sóng sánh bên trong không biết là rượu vang hay máu mà màu đỏ rực, đỏ như trái tim của người thiếu niên ngây ngô năm đó.
.
.
.
.
"Đợi chúng tôi thu xếp rồi chắc chắn sẽ trả cho ngài, xin ngài tha mạng"

"Hạn cuối cùng là hôm nay rồi" người thiếu niên ngồi trên ngai vàng nhìn xuống người đang quỳ dưới đất, rồi khẽ nhìn liếc sang vợ con của ông ta.

"Hay là thế này đi, ta đặc biệt thuận mắt đứa con trai kia của ông, bán nó cho ta rồi nợ này coi như hết"

"Không, không thể được, ngài chỉ cần cho tôi vài ngày tôi nhất định sẽ thu xếp trả ngài"

"Hộ vệ, mang ông ta đi, trong hôm nay ông ta không nộp tiền thì lấy mạng ông ta để đổi"

"Khoan đã" Khaotung vội chạy lại chắn trước mặt bố mình. Cậu vẫn không thay đổi gì nhiều, ngoại trừ cao lớn hơn thì sự thuần khiết trong cậu vẫn như vậy.

"Cậu có gì muốn nói sao" First khẽ nhấp 1 ngụm thứ chất lỏng đỏ tươi kia, rồi nhếch mép nhìn con người bên dưới.

"Con đang làm gì vậy" Bố Khaotung hoảng sợ nhìn cậu, giọng nói run run

"Bố mẹ nuôi con nhiều năm như vậy, luôn yêu thương con như con ruột của 2 người, mà con vẫn chưa thể làm gì để đáp lại ơn tình đó nên nay xin giúp người trả nợ"

"Không con nói gì vậy, Khaotunggg"

"Con" Mẹ cậu khóc nức nở, muốn ra kéo cậu lại

"Hộ vệ mang 2 người kia ra ngoài"

Khaotung lưu luyến nhìn bố mẹ rời đi, lòng cực kì căm ghét tên ác ma kia.

"Anh muốn tôi làm gì"

Mùi bạc hà cam nồng đậm bất chợt toả ra từ phía First, mùi pheromone như muốn trói buộc Khaotung lại.

"Trở thành người hầu của riêng tôi"
________________________________

(Từ ghéc thành yêu, họ xống bên nhau hạnk phúc đến khi nghẻo 🥰)

End.

________________________________
Tự nhiên ý tưởng chạy qua trong đầu cái bắt tay đi viết luôn 😊

Btw, cảm ơn mọi người vì đã đọc cái chiện nì 🥰🔥❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip