Chap 16
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng với bầu không khí ấm áp. Khaotung khẽ cựa mình, đôi mi dài run run trước khi từ từ mở mắt. Cả người cậu ê ẩm, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm im không nhúc nhích.
Nhưng điều đầu tiên cậu nhận ra chính là hơi ấm vững chãi từ phía sau. Vòng tay rắn chắc của First vẫn ôm chặt lấy cậu, hơi thở trầm ổn phả nhẹ lên gáy.
Khaotung khẽ đỏ mặt, cố gắng cử động nhưng phát hiện cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào. Chưa kịp xoay người, First đã siết chặt hơn, kéo cậu sát lại.
"Mới sáng sớm đã muốn chạy đi đâu thế, mèo con?" Giọng First trầm khàn, còn mang theo chút lười biếng của người vừa tỉnh giấc.
Khaotung nhíu mày, giọng có chút bất mãn: "Anh buông ra, tôi muốn dậy."
First không những không thả mà còn dụi mặt vào cổ Khaotung, giọng cười khẽ vang lên bên tai:
"Không được. Hôm qua ai đó kêu mệt lắm mà? Vậy cứ nằm thêm chút nữa đi."
Khaotung lập tức đỏ mặt, xoay người lại muốn phản bác, nhưng ngay khoảnh khắc đối diện với đôi mắt sâu thẳm của First, cậu lại chẳng nói được gì. First cong môi cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, rồi dịu dàng nói.
"Đừng nhăn mặt nữa. Nằm yên để tôi ôm một lát thôi."
Khaotung bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm lại trong vòng tay anh. Một lát sau, cậu khẽ nói:
"Hôm nay vẫn phải đi làm."
First nhắm mắt lại, vẫn ôm chặt cậu như cũ, giọng lười biếng đáp:
"Biết rồi. Nhưng bây giờ thì cứ để tôi ôm cậu thêm một chút đã."
Khaotung khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên. Cậu vùi mặt vào ngực First, tận hưởng chút hơi ấm hiếm hoi của buổi sáng yên bình.
Khi đến trụ sở cảnh sát, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Khaotung cũng không ngoại lệ, cậu ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xem xét một số hồ sơ khám nghiệm còn dang dở.
Pond từ phía sau bước ngang qua bàn cậu, định bụng gọi cậu ra ngoài uống cà phê. Nhưng ngay khi vô tình liếc qua cổ Khaotung, anh lập tức dừng bước.
Trên làn da trắng mịn sau gáy có một dấu vết mờ mờ nhưng vẫn đủ để nhìn thấy - một vết cắn. Pond nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai Khaotung, cúi xuống hỏi nhỏ.
"Bác sĩ Khaotung, trên cổ anh... hình như có gì đó kìa."
Khaotung đang tập trung đọc tài liệu, nghe vậy thì khẽ nhíu mày, vô thức đưa tay sờ lên cổ: "Hả? Có cái gì cơ?"
Pond chống cằm, cười đầy ẩn ý: "Một dấu răng. Không quá lộ nhưng vẫn thấy rõ đấy"
Khaotung sững người. Một giây sau, mặt cậu lập tức đỏ lên. Cậu nhớ lại tối qua First đã không ít lần hôn và cắn lên người mình. Lúc đó mơ màng quá nên cậu cũng chẳng quan tâm, không ngờ lại để lại dấu vết rõ ràng như vậy.
Thấy Khaotung không phản bác mà còn đỏ mặt, Pond càng chắc chắn hơn. Anh bật cười, vỗ vai cậu một cái:
"Ôi trời, không ngờ anh với đội trưởng First cũng mãnh liệt như vậy đấy."
Khaotung vội vàng cúi đầu, kéo cao cổ áo che đi dấu vết, lắp bắp phản bác: "Không, không phải... Cậu đừng có đoán bừa!"
Pond bật cười sảng khoái, vừa định trêu thêm vài câu thì bất ngờ cảm nhận được một luồng khí lạnh từ phía sau.
Anh quay đầu lại - và đối diện ngay với ánh mắt sắc bén của First. First đang đứng ngay cửa phòng, trên tay cầm hai cốc cà phê, đôi mắt lạnh lùng lướt qua Pond rồi dừng lại trên người Khaotung.
Pond lập tức thu lại nụ cười, cầm tài liệu trên bàn giả vờ nghiên cứu, nhanh chóng tìm đường rút lui: "Em nhớ ra mình còn có việc cần phải bàn với Phuphu. Hai người cứ tiếp tục nhé."
Nói xong, Pond chạy biến đi.
First đặt một cốc cà phê xuống bàn Khaotung, cúi xuống nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:
"Vừa nãy nói gì mà đỏ mặt thế?"
Khaotung hừ một tiếng, cầm cốc cà phê lên uống, quyết định không trả lời. Nhưng đôi tai đỏ ửng của cậu đã bán đứng tất cả.
Khaotung vừa cúi đầu uống một ngụm cà phê, vừa cố tình lảng tránh ánh mắt First. Nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình lướt qua cổ First - và ngay lập tức khựng lại.
Trên làn da săn chắc của First, có một vết cào dài kéo từ phía cổ xuống dưới, dù đã mờ đi đôi chút nhưng vẫn rất rõ ràng.
Khaotung lập tức đỏ mặt. Cậu còn nhớ tối qua, khi bị First trêu chọc đến phát điên, cậu đã vô thức túm lấy cổ anh và cào xuống. Không ngờ lại để lại dấu vết rõ ràng như thế này.
Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, Khaotung hắng giọng, đặt cốc cà phê xuống, vờ như lơ đãng hỏi:
"Trên cổ cậu... có vết gì đó kìa."
First nhướng mày, đưa tay lên chạm vào vết cào. Như thể vừa nhận ra điều gì đó, anh liền cong môi, cúi xuống thì thầm bên tai Khaotung:
"Ừm... Vết này là ai để lại nhỉ?"
Cậu lập tức lườm anh: "Ai biết."
First bật cười khẽ, ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu: "Mèo con, tôi không ngờ cậu lại có móng vuốt sắc đến vậy đấy."
Khaotung đỏ bừng mặt, vội quay đi giả vờ đọc tài liệu. Nhưng đôi tai đỏ ửng đã hoàn toàn tố cáo tâm trạng của cậu. First nhìn cậu chăm chú, rồi đột nhiên nghiêng người sát lại, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm Khaotung lên, buộc cậu phải đối diện với mình.
"Đừng có né tôi nữa. Nếu không, tôi lại nghĩ cậu muốn để lại thêm vài vết nữa đấy." Anh chậm rãi nói với giọng điệu trêu chọc.
Khaotung hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn hơi run: "Cậu im đi..."
Nhưng rõ ràng, First không có ý định tha cho cậu dễ dàng như vậy.
Giờ nghỉ trưa, khi mọi người bắt đầu lục tục kéo nhau ra ngoài tìm đồ ăn, First đột nhiên đứng dậy, cầm lấy áo khoác của mình rồi liếc sang Khaotung.
"Đi ăn thôi."
Khaotung còn đang chăm chú đọc tài liệu, nghe vậy liền ngước lên, có chút ngạc nhiên: "Hả?"
First nhướng mày: "Sao? Không định đi à?"
Khaotung hơi do dự. Cậu vốn không có thói quen ăn trưa, thường chỉ uống cà phê rồi làm việc tiếp. Nhưng trước ánh mắt kiên định của First, cậu lại không tiện từ chối.
Thế là Khaotung miễn cưỡng đứng dậy, nhưng chưa kịp lấy áo khoác thì đã bị First kéo tay đi thẳng.
Pond ngồi gần đó nhìn thấy liền nhếch môi cười, chọc ghẹo: "Đội trưởng First càng ngày càng chiều mèo con nhỉ?"
First không buồn quay đầu lại, chỉ bình thản đáp: "Chuyện bình thường thôi. Mà cậu quan tâm vào chuyện của tôi làm gì, không đi chăm Phuphu của cậu đi."
Lời vừa dứt, cả văn phòng lập tức xôn xao. Khaotung thì không kịp phản ứng, bị First nắm tay kéo đi mà tai đã đỏ bừng.
First đưa cậu đến một nhà hàng Nhật không quá đông khách. Vừa ngồi xuống, anh liền gọi vài món ăn dinh dưỡng, không quên nhắc nhân viên làm ít dầu mỡ.
Khaotung chống cằm nhìn anh, nhíu mày: "Sao cậu lại chọn quán này?"
First đặt thực đơn xuống, thản nhiên nói: "Dạo này cậu không chịu ăn uống đàng hoàng, nhìn gầy đi rồi."
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim Khaotung khẽ rung lên.
Cậu cúi đầu, dùng đũa khuấy nhẹ cốc trà của mình, giọng nói có chút lúng túng: "Tôi đâu có gầy..."
First nhìn cậu một lúc, đột nhiên vươn tay, chạm nhẹ vào gò má cậu: "Gầy thật đấy. Mèo con của tôi không được gầy quá."
Khaotung sững người, cậu vừa định phản bác thì nhân viên đã mang đồ ăn ra. First nhanh chóng lấy một miếng cá hồi đặt vào bát của cậu, giọng nói mang theo chút cưng chiều:
"Ăn đi. Hôm nay tôi sẽ giám sát cậu ăn hết."
Khaotung nhìn miếng cá hồi trong bát, lại nhìn người đàn ông trước mặt. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, nhưng cuối cùng cậu vẫn cầm đũa lên, lặng lẽ ăn. First nhìn thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy ý cười.
Trên đường về, không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ radio. Khaotung ngồi yên, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khóe môi lại hơi cong lên, rõ ràng là tâm trạng đang rất tốt.
First lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh. Ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt Khaotung, khiến làn da cậu càng thêm mịn màng, mềm mại. Đôi mắt cậu trông có chút lơ đãng, nhưng lại không giấu được vẻ hài lòng.
Đến chung cư, First vừa tắt máy, Khaotung đã định mở cửa bước xuống, nhưng chưa kịp làm gì đã bị First kéo lại.
"Ơ—"
Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị First nhẹ nhàng ôm lấy, vùi mặt vào hõm cổ.
"...Cả ngày không được ôm cậu rồi." Giọng First trầm thấp, có chút uể oải nhưng cũng đầy cưng chiều.
Khaotung sững lại, rồi không kìm được mà bật cười. Cậu giơ tay vòng qua ôm lại First, vỗ nhẹ lên lưng anh: "Chúng ta về nhà trước đi."
First không trả lời ngay, mà chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút, tận hưởng hơi ấm từ người yêu. Mãi một lúc sau, anh mới chịu buông cậu ra, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu, kéo đi như sợ cậu chạy mất.
Sau khi về đến chung cư, First vừa mở cửa, Khaotung đã mệt mỏi tựa vào người anh. Cả ngày làm việc bận rộn cộng thêm bữa ăn no nê khiến cậu bắt đầu buồn ngủ.
First cúi đầu nhìn Khaotung dụi vào vai mình, khẽ cười, đóng cửa lại rồi cúi xuống bế bổng cậu lên.
"Ưm... Để tôi tự đi..." Khaotung lầm bầm, nhưng cánh tay lại vô thức vòng qua cổ First.
First không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng bế cậu vào phòng ngủ. Anh đặt Khaotung xuống giường, cẩn thận tháo giày giúp cậu, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.
"Ngủ đi, mèo con."
Khaotung còn định nói gì đó, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, mí mắt cậu sụp xuống, chỉ vài phút sau đã chìm vào giấc ngủ.
First tắt đèn, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm lấy Khaotung, để cậu tựa vào lòng mình. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của hai người.
Khaotung rúc sâu hơn vào lồng ngực First, hơi thở dần đều đặn. Mặc dù cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng sự ấm áp này khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. First hôn nhẹ lên trán Khaotung, rồi lặng lẽ khép mắt, siết chặt vòng tay ôm lấy người yêu mình.
Giữa đêm khuya, cả hai cứ thế mà ôm nhau chìm vào giấc ngủ, bình yên và trọn vẹn.
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn hộ. First khẽ cau mày, vòng tay ôm chặt lấy Khaotung đang nằm gọn trong lòng mình, không muốn rời đi. Nhưng tiếng chuông cứ liên tục reo, không chịu dừng lại.
Khaotung cũng bị đánh thức, cậu khẽ cựa quậy, ngước mắt nhìn First với vẻ ngái ngủ:
"Điện thoại cậu kìa..."
First thở dài, vươn tay cầm điện thoại lên nghe máy.
Giọng Pond gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia:
"Đội trưởng, có một vụ thảm sát. Cả gia đình bốn người - bố, mẹ và hai đứa con nhỏ, tất cả đều bị sát hại ngay trong nhà."
Ánh mắt First lập tức trầm xuống, tay siết chặt điện thoại.
"Địa chỉ?"
"Khu nhà riêng ở phía Tây thành phố, tôi đã gửi vị trí qua tin nhắn. Đội trưởng mau đến ngay, hiện trường quá kinh khủng..."
First cúp máy, quay sang Khaotung, ánh mắt nghiêm túc.
"Có một vụ thảm sát, cậu đi cùng tôi chứ?"
Khaotung dù còn hơi mệt nhưng vẫn lập tức bật dậy. Cậu không phải người dễ dàng bỏ qua một vụ án nghiêm trọng như vậy.
"Cậu nghĩ tôi sẽ từ chối sao?"
First nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn giúp cậu lấy áo khoác. Hai người nhanh chóng rời khỏi chung cư, lên xe thẳng tiến đến hiện trường.
Khi đến nơi, cả khu phố đã bị phong tỏa. Xe cảnh sát, xe cứu thương và cả đội pháp y đều tập trung đông đúc. Người dân xung quanh túm tụm lại, vẻ mặt ai nấy đều tái nhợt vì hoảng sợ.
First và Khaotung bước xuống xe. Pond cùng Phuwin lập tức chạy đến.
"Đội trưởng, tình hình rất tệ." Pond nói, giọng vẫn còn chút bàng hoàng.
Bước vào căn nhà ngập tràn mùi máu tanh, FirstKhaotung đều bất giác dừng lại. Dù đã chứng kiến nhiều vụ án mạng, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến họ cảm thấy lạnh sống lưng.
Máu. Khắp nơi đều là máu. Mùi tanh nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn. Nhưng thứ đáng sợ hơn cả không phải chỉ là máu, mà chính là tình trạng của các thi thể.
Bước vào căn nhà ngập tràn mùi máu tanh, cả nhóm đều khựng lại trong giây lát. Dù đã chứng kiến không ít vụ án rùng rợn, nhưng lần này... sự tàn bạo vượt xa những gì họ từng thấy.
- Thi thể người bố mất cả hai chân, dấu vết cho thấy bị kéo lê trên sàn, để lại một vệt máu dài.
- Thi thể người mẹ mất cả hai cánh tay, bị đặt ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét kinh hoàng.
- Thi thể cô con gái lớn bị mất đầu, phần bụng có nhiều vết đâm liên tục, gần như bị xé toạc.
- Thi thể cậu con trai nhỏ bị mổ bụng, toàn bộ nội tạng quan trọng như tim, phổi, thận, ruột đều bị lấy đi, để lại một khoảng trống rỗng kinh hoàng.
Nhưng đáng sợ nhất là các bộ phận bị lấy đi của bốn người đều không hề được tìm thấy trong nhà. Khaotung đứng yên vài giây, rồi hít sâu một hơi để ổn định tâm trạng.
"Khaotung, cậu ổn chứ?" First khẽ hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn người bên cạnh.
"Tôi vẫn ổn." Khaotung gật đầu, dù giọng có hơi khàn. Cậu quay sang Pond, người đang bận rộn chụp ảnh hiện trường từng góc một cách cẩn thận.
"Cậu thấy gì không?"
Pond kiểm tra lại máy ảnh rồi báo cáo:
"Không có dấu hiệu đột nhập, cửa trước và cửa sổ đều nguyên vẹn, không có dấu vết cạy khóa. Camera an ninh trong nhà đã bị phá hỏng trước khi vụ án xảy ra. Có vẻ như hung thủ không phải người lạ."
Phuwin, người đang giám định các vật chứng, cẩn thận đeo găng tay nhặt lên một con dao dính đầy máu, khẽ nhíu mày:
"Hung thủ không chỉ giết người, mà còn lấy đi những bộ phận cơ thể một cách có chủ đích. Đây không đơn thuần là một vụ thảm sát ngẫu nhiên."
First trầm ngâm, ánh mắt sắc bén quét qua hiện trường, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào hung thủ để lại.
"Có thể đây là một vụ giết người theo nghi lễ hoặc liên quan đến buôn bán nội tạng."
Khaotung nghe vậy, ánh mắt càng trở nên nghiêm trọng. Cậu tiến đến gần thi thể cậu con trai nhỏ, cúi xuống kiểm tra kỹ vết mổ.
"Tôi cần đưa các thi thể về phòng pháp y ngay để khám nghiệm. Nhìn bằng mắt thường thì các vết cắt rất gọn gàng, có thể hung thủ là người có chuyên môn về giải phẫu."
First gật đầu, bàn tay theo thói quen siết nhẹ cổ tay Khaotung như muốn trấn an cậu.
"Cậu làm phần của mình, tôi sẽ tập trung vào việc tìm kiếm dấu vết hung thủ."
Pond tiếp tục chụp ảnh, Phuwin kiểm tra từng vật chứng một cách cẩn thận, First rà soát các dấu vết trong nhà, còn Khaotung bắt đầu chuẩn bị đưa các thi thể về giám định.
Tại phòng pháp y, không khí tràn ngập mùi formalin và thuốc khử trùng. Khaotung mặc áo blouse trắng, găng tay y tế ôm sát bàn tay thon dài khi cậu cầm dao mổ. Bên cạnh cậu là Prem, phụ tá pháp y hỗ trợ ghi chép.
"Chúng ta bắt đầu với thi thể của người bố trước." Khaotung bình tĩnh nói, mắt nhìn vào vết cắt gọn gàng nơi đôi chân bị cắt bỏ.
Cậu cẩn thận rạch một đường trên ngực nạn nhân, mở khoang bụng ra để kiểm tra. Sau một hồi quan sát, Khaotung nhíu mày.
"Không có dấu hiệu đánh thuốc mê hay chất độc. Hung thủ có thể đã ra tay khi nạn nhân còn tỉnh táo."
Prem rùng mình, khẽ nuốt nước bọt. "Vậy nghĩa là... ông ấy đã cảm nhận được cơn đau khi bị chặt chân?"
Khaotung gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. "Không chỉ vậy, vết cắt rất gọn, cho thấy hung thủ có kỹ năng về phẫu thuật. Đây không phải là một vụ giết người thông thường."
Cậu tiếp tục giám định thi thể người mẹ, sau đó đến cô con gái lớn và cậu con trai nhỏ. Càng kiểm tra, Khaotung càng nhận ra một điểm kỳ lạ.
"Prem, kiểm tra giúp tôi phần vết cắt của nội tạng bị lấy đi trên thi thể cậu bé."
Prem làm theo, rồi nhanh chóng nhận ra điều bất thường. "Các vết cắt đều rất tinh vi và chính xác... Hung thủ không chỉ có kiến thức y khoa mà còn có tay nghề rất cao."
Ngay lúc đó, cửa phòng pháp y bật mở, First bước vào với ánh mắt lo lắng. "Khaotung, cậu ổn chứ?"
Khaotung tháo găng tay, gật đầu. "Tôi ổn. Nhưng vụ án này... có thể không đơn giản như chúng ta nghĩ."
First nhíu mày, tiến đến gần bàn khám nghiệm, nhìn vào thi thể không còn nguyên vẹn của cậu bé. "Cậu phát hiện được gì?"
Khaotung khoanh tay trước ngực, trầm tư đáp: "Hung thủ có thể là một bác sĩ hoặc ai đó có chuyên môn cao về giải phẫu. Cách lấy nội tạng rất sạch sẽ, không có dấu hiệu sai sót hay phá hủy cơ quan. Đây không phải là một vụ giết người vì thù hận đơn thuần."
First trầm mặc vài giây rồi lên tiếng: "Vậy chúng ta có hai giả thuyết - một là giết người theo nghi lễ, hai là liên quan đến đường dây buôn bán nội tạng trái phép."
Phuwin lúc này cũng bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ. "Tôi vừa tra ra được thông tin đáng chú ý về gia đình nạn nhân."
Cả phòng im lặng lắng nghe khi Phuwin mở hồ sơ ra. "Người bố từng làm bác sĩ phẫu thuật, nhưng đã rời khỏi ngành từ bảy năm trước vì một vụ bê bối y tế. Người mẹ từng là y tá. Còn cô con gái lớn đang học ngành y. Chỉ có cậu bé là không liên quan đến ngành y khoa."
Khaotung cau mày. "Cậu bé bị lấy đi tất cả nội tạng quan trọng... Nếu đây là một vụ giết người theo nghi lễ, thì có vẻ quá tàn bạo. Còn nếu là buôn bán nội tạng, thì sao lại giết sạch cả gia đình?"
First nhìn lướt qua hồ sơ, ánh mắt sắc bén. "Tôi cần kiểm tra lại hồ sơ bệnh án của họ. Có thể manh mối nằm ở quá khứ."
Pond từ bên ngoài bước vào, giơ lên một chiếc USB. "Tôi tìm được đoạn camera từ khu vực xung quanh nhà nạn nhân. Có một người đàn ông khả nghi đã xuất hiện gần khu vực này vào đêm xảy ra án mạng."
Khaotung, First, Phuwin và Prem đều đồng loạt nhìn về phía Pond. Một cảm giác căng thẳng bao trùm cả phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip