Chap 18
Cả phòng họp im lặng trong vài giây sau câu nói của First.
"Anh điên rồi sao?!" Khaotung gần như bật dậy khỏi ghế, ánh mắt đầy sự phản đối. "Dùng chính bản thân anh làm mồi nhử? Anh nghĩ hắn dễ mắc bẫy như vậy à?"
First khoanh tay, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thể điều này hoàn toàn bình thường. "Không thử thì làm sao biết?"
"Không được." Khaotung dứt khoát. "Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh làm chuyện nguy hiểm như thế sao?"
First nhìn cậu chăm chú, ánh mắt anh sâu thẳm hơn. "Khaotung, nếu không có ai chịu đứng ra làm mồi nhử, thì chúng ta sẽ tiếp tục bế tắc. Mọi người đều đã cố gắng trong suốt ba tháng qua, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Hắn không để lại bất kỳ dấu vết nào, nhưng nếu tôi khiến hắn chú ý - hắn sẽ không thể làm ngơ."
"Anh không phải siêu nhân." Khaotung gằn giọng, bàn tay siết chặt đến mức run lên. "Nếu lỡ hắn ra tay thật thì sao? Nếu hắn không để lại dấu vết, nghĩa là hắn đã lên kế hoạch hoàn hảo từ trước. Anh nghĩ anh có thể đối phó với một kẻ như vậy sao?"
Pond và Phuwin liếc nhìn nhau, cả hai cũng có vẻ không đồng tình.
"Đội trưởng First, Khaotung nói đúng." Pond lên tiếng. "Nếu chúng ta muốn lôi hắn ra khỏi bóng tối, ít nhất cũng phải có một kế hoạch cụ thể, chứ không phải kiểu lấy mạng ra đánh cược như thế này."
"Ai nói tôi không có kế hoạch?" First nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. "Tôi sẽ không đơn độc. Tôi muốn mọi người hỗ trợ từ xa. Chúng ta sẽ đặt bẫy hắn từng bước một."
Prem nhíu mày. "Cậu định làm gì?"
First nhìn qua Khaotung, ánh mắt anh có phần dịu đi nhưng vẫn đầy cương quyết. "Tôi sẽ đóng vai một kẻ hứng thú với những vụ án của hắn. Một kẻ 'hâm mộ' những tác phẩm kinh dị của hắn."
Cả đội đều tròn mắt nhìn anh.
"Anh điên thật rồi." Khaotung siết chặt tay, ánh mắt đầy lo lắng. "Chúng ta còn chưa biết động cơ thực sự của hắn, anh làm vậy chẳng khác gì tự dâng mình lên miệng cọp."
First vươn tay nắm lấy cổ tay Khaotung, bóp nhẹ như trấn an. "Tôi biết cậu lo lắng. Nhưng tin tôi đi, tôi sẽ không để mình chết dễ dàng đâu."
"Chết thì không, nhưng nếu bị thương thì sao?" Khaotung không giấu nổi bực bội. "Lần trước anh cũng từng hứa sẽ cẩn thận, cuối cùng thì sao? Tôi suýt mất anh đấy, First!"
Không khí trong phòng họp bỗng trở nên nặng nề hơn. Những người khác cũng nhận ra, nhưng không ai lên tiếng.
First nhìn cậu chằm chằm, sau đó nhẹ nhàng siết lấy tay cậu hơn. "Lần này tôi sẽ không để điều đó xảy ra."
Khaotung vẫn chưa thể yên tâm. Nhưng nhìn vào ánh mắt First, cậu biết mình không thể thay đổi quyết định của anh.
"Được rồi." Cuối cùng, cậu thở dài. "Nhưng tôi sẽ không để anh một mình. Tôi sẽ tham gia."
First nhướn mày. "Tham gia thế nào?"
"Tôi sẽ là người liên lạc trực tiếp với anh, theo dõi tình hình và hỗ trợ y tế nếu cần." Khaotung nhìn thẳng vào anh, giọng đầy kiên định. "Đừng mong đuổi tôi ra khỏi chuyện này."
First mím môi, nhưng rồi khóe môi anh nhếch lên một chút. "Cậu đúng là bướng bỉnh thật đấy, mèo con."
Pond nhún vai. "Vậy thì chúng ta cần lên kế hoạch chi tiết ngay từ bây giờ. Nếu đã quyết định dùng cách này, thì không được phép có sơ hở."
Phuwin gật đầu. "Tôi sẽ lo phần theo dõi và đảm bảo mọi thông tin đều nằm trong tầm kiểm soát."
Prem nhếch môi. "Tôi sẽ quan sát các biểu hiện nhỏ nhất của những người tiếp xúc với First. Nếu có bất kỳ ai khả nghi, tôi sẽ vẽ lại."
Mọi người đều nhìn nhau, ánh mắt đầy quyết tâm.
Cuộc săn đã bắt đầu. Nhưng lần này, họ sẽ không để hắn có cơ hội lẩn trốn thêm nữa.
First ngồi trong quán cà phê, ngón tay lười biếng khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt. Từng giọt cà phê sóng sánh trong ánh đèn vàng ấm áp, nhưng tâm trí anh lại lạnh băng như mặt nước mùa đông.
Chiếc điện thoại trong túi áo khẽ rung lên một nhịp.
"Hắn đọc tin nhắn rồi."
Giọng nói của Phuwin vang lên qua tai nghe nhỏ xíu được giấu kín.
First khẽ nhếch môi. Hắn đã cắn câu.
Ba ngày trước, First sử dụng danh tính giả để tiếp cận một nhóm diễn đàn ngầm, nơi những kẻ cuồng sát, những kẻ bệnh hoạn tôn thờ sự chết chóc thường xuyên chia sẻ "tác phẩm" của chúng. Anh đã để lại một tin nhắn đầy ẩn ý:
"Cái chết là một nghệ thuật. Và tôi muốn được chiêm ngưỡng nghệ thuật của người nghệ sĩ giỏi nhất."
Một tài khoản vô danh đã hồi đáp.
"Vậy cậu có gì để đổi lấy một buổi triển lãm riêng không?"
Câu trả lời đó đã xác nhận một điều - hắn ta thực sự đang theo dõi.
"Có động tĩnh gì chưa?" First nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn hướng ra ngoài đường.
"Hắn không trả lời ngay, nhưng tôi đã dò được tín hiệu thiết bị của hắn. Có vẻ hắn đang dùng VPN để che giấu IP." Phuwin đáp. "Nhưng tôi đã tìm được một điểm khả nghi. Một địa chỉ ở ngoại ô Bangkok."
Pond chen vào. "Tụi tôi sẽ lo phần theo dõi. Nhưng First, anh chắc chắn về chuyện này chứ? Nếu hắn nhận ra anh là cảnh sát thì sao?"
First đặt tách cà phê xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. "Nếu hắn thông minh như chúng ta nghĩ, thì hắn đã sớm nghi ngờ rồi. Nhưng chính vì nghi ngờ, nên hắn mới muốn thử tôi."
Và First đã sẵn sàng cho ván bài này.
Vào 10 giờ tối tại khu nhà hoang ở vùng ngoại ô Thái Lan, cả đội đều trong trạng thái sẵn sàng, Khaotung ngồi trong xe giám sát, hai mắt chăm chú nhìn màn hình hiển thị nhiệt độ cơ thể người từ camera cảm biến. Tim cậu đập mạnh khi thấy một điểm sáng xuất hiện gần vị trí First.
"Anh ta vào rồi." Cậu lẩm bẩm.
Trong căn nhà bỏ hoang, First bước từng bước cẩn thận. Mùi ẩm mốc pha lẫn thứ gì đó ngai ngái - mùi máu cũ chưa được lau sạch hoàn toàn.
Bỗng, một tiếng cười khẽ vang lên.
"Chào mừng."
First xoay người, ánh mắt sắc lạnh khi thấy một bóng dáng đứng trong góc tối. Người đó đội một chiếc mặt nạ trắng không có biểu cảm, chỉ có hai hốc mắt đen sâu hun hút.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ sợ hãi mà không đến." Giọng nói khàn khàn vang lên.
First cười nhạt. "Tôi đã nói rồi, tôi muốn chiêm ngưỡng nghệ thuật của anh."
Kẻ đeo mặt nạ khẽ nghiêng đầu, như đang đánh giá anh.
"Cậu thực sự thích thứ này sao?"
"Tất nhiên." First bước chậm rãi, mắt không rời khỏi hắn. "Nhưng anh biết không, tôi thích quan sát hơn là chỉ đọc qua màn hình."
Kẻ đó bật cười. "Vậy thì cậu đến đúng nơi rồi."
Hắn vung tay, bật mở một cánh cửa phía sau. Và cảnh tượng bên trong khiến First suýt nhíu mày.
Một thi thể. Đang bị treo lơ lửng giữa phòng, những vết rạch trên người tạo thành một bức tranh kinh hoàng.
"Cậu có thích không?"
First vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng tay đã siết chặt hơn.
"Thật ấn tượng." Anh nói.
"Vậy cậu có muốn thử không?"
Hắn ta chìa một con dao ra, lưỡi dao ánh lên trong ánh sáng lờ mờ.
First nhận lấy, ngón tay lướt nhẹ lên bề mặt thép lạnh.
Và đúng lúc đó, hắn ta ra tay.
Lưỡi dao từ trong tay áo hắn lao thẳng về phía cổ First—nhanh như chớp.
"First!!" Giọng Khaotung hét lên qua tai nghe.
Nhưng First đã kịp phản ứng.
Anh nghiêng đầu, tránh đòn tấn công sắc bén, đồng thời quét chân đá thẳng vào bụng kẻ đeo mặt nạ.
Hắn lảo đảo lùi lại, nhưng không bỏ cuộc.
Một cuộc giằng co khốc liệt bắt đầu.
First nhanh chóng chặn đứng từng nhát dao, nhưng hắn ta không hề yếu. Hắn di chuyển linh hoạt, mỗi cú đâm đều nhắm vào chỗ hiểm.
"Pond, xông vào ngay!!"
Pond và Phuwin từ bên ngoài lập tức phá cửa lao vào.
"Đứng yên!!"
Hắn ta quay ngoắt lại, nhưng đã quá muộn. Một phát súng của Pond bắn trúng chân hắn, khiến hắn khuỵu xuống.
First lập tức túm lấy cổ áo hắn, giật mạnh chiếc mặt nạ ra.
Và cả đội chết sững.
Đó không phải Krit.
Mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
"Mày là ai?" First gằn giọng.
Nhưng kẻ đó chỉ cười - một nụ cười méo mó đến ghê rợn.
"Tao chỉ là một phần nhỏ trong trò chơi này thôi." Hắn thì thầm. "Mày nghĩ... mày đã tìm ra kẻ đứng sau à?"
Trái tim First chùng xuống.
Vậy nghĩa là...
"Vẫn còn một kẻ khác." Khaotung lẩm bẩm.
Hắn ta cười càng lớn hơn. "Chúc may mắn nhé, cảnh sát. Vì trò chơi này... mới chỉ bắt đầu thôi."
Kẻ đeo mặt nạ đã bị bắt giữ. Nhưng không ai trong đội cảm thấy nhẹ nhõm.
Khi First ngồi đối diện hắn trong phòng thẩm vấn, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt lạnh lùng của đội trưởng, còn kẻ kia vẫn mang nụ cười quái dị trên môi.
"Mày không phải Krit." First nói, giọng anh không hề dao động.
Kẻ kia nghiêng đầu, ánh mắt tối tăm nhưng sâu bên trong lại mang vẻ thích thú. "Ồ? Vậy mày nghĩ tao là ai?"
First không đáp ngay. Anh lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của hắn.
"Mày chỉ là một con tốt nhỏ thôi." First lạnh nhạt. "Kẻ đứng sau màn vẫn chưa lộ diện, đúng không?"
Lần này, nụ cười của hắn càng méo mó hơn.
"Thông minh đấy."
First đan hai tay vào nhau, cúi người về phía trước. "Kẻ đó là ai?"
"Mày nghĩ tao sẽ nói ư?" Hắn bật cười, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang khi First trầm giọng:
"Mày không có quyền lựa chọn."
Ánh mắt First trở nên nguy hiểm. "Nếu mày không chịu hợp tác, tao sẽ đẩy mày xuống đáy xã hội. Chỉ cần một lệnh truy nã, mày sẽ không còn tồn tại trên bản đồ. Mày nghĩ những kẻ từng cộng tác với mày sẽ để mày yên sao?"
Gương mặt kẻ kia đông cứng lại.
Hắn im lặng vài giây, rồi chậm rãi mở miệng. "Bọn tao gọi hắn là..."
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên cắt ngang câu nói.
Cửa phòng thẩm vấn bật mở, một cảnh sát bước vào, sắc mặt hơi lạ.
"Đội trưởng First, chúng ta có vấn đề rồi."
First nhíu mày. "Vấn đề gì?"
Cảnh sát kia nuốt nước bọt, giọng trầm xuống.
"Kẻ tình nghi... đã chết."
Không khí trong phòng chùng xuống.
First chậm rãi đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.
Và thứ anh nhìn thấy...
Máu.
Rất nhiều máu.
Kẻ tình nghi bị trói vào ghế, nhưng cổ họng đã bị cứa ngang. Mắt hắn vẫn mở trừng trừng, trên môi vẫn còn vương nét cười méo mó.
Trên tường, một dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu hiện lên rõ ràng:
"Tao đã nói rồi, trò chơi mới chỉ bắt đầu."
Không gian như đóng băng.
First siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh băng quét qua hiện trường. Hung thủ vẫn ở đây, hoặc chí ít là vừa rời đi.
Khaotung cũng có mặt tại hiện trường. Dù đã quen với những cảnh tượng ghê rợn, nhưng lần này cậu vẫn cảm thấy có gì đó rất bất thường. Vết cắt trên cổ tên nghi phạm quá sắc nét, không giống như một nhát dao thông thường mà trông như đã được tính toán kỹ lưỡng.
Pond chụp lại hiện trường, Phuwin lặng lẽ thu thập chứng cứ. Prem bước đến, ánh mắt sắc bén dừng lại trên dòng chữ viết bằng máu trên tường.
"Chữ này... không phải do nạn nhân viết." Prem nói. "Nét chữ có vẻ như bị giả mạo, nhưng vẫn có thể nhận ra sự khác biệt."
"Có thể là do hung thủ muốn gửi thông điệp." Khaotung nói, ánh mắt trầm xuống.
First khẽ gật đầu. "Không chỉ đơn thuần là giết người diệt khẩu. Hắn muốn chúng ta tiếp tục trò chơi của hắn."
Lời nói của First khiến cả đội rơi vào trầm mặc. Đây không còn là một vụ án thông thường nữa. Hung thủ không chỉ giết người, mà còn đang điều khiển cả cuộc điều tra này.
"Chúng ta cần kiểm tra camera an ninh." Pond nhanh chóng đề xuất.
Phuwin gật đầu, lập tức quay người ra ngoài. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu quay lại với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Camera an ninh đã bị vô hiệu hóa từ trước khi án mạng xảy ra."
Không ai lên tiếng, nhưng ai cũng hiểu được chuyện này có ý nghĩa gì.
Hung thủ... Đã lên kế hoạch từ trước.
Đêm hôm đó, First ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt không rời khỏi tập hồ sơ vụ án.
Từ khi vụ thảm sát gia đình xảy ra đến bây giờ, hung thủ vẫn luôn đi trước họ một bước. Gã không để lại bất kỳ dấu vết nào, chỉ có những cái xác và những thông điệp đầy thách thức.
Kẻ đó đang muốn họ chơi một trò chơi.
First siết chặt cây bút trên tay. Trong vụ án này, hắn không chỉ giết người mà còn đang điều khiển cả những người đang điều tra hắn.
Điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên. First nhìn thoáng qua màn hình, là Khaotung.
Anh bắt máy, giọng nói dịu đi vài phần: "Sao vậy, mèo con?"
Từ đầu dây bên kia, giọng Khaotung có chút mệt mỏi: "Tôi thấy bất an."
First không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Tôi có cảm giác hắn vẫn đang ở gần đây... quan sát từng nhất động của chúng ta."
Lời nói của Khaotung khiến First siết chặt điện thoại.
"Cậu đang ở đâu?"
"Nhà."
"Khóa cửa lại, đừng mở cửa cho bất cứ ai." First trầm giọng dặn dò.
"Ừm."
First dựa người ra sau ghế, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên bàn.
"Trò chơi của mày... tao nhất định sẽ phá nát nó."
First không tài nào ngủ được. Anh lái xe đến chung cư của Khaotung, đứng dưới tòa nhà, mắt dán chặt vào cửa sổ phòng cậu. Không có ánh sáng, có lẽ Khaotung đã ngủ. Nhưng cái cảm giác bất an trong lòng First vẫn không hề biến mất.
Anh lấy điện thoại, nhắn một tin nhắn:
First: Tôi ở dưới chung cư, nếu có gì bất thường thì gọi ngay.
Tin nhắn vừa gửi đi, trong một thoáng, ánh đèn đường phản chiếu lên cửa kính xe, và First thấy nó.
Một bóng đen đang đứng trên tầng thượng của tòa nhà.
Đầu óc First lập tức căng lên, đôi mắt nheo lại. Người đó chỉ đứng yên, không di chuyển.
First mở cửa xe, sải bước nhanh vào tòa chung cư, tay đã đặt sẵn lên khẩu súng bên hông. Anh lao lên cầu thang, băng qua từng tầng. Khi đến sân thượng, cánh cửa sắt kêu lên một tiếng két nặng nề.
Không có ai cả.
Chỉ có gió đêm lạnh buốt thổi qua.
Thịch... Thịch...
Tiếng bước chân vọng lại trong màn đêm, không phải của First.
Anh rút súng, xoay người -
Không có ai.
Trên sàn xi măng, có một tờ giấy gấp gọn gàng, như thể đã được đặt sẵn từ trước. First cúi xuống, nhặt lên.
Dòng chữ viết bằng mực đỏ đập vào mắt anh:
"Mèo con của mày... có thực sự an toàn?"
Cùng lúc đó -
Rầm!
Cửa phòng Khaotung bị một lực mạnh đạp tung.
Cậu giật mình bật dậy, đôi mắt còn chưa kịp thích nghi với bóng tối thì đã thấy một cái bóng lao đến.
Một bàn tay chụp lấy cổ Khaotung.
Cậu không kịp hét lên.
First lao xuống dưới, tim đập thình thịch. Anh gọi điện cho Khaotung, nhưng không ai bắt máy.
"Chết tiệt!"
Cánh cửa phòng 502 mở toang. Bên trong... Không có ai.
Chỉ có chiếc điện thoại của Khaotung rơi trên sàn. Màn hình vẫn sáng, tin nhắn của First vẫn hiển thị.
First siết chặt nắm tay, đôi mắt tối sầm lại.
"Mày dám động vào người của tao?"
"Được thôi, tao sẽ cho mày thấy - đụng vào Khaotung là sai lầm lớn nhất cuộc đời mày."
Không khí trong phòng như bị rút cạn. First đứng giữa căn hộ trống rỗng của Khaotung, đầu óc xoay cuồng. Cả người anh như có lửa đốt, tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Điện thoại trong túi rung lên.
First lập tức bắt máy.
"Alo?!"
Giọng Pond ở đầu dây bên kia, gấp gáp đến nghẹt thở.
"Đội trưởng First, em vừa kiểm tra camera chung cư! Có hai kẻ bịt mặt đã đột nhập vào phòng của Khaotung, một tên khống chế cậu ấy, còn một tên đứng canh ngoài cửa!"
"Chúng nó đâu rồi?" First gầm lên.
"Biến mất! Camera bị cắt ngay sau khi chúng nó đưa Khaotung rời đi! Nhưng trước khi mất tín hiệu, tao thấy biển số xe của bọn nó!"
"Gửi tôi ngay lập tức."
Điện thoại vang lên một tiếng ting. First liếc nhìn màn hình, rồi lập tức lao ra khỏi phòng, chạy như điên xuống bãi đậu xe.
"Tôi đi tìm Khaotung. Gọi tất cả mọi người đến trụ sở ngay!"
"Đã rõ! Cẩn thận đấy!"
First nhảy lên xe, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lao vút đi, hòa vào màn đêm.
Tại một nhà xưởng bỏ hoang, ánh đèn yếu ớt hắt xuống sàn bê tông lạnh lẽo. Mùi gỉ sét và ẩm mốc xộc vào mũi.
Khaotung bị trói chặt vào một chiếc ghế, tay bị trói quặp ra sau, mắt bị bịt kín. Cổ tay cậu rướm máu vì vùng vẫy. Tiếng bước chân vang lên.
Một kẻ đứng trước mặt cậu, hơi thở phả sát vào da thịt.
"Mày tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo như một con rắn đang trườn quanh cổ. Khaotung nghiến răng. Cậu không nói gì, chỉ thở dốc. Một bàn tay lạnh buốt chạm vào cằm cậu, nâng lên.
"Mày là bác sĩ pháp y, nhỉ? Đã từng thấy rất nhiều xác chết."
Khaotung siết chặt nắm tay.
"Vậy mày có bao giờ tự hỏi... cảm giác trở thành một trong số bọn họ sẽ như thế nào không?"
Cậu không trả lời, nhưng sống lưng cứng đờ. Kẻ đó bật cười, tiếng cười khàn khàn đầy thích thú.
"Đừng lo, mày sẽ sớm biết thôi."
First đạp mạnh chân ga, mắt dán chặt vào con đường phía trước. Biển số xe của bọn bắt cóc đã được xác định, và hệ thống giám sát giao thông cho thấy chúng đã đi về hướng một khu công nghiệp cũ ở ngoại ô.
Bàn tay First siết chặt vô lăng, cơn giận như dòng dung nham sôi sục trong lồng ngực.
Khaotung đang ở ngoài đó. Một mình.
Và First sẽ không để cậu một mình thêm giây phút nào nữa.
Điện thoại đổ chuông.
"Bọn em đang trên đường đến chỗ anh!" Giọng Pond vang lên.
"Nhanh lên." First rít qua kẽ răng, rồi cúp máy.
Phía xa, bóng dáng của khu nhà xưởng dần hiện ra trong màn đêm.
First rút súng.
Chờ tôi, mèo con. Tôi đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip