Chap 19
First dừng xe cách khu nhà kho bỏ hoang khoảng 500 mét, tắt máy rồi lặng lẽ rời khỏi xe. Trong bóng tối, ánh mắt anh sắc bén như dao, quan sát xung quanh.
Bên trong, một vài bóng người di chuyển, thấp thoáng qua những ô cửa sổ bụi bặm. First cúi người, di chuyển chậm rãi, tiếng bước chân gần như không phát ra âm thanh. Anh áp sát tường, rút súng, kiểm tra băng đạn.
Ngay lúc này, điện thoại rung lên một tin nhắn từ Pond:
"Bọn em đến rồi. Bọc hậu phía sau, đợi tín hiệu."
First không trả lời. Anh siết chặt súng, hít một hơi sâu rồi tiến vào.
Bên trong nhà kho, Khaotung vẫn bị trói trên ghế, toàn thân lạnh toát. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, cẩn thận điều chỉnh hơi thở.
Một trong hai tên bắt cóc đứng bên cạnh, liên tục nhìn đồng hồ như đang đợi ai đó.
Tên còn lại cười nhạt, cúi xuống sát mặt Khaotung.
"Bạn trai mày đến cứu chưa nhỉ?"
Khaotung không đáp, nhưng hai tay cậu siết chặt. Tên đó bật cười.
"Có đến thì cũng vô ích thôi. Tao đã sắp xếp sẵn một món quà đặc biệt cho hắn rồi."
Ngay lúc đó -
RẦM!!
Cửa chính bị đạp mạnh mở toang.
First xuất hiện, súng giơ thẳng về phía tên đứng gần Khaotung nhất.
"Thả cậu ấy ra."
Giọng anh lạnh lẽo đến cực điểm. Đôi mắt tối sầm lại, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Hai tên bắt cóc giật mình, nhưng lập tức phản ứng. Một tên rút dao, lao về phía First, nhưng -
ĐOÀNG!
Một phát súng găm thẳng vào vai hắn, khiến hắn loạng choạng ngã xuống đất, tay ôm chặt vết thương.
Tên còn lại hoảng hốt, rút súng định chĩa vào Khaotung, nhưng chưa kịp làm gì thì -
BỐP!
Pond lao đến từ phía sau, dùng báng súng đập mạnh vào gáy hắn. Tên đó ngã xuống, bất tỉnh. First nhanh chóng tiến đến Khaotung, dùng dao cắt đứt dây trói. Khaotung ngẩng lên, mắt mở to nhìn First.
"Anh..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị kéo vào một cái ôm siết chặt. First ôm lấy Khaotung, vùi mặt vào cổ cậu.
"Mẹ kiếp, cậu có biết tôi đã sợ thế nào không?" Giọng anh khàn đặc, tay run lên khi ôm cậu vào lòng.
Khaotung cũng vòng tay ôm lại anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà cậu đã mong chờ suốt cả đêm.
"Tôi ổn rồi." Cậu thì thầm.
First không nói gì, chỉ siết chặt cậu hơn, như thể chỉ cần buông ra một chút, Khaotung sẽ biến mất. Ở phía sau, Pond và Phuwin nhìn nhau, thở dài một hơi.
"Thôi nào đội trưởng, ôm xong thì đưa người về đi. Bọn em còn phải thu dọn đống này nữa." Pond nhếch môi nói.
First không thèm để ý đến hắn, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Khaotung.
"Về thôi, mèo con."
Tại trụ sở cảnh sát, khi First dắt tay Khaotung ra khỏi hiện trường, cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình mèo màu đen mà First tặng. Lúc đó cậu không để ý, nhưng khi bước vào trụ sở, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu. Pond chống cằm, cười gian:
"Ủa? Mèo con thật kìa."
Phuwin đứng bên cạnh cũng hùa theo:
"Không chỉ mèo con mà còn là mèo con bị bắt cóc giữa đêm trong bộ đồ ngủ hình mèo."
Prem ngồi ở bàn làm việc, liếc nhìn một lượt rồi bật cười:
"Hợp ghê, nhìn bộ đồ là biết ai tặng."
Khaotung lúc này mới ý thức được mình vẫn đang mặc bộ đồ ngủ. Cậu cúi xuống nhìn cái hình mèo bự chảng trên áo, tai đỏ bừng lên.
"Đừng nhìn nữa! Các cậu lo mà làm việc đi!" Cậu lườm cả bọn, nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu khi bộ dạng cậu bây giờ chẳng có chút đáng sợ nào.
First cau mày, ánh mắt lạnh lẽo lia qua mọi người.
"Còn ai nói nữa thì tôi phạt tăng ca cả lũ giờ."
Cả phòng lập tức im lặng. Pond ho nhẹ một cái, quay đi làm việc tiếp, nhưng miệng vẫn cười nhếch lên. Phuwin nhún vai, nhưng cũng không trêu nữa. First kéo tay Khaotung, nhẹ giọng nói:
"Đi theo tôi, tôi có mang quần áo cho cậu."
Khaotung nhìn anh một cái, rồi ngoan ngoãn theo sau. Khi hai người khuất bóng, Pond mới nghiêng đầu nói nhỏ với Phuwin:
"Mèo con được chủ ôm về rồi."
Phuwin bật cười:
"Ừ, nhưng hình như con mèo này cũng khá thích được nuôi đấy."
First kéo tay Khaotung đến phòng làm việc của mình, anh đưa cậu vào phòng làm việc của mình rồi lấy ra một túi đồ đặt vào tay cậu.
"Thay đi." Giọng anh trầm thấp, có chút cưng chiều.
Khaotung liếc túi đồ, rồi lại nhìn xuống bộ đồ ngủ mèo trên người mình. Nghĩ đến việc cả trụ sở đều thấy cậu trong bộ dạng này, tai cậu lại càng đỏ hơn.
"Sao anh lại chuẩn bị đồ sẵn thế?" Cậu lầm bầm.
First nhướn mày, dựa vào bàn làm việc, khoanh tay: "Vì tôi biết cậu sẽ cứng đầu. Đã bảo không ở lại hiện trường một mình mà còn cố chấp. Lần này coi như may mắn, lần sau nếu cậu còn cố chấp như vậy, tôi sẽ-"
First chưa kịp nói hết câu thì Khaotung đã lườm anh:
"Anh sẽ làm gì?"
First nhìn cậu một lúc lâu, sau đó khóe môi nhếch lên thành một nụ cười gian tà.
"Tôi sẽ xử lý cậu theo cách mà cậu không thể đi làm ngày hôm sau."
Khaotung: "Firsttttt!"
Cậu hừ một tiếng, nhanh chóng cầm đồ rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Lúc bước ra, cậu đã mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đơn giản mà First chuẩn bị. Bộ đồ vừa vặn, nhưng hơi rộng hơn một chút. Khaotung kéo cổ áo, cau mày.
"Đồ của anh sao?"
First gật đầu, kéo cậu lại gần, tay chậm rãi cài lại cúc áo cho cậu, còn cố ý kéo cổ áo lên để che đi dấu hôn trên cổ.
"Mặc tạm đi, cậu không muốn mặc đồ tôi à?" First ghé sát tai cậu, cố ý trêu chọc.
"Tôi có nói vậy đâu." Khaotung quay mặt đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của anh. First bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của cậu.
"Mèo con của tôi đáng yêu thật đấy."
Khaotung giật mình, vội đẩy anh ra: "Đang ở trụ sở anh định giở trò gì đấy."
First chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
"Đội trưởng, có manh mối mới rồi."
First và Khaotung lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. Cả hai nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng ra ngoài.
Cả đội tập trung trong phòng họp, trên màn hình lớn là một loạt tài liệu mới được cập nhật. Pond đứng lên báo cáo:
"Chúng tôi đã kiểm tra lại hệ thống giám sát gần các hiện trường trước đó. Và mặc dù hung thủ rất cẩn thận xóa dấu vết, nhưng có một điểm đáng ngờ."
Phuwin tiếp lời, kéo lên một bức ảnh mờ trên màn hình:
"Đây là một chiếc xe tải nhỏ xuất hiện gần hiện trường vụ án ba tháng trước, và rồi lại xuất hiện ở gần vụ án tuần trước. Dù biển số đã bị thay đổi nhưng bọn em đã xác định được nó là cùng một chiếc."
First gõ nhẹ ngón tay xuống bàn: "Chủ xe là ai?"
"Đây là vấn đề." Pond cau mày, "Chiếc xe này thuộc về một người đàn ông tên Thanom, nhưng ông ta đã mất tích từ hơn một năm trước. Theo hồ sơ, ông ấy không có họ hàng thân thích, và cũng chưa từng khai báo mất xe."
Khaotung nhíu mày: "Nếu vậy, khả năng cao kẻ đang sử dụng xe chính là hung thủ hoặc có liên quan trực tiếp đến hắn."
Prem đứng dậy, tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng:
"Dựa vào thông tin từ camera và một số dấu vết trên hiện trường cũ, tôi đã dựng lại chân dung của một nghi phạm tiềm năng."
Bức phác thảo hiện lên trên màn hình. Đó là gương mặt của một người đàn ông trung niên với đôi mắt lạnh lẽo và một vết sẹo mờ trên trán.
Phuwin cau mày: "Mọi người có thấy hắn trông... quen không?"
Cả phòng họp im lặng một giây. Rồi Khaotung bỗng mở to mắt.
"Đây là... gương mặt của Krit."
Không khí trở nên căng thẳng ngay lập tức.
"Không thể nào." First siết chặt tay, giọng trầm hẳn. "Chúng ta đã xác nhận Krit chết rồi."
Khaotung nhìn chằm chằm vào bức phác họa, cảm giác lạnh sống lưng.
"Vậy nếu... kẻ đứng sau là một người có quan hệ thân cận với Krit? Có thể là anh em sinh đôi, hoặc ai đó có liên quan đến vụ của hắn?"
Prem gật đầu: "Hoặc, có một giả thuyết khác."
Mọi người nhìn về phía Prem, ánh mắt chờ đợi.
Prem hít sâu, giọng trầm xuống:
"Hung thủ không chỉ sử dụng mặt nạ thay đổi diện mạo, mà còn cố tình muốn khiến chúng ta tin rằng Krit vẫn còn sống."
Cả đội rơi vào im lặng, từng người một đều cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Đây không chỉ là một vụ án giết người thông thường. Hung thủ, hoặc những kẻ đứng sau hắn...
Không khí trong phòng họp trầm mặc, ai cũng cảm nhận được áp lực vô hình từ vụ án đang dần trở nên phức tạp hơn.
First nhìn chăm chăm vào bức phác thảo, đôi mắt sắc lạnh, rồi hắn đột ngột đứng dậy:
"Chúng ta cần kiểm tra lại hồ sơ khám nghiệm tử thi của Krit."
Khaotung gật đầu, mở laptop tìm kiếm tài liệu. "Để tôi xem lại báo cáo khám nghiệm." Cậu lướt nhanh qua các trang tài liệu, mắt đảo qua từng chi tiết.
"Đây rồi. Thi thể của Krit được tìm thấy trong tình trạng phân hủy nặng, nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não và bị thiêu rụi một phần. Nhưng có một điểm kỳ lạ..."
Cả đội lập tức tập trung lại khi Khaotung cau mày.
"Báo cáo ghi nhận rằng thi thể không có răng."
Phuwin sửng sốt: "Không có răng? Ý cậu là sao?"
"Tức là khi tìm thấy xác Krit, toàn bộ răng đã bị nhổ sạch. Không có cách nào xác định danh tính bằng phương pháp so sánh nha khoa." Khaotung gõ nhẹ lên bàn, giọng trở nên gấp gáp. "Lúc đó, chúng ta chỉ có thể xác nhận danh tính bằng xét nghiệm ADN. Nhưng nếu mẫu ADN đã bị đánh tráo thì sao?"
Cả phòng chợt trở nên im ắng đến đáng sợ.
"Nếu mẫu ADN bị đánh tráo..." Pond lên tiếng, giọng khàn đi, "thì có nghĩa là người chúng ta nghĩ là Krit, có thể không phải Krit."
Prem trầm giọng: "Vậy thì Krit có thể vẫn còn sống."
First nắm chặt tay, cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng. Nếu thật sự Krit vẫn còn sống, thì tất cả những gì họ biết bấy lâu nay chỉ là một màn kịch được dàn dựng kỹ lưỡng. Bỗng nhiên, điện thoại của First rung lên.
Hắn nhanh chóng bắt máy, giọng trầm hẳn: "Tôi nghe."
Ở đầu dây bên kia, một giọng nói gấp gáp vang lên:
"Đội trưởng, có người gửi đến trụ sở một chiếc hộp. Khi kiểm tra, bên trong là..."
"Là gì?"
"Là một... bộ răng người, kèm theo một bức ảnh."
First nhìn về phía mọi người, giọng hắn trầm xuống: "Giữ nguyên hiện trường, tôi sẽ xuống ngay."
Cả đội ngay lập tức rời khỏi phòng họp. Những bộ phận bị mất của các nạn nhân... Có khi nào, chúng đang dần được gửi trả lại? Và nếu đúng như vậy...
Chiếc hộp được đặt ngay giữa phòng giám định vật chứng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trộn lẫn với mùi máu khô xộc thẳng vào mũi.
Pond đeo găng tay, cẩn thận mở nắp hộp.
Bên trong là một bộ răng người được sắp xếp ngay ngắn, như thể ai đó cố tình trưng bày nó. Ngay bên cạnh, một tấm ảnh nhỏ nằm úp xuống.
Phuwin nuốt nước bọt, dùng kẹp gắp tấm ảnh lên, lật ngược lại.
"Khốn kiếp..."
Bức ảnh chụp cận cảnh một khuôn mặt bị biến dạng, làn da rách nát, đôi mắt mở trừng trừng trống rỗng. Khaotung nhìn chằm chằm vào bức ảnh, sống lưng lạnh toát.
"Không phải..." Cậu thì thầm, "Không thể nào..."
First nheo mắt, giật tấm ảnh từ tay Phuwin.
Bên dưới bức ảnh, một dòng chữ nhỏ được viết bằng máu:
"Trả lại một phần, còn lại... tự đến lấy."
Krit vẫn còn sống. Hắn đang chơi đùa với họ.
Cả đội nhanh chóng phân tích bộ răng. Phuwin quét từng chiếc răng một cách tỉ mỉ, sau đó lắc đầu:
"Không có dấu hiệu bị nhổ bằng dụng cụ y khoa. Những chiếc răng này... bị bẻ ra bằng tay không."
Prem cau mày: "Thế thì chỉ có hai khả năng: hoặc là bị giật ra lúc nạn nhân còn sống, hoặc..."
"Hoặc bị giật ra ngay sau khi chết." Khaotung tiếp lời, ánh mắt sắc lạnh.
Pond nhìn vào ảnh chụp và bộ răng, chợt nhận ra một điều. "Khoan đã... Đây không phải răng của Krit."
"Cái gì?" Cả nhóm đồng loạt quay lại.
Pond chỉ vào một chiếc răng nanh bị mẻ. "Em nhớ là trong hồ sơ nha khoa của Krit, hắn không có chiếc răng nào bị sứt như thế này."
First cầm lấy báo cáo pháp y cũ, mắt lướt qua thông tin.
"Chết tiệt." Hắn nghiến răng. "Đây không phải răng của Krit. Đây là răng của một ai đó khác."
Khaotung gõ ngón tay lên bàn, suy nghĩ. "Vậy thì thi thể của Krit..."
"Chúng ta cần khai quật lại mộ của Krit." First trầm giọng nói, mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm. "Nếu có bất cứ dấu hiệu nào của đánh tráo thi thể, thì tất cả những gì chúng ta tin tưởng bấy lâu nay đều là một trò lừa đảo."
Mọi người nhìn nhau, hiểu rõ tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Họ đang chơi một ván cờ mà đối thủ luôn đi trước một bước. Nhưng lần này... Họ sẽ không để hắn trốn thoát.
Ba giờ sáng, tại nghĩa trang phía Tây thành phố.
Tiếng xẻng va vào nền đất cứng tạo ra âm thanh chói tai. Cả đội đứng quanh khu vực ngôi mộ của Krit, ánh đèn pin rọi xuống lớp đất bị xới tung.
Khaotung siết chặt găng tay, ánh mắt dán chặt vào quan tài đang dần lộ ra.
"Nâng lên." First ra lệnh.
Pond và Phuwin dùng dây thừng, phối hợp kéo quan tài lên khỏi lòng đất. Sau khi kiểm tra kỹ, Khaotung đưa tay mở nắp quan tài, để lộ thi thể bên trong.
Tất cả sững sờ.
"Chết tiệt..." Prem là người lên tiếng trước.
Thi thể bên trong không phải Krit. Là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.
Văn phòng giám định pháp y, thi thể được đặt lên bàn, ánh đèn trắng sáng quắc chiếu xuống làn da nhợt nhạt. Khaotung điều chỉnh găng tay, bắt đầu kiểm tra.
"Đây là một người đàn ông khoảng 35-40 tuổi, thời gian tử vong... hơn một năm trước."
First khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm. "Có dấu hiệu thay đổi ngoại hình không?"
Khaotung lật tấm khăn trắng, để lộ phần hộp sọ. "Hắn từng phẫu thuật thẩm mỹ." Cậu chỉ vào một vết sẹo mờ gần mang tai. "Tôi đoán đây là một nạn nhân bị ép phải biến thành Krit."
Phuwin nhíu mày. "Vậy có nghĩa là Krit chưa từng chết?"
"Chưa chết." First lạnh lùng kết luận. "Hắn không những còn sống, mà còn đánh tráo danh tính, xóa sạch dấu vết của mình."
Pond nhìn thi thể, đột nhiên lên tiếng. "Có một vấn đề..."
Mọi người quay sang.
"Thi thể này bị lấy mất răng."
Không khí chợt trùng xuống.
"Vậy tức là..." Prem lên tiếng.
"Những chiếc răng mà chúng ta nhận được..." Khaotung siết chặt nắm tay. "Là của hắn."
Krit không chỉ đánh tráo thi thể.
Hắn còn gửi răng của nạn nhân cũ như một lời tuyên chiến. Hắn muốn đội cảnh sát tiếp tục tìm ra hắn ta... Và rồi, hắn sẽ tiếp tục giết người.
Không khí trong phòng giám định pháp y trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
First trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Pond, kiểm tra toàn bộ hồ sơ về Krit một lần nữa, đối chiếu những vụ án có cách thức tương tự. Phuwin, cậu xem xét lại những mẫu vật chứng liên quan đến răng. Prem, tôi cần cậu thử phác họa lại khuôn mặt nạn nhân dựa trên cấu trúc xương."
"Rõ!"
Mọi người nhanh chóng tản ra làm việc.
Bốn giờ sáng, văn phòng đội điều tra. Trước mặt First là hồ sơ được mở ra, ánh mắt anh lướt nhanh qua từng thông tin.
Tên: Krit Waranon.
Tuổi: 30.
Nghề nghiệp: Không xác định.
Tiểu sử: Mất tích một năm trước, được cho là đã chết.
Nhưng bây giờ, hắn còn sống.
Bỗng, điện thoại First rung lên. Là Pond.
"Đội trưởng, em tìm thấy một điểm trùng khớp."
First lập tức bật loa ngoài, những người khác cũng dừng lại nghe.
Pond hít một hơi: "Trong suốt hai năm qua, đã có ít nhất ba vụ án tương tự xảy ra ở những tỉnh khác nhau. Tất cả đều có điểm chung là nạn nhân bị đánh tráo danh tính, răng bị lấy mất, và không ai tìm được dấu vết hung thủ."
Prem siết chặt cây bút chì: "Nghĩa là Krit không chỉ giết người một lần."
Khaotung nhíu mày, giọng cậu trầm xuống: "Hắn đã làm điều này nhiều lần. Có thể... đây không phải nạn nhân đầu tiên hắn biến thành mình."
Cả đội rùng mình. Nếu đúng như vậy, Krit không chỉ là một kẻ giết người.
Hắn là một kẻ hoàn toàn biến mất, bằng cách biến nạn nhân của mình thành bản sao của chính hắn.
Tám giờ sáng, cả đội ai cũng trong trạng thái mệt mỏi mỗi người ai nấy đều cầm một cốc cà phê, bỗng điện thoại của First vang lên.
"Đội trưởng First, chúng tôi phát hiện thêm một thi thể nữa."
Giọng của một cảnh sát vang lên từ đầu dây bên kia.
"Là một người đàn ông... không có răng."
Hiện trường vụ án thảm sát cả gia đình vẫn chìm trong bóng tối của sự bế tắc. Hơn tám tháng trôi qua, mọi dấu vết tưởng chừng như đã cũ, nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu nào dẫn đến thủ phạm.
Tại phòng họp, Pond mở máy chiếu, hiển thị loạt hình ảnh từ hiện trường lên màn hình lớn. "Đây là sơ đồ hiện trường từ ngày đầu tiên. Chúng ta có bốn nạn nhân, mỗi người bị mất đi một bộ phận cơ thể. Cách thức giết người rất có chủ đích, nhưng lại không hề có sự lộn xộn hay vết kéo lê nào tại hiện trường."
Phuwin ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc bén: "Hung thủ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ việc chọn mục tiêu, thực hiện hành vi, đến việc mang đi những bộ phận quan trọng. Điều này không giống một vụ giết người vì thù hận đơn thuần, mà giống như một nghi lễ hơn."
Khaotung gật đầu, kéo bức ảnh thi thể người mẹ đến gần: "Không chỉ vậy, tôi đã kiểm tra kỹ vết cắt trên cơ thể nạn nhân. Chúng không hề thô bạo, mà được thực hiện rất cẩn thận. Có thể hung thủ có kiến thức về giải phẫu hoặc đã từng làm trong lĩnh vực y khoa."
First trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là những bộ phận bị mất tích. Nếu tìm ra chúng, có thể chúng ta sẽ hiểu được mục đích thực sự của hung thủ."
Prem lúc này mới lên tiếng, giọng có phần căng thẳng: "Vậy tại sao hắn lại giấu chúng đi? Hoặc... chúng không đơn giản chỉ bị giấu mà còn được sử dụng vào mục đích khác?"
Cả phòng rơi vào im lặng. Bỗng nhiên, điện thoại của First reo lên.
"Đội trưởng First, chúng tôi vừa nhận được tin báo... tìm thấy một chiếc hộp chứa những bộ phận bị mất của các nạn nhân. Nó được đặt ngay trước trụ sở cảnh sát."
Mọi người trong phòng đồng loạt đứng bật dậy.
Một chiếc hộp gỗ lớn được đặt ngay trước cửa chính của tòa nhà. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc.
Khi Pond mở nắp hộp, ai nấy đều nín thở.
Bên trong là những bộ phận bị mất của bốn nạn nhân trong vụ án thảm sát gia đình.
Nhưng điều đáng sợ nhất...
Trên từng bộ phận, có khắc những ký tự lạ.
Khaotung cúi xuống kiểm tra, ngón tay lướt qua vết khắc trên một phần da thịt. Giọng cậu trầm xuống: "Đây là chữ của Thái Lan cổ... Nó có nghĩa là 'trừng phạt'."
First siết chặt nắm tay. "Tên khốn này muốn gửi thông điệp đến chúng ta."
Prem nhìn xuống hộp, bàn tay siết chặt cây bút chì trong túi áo. "Vậy câu hỏi là... hắn muốn trừng phạt ai?''
Cả đội đứng trước hộp gỗ, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi nhưng không ai rời mắt khỏi những phần cơ thể bên trong.
Khaotung đeo găng tay, cúi xuống quan sát thật kỹ. "Những phần này đã bị bảo quản khá tốt, không có dấu hiệu phân hủy mạnh dù vụ án đã xảy ra hơn tám tháng. Hung thủ chắc chắn đã dùng đến hóa chất hoặc kỹ thuật bảo quản nào đó."
First siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén: "Hắn không chỉ giết người mà còn muốn thách thức chúng ta."
Pond giơ máy ảnh lên, chụp lại từng chi tiết. "Tại sao bây giờ hắn mới gửi trả lại các bộ phận này? Nếu hắn muốn gây sợ hãi ngay từ đầu, thì đã có thể làm điều này sớm hơn."
Phuwin lật tấm vải lót dưới đáy hộp, phát hiện một mảnh giấy nhỏ. Cậu nhíu mày: "Có thư."
Prem nhanh chóng đưa tay nhận lấy, mở ra đọc lớn:
"Các người đã quên tôi sao?"
Không có tên, không có dấu vết nhận dạng.
Khaotung và First cùng kiểm tra các bộ phận được gửi đến. Mỗi một vết cắt, một đường khắc đều được soi xét tỉ mỉ.
First khoanh tay, trầm giọng: "Nếu nói đây là một nghi thức, vậy hắn đang trừng phạt ai? Gia đình nạn nhân, hay chính chúng ta?"
Khaotung khẽ nhíu mày, ngón tay lần theo vết khắc trên phần da cánh tay người mẹ. "Trừng phạt... nhưng không phải báo thù. Hắn đang cố truyền tải một thông điệp khác."
Prem lật lại hồ sơ, giọng trầm xuống: "Không thể nào... Nếu những ký tự này là manh mối, vậy có khả năng..."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Prem nuốt khan, nói rõ từng chữ: "Hung thủ có thể đã giết người trước đó. Gia đình này... không phải nạn nhân đầu tiên."
Khaotung cảm thấy lồng ngực như bị đè nặng. Nếu đúng như lời Prem nói, vậy có thể trong quá khứ đã từng có những vụ án tương tự, nhưng vì một lý do nào đó không bị phát hiện.
First nhìn vào mắt Khaotung, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Vậy chúng ta phải tìm ra hắn... trước khi có thêm người vô tội bị giết."
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các bộ phận, Khaotung và First cùng phân tích dấu vết. Những vết cắt rất gọn gàng, gần như không có sự chần chừ. Điều này chứng tỏ hung thủ hoặc có kiến thức sâu về giải phẫu, hoặc đã thực hành nhiều lần.
Phuwin cầm bản báo cáo xét nghiệm trên tay, giọng điệu nặng nề:
"Chúng ta đã đối chiếu với các vụ án trong quá khứ, nhưng không có vụ nào trùng khớp hoàn toàn. Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý - các phần cơ thể bị lấy đi đều là nội tạng hoặc chi thể quan trọng. Điều này không phải do sở thích giết chóc thông thường."
Pond nhíu mày: "Ý cậu là có thể chúng đã bị bán đi?"
"Hoặc phục vụ cho một mục đích khác." Phuwin gõ tay lên tệp tài liệu. "Chúng ta cần điều tra chợ đen, đặc biệt là các giao dịch nội tạng trong thời gian gần đây."
First nhìn sang Khaotung: "Cậu có nghĩ đến khả năng hắn là bác sĩ hay người làm trong ngành y không?"
Khaotung im lặng một lúc, sau đó chậm rãi lên tiếng: "Tôi không loại trừ khả năng đó, nhưng nếu là bác sĩ thực sự, hắn sẽ không cần phải cắt bỏ một cách tỉ mỉ đến thế. Cách thức này giống như một nghi thức hơn là một cuộc phẫu thuật."
Prem ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tôi có thể thử tái dựng khuôn mặt hung thủ dựa trên mô tả của nhân chứng trong những vụ án tương tự. Nhưng nếu hắn thực sự đeo mặt nạ, việc này sẽ khó khăn hơn rất nhiều."
Phuwin sau nhiều ngày tìm kiếm đã thu được một số thông tin đáng giá. Một nhóm chuyên giao dịch nội tạng người đã hoạt động bí mật trong thời gian gần đây. Đáng nói hơn, chúng có vẻ như không chỉ đơn thuần là buôn bán nội tạng mà còn có liên quan đến các vụ giết người hàng loạt.
Pond nhanh chóng trình bày: "Có một cái tên xuất hiện trong danh sách giao dịch - Krit. Nhưng Krit đã chết từ năm ngoái."
Khaotung lạnh giọng: "Vậy thì kẻ đứng sau phải là ai đó đã tiếp tục công việc của hắn, hoặc đang cố ý sử dụng danh tính của Krit để đánh lạc hướng."
First siết chặt tay, ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm: "Dù là ai, tôi cũng sẽ tự tay bắt hắn."
Không ai ngờ rằng, ngay khi cả đội còn đang điều tra, một bức thư khác lại được gửi đến trụ sở cảnh sát. Lần này, nó chỉ có một dòng chữ ngắn gọn:
"Các người có thể tìm thấy tôi không?"
Vụ án không còn đơn thuần là một vụ thảm sát gia đình. Nó là lời thách thức, là một trò chơi mà hung thủ đang cố tình kéo cả đội vào. Nhưng chúng không hề biết -First, Khaotung và mọi người không phải những con mồi dễ bị thao túng.
Hắn muốn chơi?
Vậy thì họ sẽ kéo hắn ra khỏi bóng tối!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip