Chap 2
Một số nhân lực được cử đi lái xe đi men theo con đường mà Thanakorn đi học. Còn First cùng một số các anh em trong đội chia nhau kiểm tra các camera giám sát trên máy tính. Rồi nhanh chóng họ phát hiện ra được. Camera giám sát tại ngã tư, vào 6h36, Thanakorn mặc chiếc áo đồng phục màu xanh dương trắng được ghi nhận là đã rời khỏi nhà, xuất hiện trên camera đi cùng một người đàn ông mặc đồ màu đen đi theo hướng hoàn toàn trái ngược với hướng mà Thankorn đi đến trường
Khi thu được manh mối, First vội vã chạy vào văn phòng, lao đến chỗ ngồi của Khaotung. Và đưa cho cậu xem một video không có đầu đuôi rõ ràng, thấy Thanakorn rời đi cùng một người đàn ông, Khaotung có chút bối rối
"Khi tôi hỏi bố mẹ Thanakorn về người đàn ông này, họ đều nói không quen biết ông ta".First nhìn Khaotung như mong chờ đang mong chờ câu trả lời của cậu.
Buổi chiều hôm đó, First và Khaotung có mặt ở con đường nơi Thanakorn được nhìn thấy lần cuối. Khaotung cúi xuống quan sát mặt đường.
"Không có vết bánh xe dừng lại bất thường, cũng không có dấu hiệu của vật lộn. Nhưng..." Cậu chạm nhẹ vào một vết mờ trên vỉa hè."
"Có một vết giày rất nhẹ. Cỡ giày nhỏ, có thể là của Thanakorn."
"Dấu giày dừng lại ở đây, như thể cậu bé đứng yên một lúc."First bước đến gần, quan sát kỹ.
Khaotung gật đầu. "Cậu ta có thể đã gặp ai đó và trò chuyện."
First ngước nhìn xung quanh. Camera an ninh gần đó bị hỏng, không ghi lại được gì. Anh siết nhẹ tay, cảm giác có gì đó không đúng.
"Thanakorn... rốt cuộc đã gặp ai?"
First và Khaotung cùng nhóm điều tra chia nhau kiểm tra từng manh mối. Họ thu thập danh sách các đối tượng khả nghi trong khu vực, đặc biệt là những kẻ có tiền án dụ dỗ trẻ vị thành niên hoặc buôn bán người. Một cái tên nổi bật trong danh sách: Surachai Pattanakorn – 42 tuổi, từng có tiền án bắt cóc trẻ vị thành niên 10 năm trước nhưng được thả ra sau khi không đủ bằng chứng buộc tội. Hắn ta sống trong một khu ổ chuột ven biển Pattaya.
Tối hôm đó, đội điều tra đã quyết định tổ chức một cuộc truy lùng lớn. Các đồng nghiệp đã rà soát gần hết các khu ổ chuột, kiểm tra các khu vực nghi ngờ có kẻ bắt cóc. Nhưng đến nay, vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên, trong một buổi sáng sớm, một thông tin quan trọng đã đến: một người dân sống gần khu vực ổ chuột nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ra vào một ngôi nhà bỏ hoang suốt vài ngày qua. First không lãng phí thời gian, ngay lập tức chỉ huy đội cảnh sát tiến về ngôi nhà đó.
Ngôi nhà hoang nằm ở một góc khu ổ chuột, cách xa khu dân cư nhưng lại khá kín đáo. Khi đoàn xe vừa đến gần, cả đội lập tức tỏa ra, tìm mọi lối vào. Khaotung nhanh chóng chỉ huy nhóm kiểm tra xung quanh, trong khi First dẫn đầu đội vào trong.
Cửa trước của ngôi nhà đã bị khóa chặt, nhưng không có gì có thể ngăn cản họ. Một cảnh sát khác nhanh chóng phá khóa, và cả đội bước vào trong. Ánh sáng mờ ảo từ những khe cửa sổ hẹp chiếu vào căn nhà đầy bụi bặm và rác thải. Đồ đạc vứt bừa bãi khắp nơi, nhưng không có dấu hiệu của ai ở đây gần đây. First ra hiệu cho nhóm của mình tiếp tục tìm kiếm. Anh đi thẳng vào một căn phòng tồi tàn gần giữa ngôi nhà. Cánh cửa bên trong khép hờ, và một mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa ra từ bên trong. Đội cảnh sát nhanh chóng tiến lại gần, tìm mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Khi First mở một chiếc tủ nằm trong góc căn nhà ra, cả nhóm đều đứng sững lại.
Thanakorn đang ngồi co ro trong một cái tủ cũ, cơ thể gầy gò, quần áo lấm lem, đôi mắt đẫm lệ. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ của mình, cỗ của cậu bé đã bị cắt, dây thanh quản đã bị đứt nhưng may là động mạch còn nguyên vẹn, khi nhìn thấy đội cảnh sát, cậu bé chỉ im lặng vì không thể nói được.
"Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp cậu." Khaotung nhẹ nhàng an ủi.
First đứng lùi lại một bước, quan sát kỹ cảnh tượng trước mặt. Khaotung gỡ chiếc áo của Thanakorn ra, phát hiện trên cổ cậu bé không chỉ có vết thương ở cổ do dao cắt, mà còn có những vết bầm tím trên cơ thể.
Đúng như cậu đã nghĩ, cậu bé vừa bị thương mà còn bị giữ trong tình trạng kiệt sức, trong một không gian kín suốt mấy ngày qua. Từ khi bị bắt cóc cho đến lúc này, Thanakorn đã phải chịu đựng cả về thể xác lẫn tinh thần.
Khaotung nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Thanakorn, rút điện thoại gọi ngay cho bác sĩ. "Cậu bé cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức."
First đứng gần cửa, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng. Anh biết mình không thể để vụ án này tiếp tục kéo dài. Cậu bé đã trở thành nạn nhân trong một trò chơi tàn ác của kẻ bắt cóc.
"Điều tra xung quanh. Còn người nào nữa trong nhà này?"
Ngay khi Khaotung tiếp tục sơ cứu cho Thanakorn, một đội cảnh sát khác đã bắt đầu lục soát khu vực xung quanh.
Vài phút sau, một cảnh sát hớt hải chạy vào, mặt tái đi. "Bắt được rồi! Chúng tôi đã tìm thấy hắn."
First không nói lời nào, nhưng cơn giận dữ bắt đầu hiện lên trong đôi mắt anh. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài. Thủ phạm, Surachai, bị bắt khi đang trốn trong một căn phòng nhỏ bên cạnh. Hắn ta chống cự kịch liệt khi bị bắt, hắn không ngờ cảnh sát lại tìm đến đây nhanh đến thế.
"Surachai Pattanakorn, ông đã bị bắt vì tội bắt cóc và hành hạ trẻ em. Ông có quyền giữ im lặng, nhưng bất cứ lời nói nào của cậu cũng có thể được dùng làm bằng chứng trong tòa án."
Khi đội cảnh sát đưa Surachai về đồn , First quay lại nhìn Khaotung và Thanakorn. Cậu bé đã được đưa lên xe cấp cứu, và tình hình của cậu bé đang dần ổn định.
Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu thẳng xuống mặt tên tội phạm. Hắn cúi gằm, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai tay bị còng chặt trên bàn.
"Nói thật đi, tại sao ông lại bắt cóc Thanakorn?". First khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt sắc lạnh.
Surachai nuốt nước bọt, ánh mắt lảng tránh. "Tôi... Tôi chỉ muốn dạy nó một bài học... Nó là đứa con của người đàn bà đã phản bội tôi... Tôi chỉ định dọa nó thôi..."
"Ông còn định làm gì đứa trẻ nữa ?"
"Tôi... Tôi chỉ định giữ nó lại một thời gian thôi... Nhưng nó cứ khóc mãi, tôi sợ bị phát hiện... Tôi... tôi định..."
"Định giết nó để bịt đầu mối, đúng không?"
Surachai run rẩy, không dám đối diện với ánh mắt hung tợn của First. Thu thập đủ bằng chứng First đứng dậy, ra hiệu cho một viên cảnh sát giữ hắn lại, bước ra khỏi phòng thẩm vấn trước ánh mắt thất thần của Surachai.
Vụ án khép lại, Surachai chính thức bị bắt giam. Sau một ngày dài, Khaotung ngồi lặng trên bàn làm việc của mình, xem xét lại báo cáo pháp y.
First bất ngờ xuất hiện trước cửa, tay cầm hai lon cà phê. "Này."
Khaotung ngước lên, có phần ngạc nhiên. "Cậu có việc gì sao?"
"Không. Chỉ là tôi thấy cậu vẫn còn ngồi đây. Uống đi, tôi không thích nợ ai. Lần trước cậu đưa tôi cà phê, giờ tôi trả lại."
"Cảm ơn cậu."Khaotung do dự một lúc rồi nhận lấy
"Cậu quen với những vụ án kiểu này chưa?"
"Tôi nghĩ là quen rồi. Nhưng vẫn có những lúc..." Khaotung dừng lại, ánh mắt phức tạp.
First gật đầu. "Công việc này không dễ. Nhưng có cậu trong đội, tôi thấy an tâm hơn."
Khaotung hơi sững người, tai hơi ửng đỏ. Lời khen từ First không dễ có được.
First nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt dường như dịu lại. "Cố gắng giữ sức khỏe. Đừng để bản thân kiệt sức."
Khaotung cúi đầu, che đi nụ cười nhẹ nhàng trên môi. "Tôi sẽ cố. Cảm ơn cậu, First."
Sau khi hoàn tất công việc tại đồn, First và Khaotung rời khỏi trụ sở cảnh sát. First liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang Khaotung.
"Cậu đã ăn tối chưa?"
"Chưa, nhưng tôi định về phòng ăn gì đó đơn giản."Khaotung hơi bất ngờ trước câu hỏi.
"Có một quán ăn gần đây khá ngon. Nếu cậu không phiền thì cùng đi."First nhướn mày.
"À, được thôi." Khaotung hơi chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu.
Quán ăn mà First dẫn cậu đến là một quán nhỏ nhưng ấm cúng. Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng nhẹ nhàng tạo cảm giác thư giãn. Cả hai ngồi vào bàn gần cửa sổ, gọi vài món đơn giản.
"Cậu làm trong ngành pháp y bao lâu rồi?" First hỏi khi đang cắt miếng thịt bò của mình.
"Năm năm, vậy còn cậu ?"
"Bảy năm. Lần đầu tiên tôi làm chung với một bác sĩ pháp y trẻ thế này."
Khaotung nhấp một ngụm nước. "Cậu đang nghi ngờ năng lực của tôi sao?"
First nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Không. Tôi chỉ thấy thú vị thôi."
Khaotung không nói gì thêm, tiếp tục dùng bữa. First cũng không ép cậu phải nói chuyện nhiều. Cả hai lặng lẽ ăn, nhưng không hề có sự khó xử.
Sau khi ăn xong, First lái xe đưa Khaotung về chung cư. Khi xe dừng trước cửa, Khaotung tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe thì First bất ngờ lên tiếng.
"Cậu làm việc khá tốt."
"Cảm ơn." Khaotung quay sang, hơi ngạc nhiên.
First gật đầu, ánh mắt có chút dịu hơn so với lúc ban ngày. "Nghỉ ngơi đi. Ngày mai có thể sẽ có vụ án mới."
First nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa chung cư, khóe môi bất giác cong nhẹ. Cậu bác sĩ pháp y này... đúng là thú vị hơn anh nghĩ.
Sáng hôm sau, First xuất hiện trước chung cư Khaotung, mang theo hai cốc cà phê.
"Lên xe đi, đừng để tôi đợi lâu."
Khaotung nhìn anh một lúc, rồi lặng lẽ ngồi vào xe.
Trên đường đến sở cảnh sát, không khí trong xe yên lặng. First khẽ liếc nhìn Khaotung, rồi phá vỡ sự im lặng.
"Cậu ngủ không đủ giấc à? Nhìn cậu mệt mỏi vậy."
"Hôm qua tôi phải hoàn thành báo cáo giám định."Khaotung nhấp một ngụm cà phê, hạ mắt xuống.
"Không phải tôi đang trách cậu, nhưng làm việc quá sức không phải cách hay. Đội này cần cậu lâu dài, không phải chỉ vài ngày."First gật đầu, tay vẫn đặt vững vàng trên vô lăng.
Khaotung thoáng ngạc nhiên. Đây có lẽ là lần đầu tiên First bày tỏ sự quan tâm một cách rõ ràng như vậy.
"Tôi sẽ chú ý hơn." Cậu đáp khẽ.
"Tốt. Cậu không cần làm việc quá hoàn hảo, chỉ cần làm đúng."First khẽ nhếch môi nhẹ.
Khi xe dừng lại trước sở cảnh sát, First liếc nhìn đồng hồ. "Còn sớm, cậu có muốn ăn gì trước khi vào không?"
"Tôi không có thói quen ăn sáng."Khaotung lắc đầu.
First không nói gì, chỉ im lặng bước xuống xe, đợi cậu đi cùng. Khi cả hai bước vào văn phòng, đồng nghiệp xung quanh nhìn theo với ánh mắt tò mò. Một cảnh sát trẻ huých vai First, trêu chọc:
"Bác sĩ pháp y của chúng ta được đặc cách đưa đón sao?"
"Cậu rảnh quá muốn thêm việc để làm à ?"First liếc xéo anh ta, giọng lạnh lùng
Người kia cười trừ, lảng đi chỗ khác. Khaotung lặng lẽ cúi đầu, giấu đi nét cười khẽ trên môi. Khi cả đội còn đang tổng hợp báo cáo, một tin báo mới khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Một ông lão chăn trâu đi ngang qua một khu đầm lầy bỏ hoang trong rừng sâu đã phát hiện xác của một người phụ nữ chết đang trong tình trạng bị phân huỷ nghiêm trọng.
Nạn nhân nằm úp mặt dưới nước, cơ thể bị trương phình, phần đầu thi thể đã không còn. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, xung quanh chỉ có những bụi cây rậm rạp. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường ngay lập tức.
First Khaotung cùng đội cảnh sát có mặt tại hiện trường sau đó không lâu. Khaotung cúi xuống kiểm tra thi thể, bàn tay đeo găng chạm nhẹ vào lớp da đã bắt đầu phân hủy.
"Nạn nhân chết được khoảng hai đến ba tuần. Dấu hiệu phân hủy cho thấy thi thể bị ngâm nước lâu, nhưng bị mắc kẹt ở một vị trí nên không trôi xa. Không có vết máu ở xung quanh khu vực này. Đầu nạn nhân có thể bị cắt ở một nơi khác rồi bị vứt xuống đây. Chúng ta cần đưa thi thể về phòng giám định để xác định nguyên nhân tử vong chính xác hơn."
"Tôi muốn tìm hiểu xem gần đây có báo cáo mất tích nào không. Nếu nạn nhân bị giết rồi phi tang, chúng ta có thể lần ra danh tính từ đó." First rút điện thoại, báo về tổng bộ.
Cả nhóm trao đổi nhanh gọn, rồi tiếp tục làm việc. Một vụ án mới vừa mở ra, và họ lại phải lao vào guồng quay của cuộc điều tra đầy cam go. Trong phòng giám định, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống cơ thể của người phụ nữ nằm trơ trọi trên bàn khám nghiệm. Mùi hóa chất lẩn khuất trong không khí, át đi phần nào mùi tử thi còn sót lại.
Khaotung đeo găng tay, cẩn thận lật thi thể lại. Cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm trên cổ, lưng và hai bên cánh tay, dấu hiệu của một cuộc vật lộn dữ dội. Cậu nhấc bút ghi chú, giọng trầm ổn:
"Vết bầm xuất hiện trước khi chết, có khả năng do hung thủ khống chế nạn nhân."
"Vậy thi thể có dấu hiệu bị xâm hại không?" First đứng khoanh tay dựa vào tường quan sát.
"Không có dấu hiệu xâm hại tình dục, nhưng có một vết cắt sắc ngọt quanh cổ. Có thể đây là nguyên nhân tử vong." Khaotung kiểm tra lại kỹ rồi lắc đầu.
"Cắt đầu sau khi chết?"
"Dựa vào mép vết thương và mức độ đông máu, có thể khẳng định nạn nhân bị giết trước khi bị chặt đầu. Tôi sẽ phân tích thêm để xác định thời gian tử vong chính xác."
"Tìm hiểu xem nạn nhân có phải là người mất tích gần đây không. Nếu tìm ra danh tính, chúng ta sẽ có thêm manh mối về kẻ giết người."
"Cậu lúc nào cũng nóng vội như vậy sao?" Khaotung liếc nhìn First, ánh mắt có phần trầm tư.
"Tôi chỉ muốn nhanh chóng bắt được kẻ đã làm ra chuyện này."First nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi hừ nhẹ một tiếng.
Khaotung không nói gì thêm, chỉ tiếp tục vào công việc của mình. Cậu hiểu cảm giác đó. Nhưng trong điều tra, sự vội vàng đôi khi lại có thể trở thành con dao hai lưỡi.
First đứng trước tấm bảng dán đầy những tấm ảnh của những người mất tích gần đây trong phòng họp của sở cảnh sát. Tất cả những trường hợp này đều là phụ nữ, một số được thông báo mất tích từ nhiều tháng trước, một số chỉ mới vài ngày.
"Chúng ta cần thu hẹp danh sác, nạn nhân có thể thuộc nhóm bị mất tích trong vòng một tháng trở lại đây." First trầm giọng nói, tay gõ nhẹ lên tấm ảnh của một phụ nữ khoảng ngoài ba mươi.
Một sĩ quan cảnh sát lật sổ ghi chép, báo cáo: "Trong hai đến ba tuần qua, chúng ta nhận được bốn trường hợp phụ nữ mất tích tại khu vực gần đầm lầy. Một người là sinh viên đại học, một người là nhân viên văn phòng, hai người còn lại là nội trợ. Cả bốn người đều mất tích bí ẩn, không có dấu hiệu xâm nhập vào nhà hoặc cướp bóc."
"Chúng ta có thông tin gì về những người này không? Điểm chung hay là mối liên hệ?"
Một sĩ quan khác lên tiếng: "Cả bốn nạn nhân đều có điểm chung là từng ghé qua một quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố trước khi biến mất. Đây là thông tin từ hệ thống camera giám sát."
"Cậu nghĩ có khả năng đó là địa điểm mà hung thủ đã tiếp cận nạn nhân?" Khaotung nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía First.
"Chúng ta cần kiểm tra kỹ quán cà phê này. Nếu hung thủ thực sự nhắm vào những người đến đó, rất có thể hắn đã theo dõi họ từ trước." First gật nhẹ.
Anh quay sang đội cảnh sát, ra lệnh dứt khoát: "Tập trung rà soát danh sách khách quen, nhân viên, và kiểm tra hệ thống camera trong những ngày gần đây. Chúng ta phải tìm ra kẻ tình nghi càng sớm càng tốt."
Khaotung lặng lẽ quan sát First. Dù lạnh lùng và cứng rắn, nhưng cách First điều hành cuộc điều tra cho thấy anh cực kỳ tập trung và quyết liệt. Cậu bắt đầu hiểu lý do tại sao First lại có tiếng là một trong những cảnh sát điều tra giỏi nhất.
Buổi chiều, đội cảnh sát đến quán cà phê nhỏ nằm trong một con phố yên tĩnh ở trung tâm thành phố. Quán mang phong cách cổ điển, với ánh đèn vàng ấm áp và mùi cà phê rang xay thoang thoảng. Bên ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng đối với First, đây có thể là một mắt xích quan trọng trong vụ án. First và Khaotung bước vào quán, theo sau là hai sĩ quan cảnh sát. Người phục vụ quầy, một cô gái trẻ với mái tóc đen buộc cao, ngẩng đầu lên nhìn họ với vẻ hơi ngạc nhiên.
"Xin chào, các anh muốn dùng gì ạ?" Cô cười nhẹ, nhưng khi thấy phù hiệu cảnh sát trên ngực First, nụ cười thoáng chững lại.
"Cô có nhận ra người này không?" First lấy một tấm ảnh từ túi áo, đặt lên quầy
Cô nhân viên cúi xuống nhìn tấm ảnh—đó là hình một trong những phụ nữ mất tích gần đây. Cô chớp mắt vài lần, rồi khẽ gật đầu.
"Có... Cô ấy từng đến đây. Tôi nhớ rõ vì cô ấy hay gọi cà phê latte không đường và ngồi ở góc kia, gần cửa sổ." Cô chỉ về phía một bàn nhỏ. Nhưng tôi không thấy cô ấy đến quán nữa khoảng hơn một tuần nay."
"Cô có thấy cô ấy đi cùng ai không ? Hoặc có ai thường xuyên tiếp cận cô ấy ?" Khaotung nhìn theo hướng chỉ, rồi quay sang hỏi:
"Tôi không chắc... nhưng hình như có một người đàn ông thỉnh thoảng đến ngồi gần bàn cô ấy. Tôi không nhớ rõ mặt, nhưng anh ta thường mặc áo khoác xám và đội mũ lưỡi trai. Tôi chỉ nhớ vậy thôi." Cô nhân viên nhíu mày suy nghĩ, rồi lắc đầu.
First nhìn sang một viên cảnh sát đứng cạnh, ra hiệu: "Kiểm tra camera an ninh, xem có hình ảnh nào trùng khớp với mô tả không."
Viên cảnh sát gật đầu, rời khỏi quầy để liên hệ với chủ quán. Trong lúc đó, First quay lại cô nhân viên, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng đầy uy lực:
"Người đàn ông đó thường đến vào khoảng thời gian nào?"
"Tầm chiều muộn, khoảng 5 giờ đến 6 giờ. Anh ta không gọi gì đặc biệt, chỉ uống espresso hoặc đen đá." Cô nhân viên cắn môi, cố nhớ lại.
"Chúng ta cần xem lại camera trong khoảng thời gian này. Nếu hắn là kẻ theo dõi nạn nhân, có khả năng hắn sẽ còn quay lại." First ghi chú lại, rồi quay sang Khaotung.
"Nếu hắn có thói quen tiếp cận nạn nhân theo cách này, thì có thể hắn đang nhắm đến một mục tiêu khác." Khaotung gật đầu, ánh mắt trầm tư.
"Và nếu chúng ta không nhanh, sẽ có thêm một người mất tích." First siết chặt nắm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip