Chap 20
Căn hộ của First vẫn yên tĩnh như thường lệ, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt của Khaotung. Cậu ngồi co ro trên sofa, đôi mắt chăm chú nhìn vào những hồ sơ vụ án được mở trên màn hình. Hình ảnh thi thể của gia đình bị thảm sát hiện lên đầy ám ảnh.
Mọi người đều đang nỗ lực hết sức, nhưng bản thân cậu... cậu chỉ có thể kiểm tra tử thi, chỉ có thể ngồi đó và xác nhận họ đã chết như thế nào. Cậu không thể làm gì hơn để ngăn chặn những cái chết tiếp theo.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rồi thêm một giọt nữa.
Đến khi First bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ướt, anh lập tức thấy Khaotung ngồi đó, đôi vai nhỏ run lên từng đợt. Tiếng khóc của cậu không lớn, nhưng từng âm thanh nghẹn ngào ấy như bóp nghẹt lấy trái tim First.
First không nói gì, chỉ bước đến bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, để Khaotung tựa vào ngực mình.
"Tại sao cậu lại khóc rồi?" Giọng anh trầm ấm, xen lẫn chút xót xa.
Khaotung vùi mặt vào hõm vai First, giọng nghẹn ngào: "Tôi vô dụng quá... Tôi chỉ biết mổ tử thi, chỉ biết nhìn họ chết rồi báo cáo lại. Tôi không thể làm gì để ngăn chặn những vụ án tiếp theo..."
First khẽ thở dài, tay vòng qua lưng cậu, vỗ nhẹ để trấn an.
"Mèo con đừng nghĩ như vậy." Anh đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại. "Cậu đang giúp tôi rất nhiều. Nhờ có cậu, tôi mới có thể tìm ra manh mối quan trọng. Chúng ta đều đang làm phần việc của mình, tôi truy đuổi kẻ ác, còn cậu giúp tôi vạch trần sự thật."
Khaotung vẫn còn thút thít, nhưng cảm giác trong vòng tay First khiến cậu dần bình tĩnh lại.
First cúi đầu nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi dài. "Cậu không được phép tự coi mình là vô dụng. Tôi không cho phép điều đó."
Khaotung chớp mắt nhìn First, trái tim dường như khẽ rung lên. Chưa kịp phản ứng, First đã cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn không vội vã, không nóng bỏng như những lần trước, mà dịu dàng như một lời vỗ về. Đầu lưỡi First chạm nhẹ, khẽ trêu chọc, nhưng không hề ép buộc. Anh chỉ muốn xoa dịu, chỉ muốn để Khaotung cảm nhận được sự hiện diện của mình.
Khaotung dần nhắm mắt, cảm nhận hơi thở ấm áp của First. Cậu không còn nghĩ về vụ án nữa, không còn nghĩ đến nỗi bất lực của mình. Chỉ còn lại vòng tay này, hơi ấm này, và những nụ hôn dịu dàng của First. Anh không cần cậu phải mạnh mẽ, không cần cậu phải gồng mình chịu đựng.
Cả hai không ai nhắc đến chuyện vừa xảy ra. Sau khi First nhẹ nhàng dỗ dành Khaotung, họ nhanh chóng quay lại với công việc, bởi vì vụ án vẫn còn đó, hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài kia.
Khaotung mở lại những hồ sơ khám nghiệm tử thi, lật giở từng trang báo cáo, cố gắng tìm ra điểm chung giữa các nạn nhân. Trong khi đó, First ngồi đối diện cậu, tập trung vào các dấu vết thu thập được từ hiện trường. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt hai người, tạo ra một bầu không khí yên lặng nhưng căng thẳng.
"First." Khaotung đột ngột lên tiếng, ngón tay cậu trượt trên màn hình, dừng lại ở một chi tiết quan trọng.
First lập tức ngước lên. "Sao vậy?"
"Tôi nghĩ... có gì đó không đúng." Khaotung cau mày, trượt màn hình sang một bên để First nhìn thấy. "Tất cả các bộ phận bị mất của nạn nhân... vẫn chưa được tìm thấy. Nhưng nếu hung thủ lấy đi để che giấu dấu vết, thì tại sao không tiêu hủy luôn? Hoặc chí ít, tại sao chưa có manh mối nào về chúng?"
First gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Ý cậu là... hung thủ không giấu chúng mà đang sử dụng chúng vào mục đích nào đó?"
Khaotung gật đầu. "Chính xác."
Cả hai cùng chìm vào suy nghĩ.
"Chúng ta cần xem lại danh sách các vụ án tương tự trước đây. Nếu đây không phải lần đầu tiên hắn ra tay, chắc chắn sẽ có một vấn đề lặp lại." First nói, rồi nhanh chóng tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát.
Cả đêm hôm đó, họ không rời khỏi bàn làm việc. Cà phê trên bàn nguội lạnh nhưng không ai để tâm đến.
Chỉ đến khi đồng hồ điểm gần 4 giờ sáng, First mới ngẩng lên nhìn Khaotung, người vẫn đang miệt mài đọc báo cáo.
Anh khẽ nhíu mày. "Cậu cần ngủ một chút. Nếu cứ tiếp tục như thế này, đến sáng cậu sẽ không còn sức làm việc đâu."
Khaotung lắc đầu, đôi mắt vẫn dán vào màn hình. "Không sao. Tôi không muốn dừng lại ngay lúc này."
First nhìn cậu một lúc, rồi bất chợt đứng dậy. Trước khi Khaotung kịp phản ứng, anh đã vòng ra sau ghế, nhẹ nhàng kéo cậu đứng lên.
"Nếu cậu không chịu nghỉ, tôi sẽ trực tiếp bế cậu vào giường." Giọng anh đầy kiên quyết.
Khaotung nhìn First, môi mím chặt. Một lát sau, cậu thở dài, miễn cưỡng gật đầu. "Được rồi, tôi sẽ nghỉ một chút."
First hài lòng, kéo cậu đến giường. Trước khi rời đi, anh còn cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Ngoan lắm mèo con."
Khaotung thở dài nhưng cũng không phản kháng bởi cậu đã quá quen với tính kiên quyết của First. Cậu quá mệt để cãi lại anh nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn First vẫn ngồi lại bên bàn làm việc, tiếp tục truy tìm tung tích của kẻ sát nhân.
First cứ tưởng Khaotung đã ngủ, nhưng chỉ sau hơn một tiếng, cậu đã trở mình, lặng lẽ mở mắt. Ánh sáng từ màn hình laptop vẫn phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của First. Khaotung mệt mỏi ngồi dậy, đi chân trần lại gần bàn làm việc, vòng tay ôm lấy cổ First từ phía sau.
"Anh cũng cần nghỉ ngơi." Giọng cậu có chút khàn, có lẽ do quá mệt.
First nắm nhẹ cổ tay Khaotung, kéo cậu ngồi lên đùi mình. "Tôi chưa thể nghỉ bây giờ. Có gì đó không đúng trong vụ án này, tôi cảm thấy như bị thiếu mất một mảnh ghép quan trọng."
Khaotung tựa đầu vào vai First, nhìn vào màn hình, nơi hiện lên hình ảnh hiện trường vụ án. Cậu khẽ cau mày. "Nếu là một vụ thảm sát thông thường, tại sao hung thủ lại lấy đi những bộ phận cơ thể theo cách này? Nếu là để bán nội tạng, thì đáng ra các cơ quan ấy phải xuất hiện trên chợ đen. Nhưng chúng ta không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào."
First khẽ vuốt tóc Khaotung, giọng anh trầm xuống: "Có thể hung thủ không giết người chỉ vì mục đích đơn thuần."
Khaotung chợt nhớ đến một chi tiết. Cậu vội vàng đứng lên, quay lại bàn làm việc, mở nhanh một tập hồ sơ cũ mà cậu đã đọc qua nhưng chưa để tâm. "Anh xem cái này đi."
First nhìn vào, mắt anh thoáng hiện lên sự ngạc nhiên.
"Một vụ án tương tự đã xảy ra 10 năm trước?"
Khaotung gật đầu. "Gia đình đó cũng bị giết theo cách y hệt. Các bộ phận cơ thể bị lấy đi, và không bao giờ được tìm thấy."
First hít sâu. "Nếu đây là một vấn đề lặp lại... thì rất có thể hung thủ của vụ án năm đó vẫn chưa bị bắt."
Khaotung siết chặt tay. "Vậy thì, đây không chỉ là một vụ án đơn lẻ... mà là một chuỗi giết người hàng loạt."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
First đứng dậy, ánh mắt anh đầy quyết tâm. "Chúng ta phải điều tra lại từ đầu. Nếu đây là một kẻ giết người hàng loạt, hắn sẽ không dừng lại."
Cả hai ngay lập tức phối hợp, đào sâu vào các hồ sơ cũ. Những bức ảnh hiện trường vụ án từ 10 năm trước được hiển thị trên màn hình, và ngay khi Khaotung nhìn thấy chúng, sống lưng cậu lạnh toát.
"Giống nhau... giống y hệt..." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và nghi hoặc.
First cũng nhìn chăm chú vào hình ảnh. "Không chỉ cách thức gây án, mà cả cách bố trí thi thể cũng tương tự. Có thể hung thủ đang tái hiện lại một chuỗi giết người trước đó."
Khaotung cắn môi, lật qua những trang hồ sơ cũ. Cậu đọc lướt qua tên của nạn nhân, rồi ánh mắt chợt dừng lại ở một dòng chữ.
"First, anh xem này." Cậu chỉ vào một chi tiết nhỏ trong bản báo cáo pháp y cũ. "Nạn nhân nữ trong vụ án 10 năm trước cũng bị đâm nhiều nhát ở bụng... và mất đầu."
First cau mày. "Tức là đây có thể là một kẻ giết người theo chu kỳ."
Khaotung gật đầu. "Không chỉ là vấn đè lặp lại, mà tôi còn nghi ngờ..." Cậu dừng lại một chút, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng hơn. "...rằng hung thủ năm đó và hung thủ bây giờ là cùng một người."
First im lặng vài giây, rồi hít sâu một hơi. "Nếu đúng vậy, thì chúng ta đang đối đầu với một kẻ sát nhân hàng loạt thực thụ."
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
"Chúng ta phải tìm ra hắn trước khi hắn ra tay với nạn nhân tiếp theo." Khaotung nói, giọng cậu tràn đầy quyết tâm.
Cả hai tiếp tục làm việc đến khi trời gần sáng. Những tập hồ sơ được lật giở hết lần này đến lần khác, những giả thuyết được đặt ra và loại bỏ liên tục.
Nhưng rồi, một phát hiện bất ngờ đã khiến họ khựng lại. Một người có liên quan đến vụ án 10 năm trước... vẫn còn sống. First nhìn vào hồ sơ.
"Người này có thể là chìa khóa để mở ra toàn bộ vụ án."
"Chúng ta phải tìm hắn... trước khi hung thủ tìm thấy hắn."
Ngay khi phát hiện ra thông tin này, First lập tức lấy điện thoại, gọi cho Prem.
"Prem, cậu kiểm tra giúp tôi địa chỉ hiện tại của người này." Anh nói nhanh, giọng gấp gáp.
Bên kia, Prem khựng lại vài giây trước khi đáp: "Để tôi tra xem..." Có tiếng lách cách của bàn phím vang lên, và chỉ vài phút sau, Prem hít một hơi sâu. "First, có chuyện này kỳ lạ."
"Chuyện gì?"
"Người này... theo dữ liệu chính thức, ông ta đã chết hai năm trước trong một vụ tai nạn giao thông."
Căn phòng chìm trong im lặng. First nhìn sang Khaotung, ánh mắt cả hai đều tràn ngập sự ngờ vực.
"Nhưng nếu đã chết, tại sao không có thông tin nào trong hệ thống bệnh viện về thi thể của ông ta?" Khaotung nghi hoặc.
First nheo mắt. "Chắc chắn có người đã cố tình xóa đi dấu vết."
Bỗng nhiên, giọng của Prem lại vang lên, lần này mang theo sự bối rối: "Khoan đã... tôi vừa tìm thấy một thứ có thể khiến chúng ta đau đầu."
"Nói đi." First lạnh lùng.
"Có một người khác đang sử dụng danh tính của người này."
"Cái gì?"
Prem gửi ngay địa chỉ của người đó đến điện thoại First. Anh liếc nhìn Khaotung, rồi gật đầu. "Chúng ta đi thôi."
Trời đã tờ mờ sáng khi First và Khaotung lái xe đến địa chỉ mà Prem cung cấp. Đó là một căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô, ẩn mình sau những hàng cây rậm rạp. Không có ánh đèn nào bật lên, không có dấu hiệu của sự sống.
First tắt máy xe, quay sang dặn dò: "Cậu ở đây, tôi sẽ vào kiểm tra trước."
Nhưng Khaotung ngay lập tức phản đối: "Tôi là bác sĩ pháp y, nếu có thi thể bên trong, tôi cần có mặt."
First nhìn cậu chằm chằm, rồi khẽ thở dài. "Đi sát tôi, đừng rời ra nửa bước."
Cả hai tiến đến cửa chính. First giơ tay gõ cửa hai lần. Không có ai trả lời. Anh nhìn quanh, rồi thử xoay nắm cửa – nó không khóa. Một linh cảm bất an tràn ngập trong anh.
"Cẩn thận." Anh thì thầm, rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong căn nhà tối om. Một mùi ẩm mốc và thứ gì đó ngai ngái xộc vào mũi. First bật đèn pin, rọi khắp căn phòng... và rồi cả hai khựng lại.
Trên tường, là những bức ảnh chụp nạn nhân của các vụ án trước đây. Không chỉ vậy, còn có những mẩu giấy dán chằng chịt, với những dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu khô:
"CHÚNG MÀY KHÔNG BAO GIỜ TÌM THẤY TAO."
"NÓI CHO TAO BIẾT, CẢM GIÁC THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO?"
"TAO ĐANG NHÌN CHÚNG MÀY."
Khaotung nuốt khan, lùi lại một bước. Nhưng ngay khi cậu vừa định mở miệng nói gì đó, đèn trong nhà vụt tắt.
First ngay lập tức rút súng, kéo Khaotung ra phía sau. "Có người ở đây."
Khaotung cảm nhận được tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh... nhưng cậu có cảm giác, có ai đó đang theo dõi họ. Rồi, từ trong bóng tối, một giọng nói khàn khàn vang lên:
"Các người đến rồi à?"
Giọng nói đó như một cơn gió lạnh thổi qua sống lưng, khiến Khaotung rùng mình. Cậu cảm nhận được First siết chặt tay mình, giữ cậu lùi lại phía sau để bảo vệ.
"Ai đó?" First trầm giọng, mắt cảnh giác quét khắp căn phòng tối om.
Không có ai trả lời. Nhưng chỉ vài giây sau, một âm thanh cọt kẹt vang lên từ góc nhà. Ánh đèn pin của First lia đến - một bóng người mờ nhạt đang ngồi trên ghế.
"Các người đến muộn rồi."
First giơ súng lên. "Đứng yên."
Kẻ đó bật cười, một tiếng cười khô khốc, không có chút hơi ấm nào.
"Muộn rồi... tất cả đều muộn rồi..."
Khaotung liếc nhanh qua góc bàn, nơi có một chiếc máy tính xách tay vẫn còn sáng màn hình. Nhưng trước khi cậu kịp tiến đến, bóng đen kia bất ngờ lao vụt về phía họ với tốc độ đáng kinh ngạc.
"First!"
First phản ứng cực nhanh, đẩy Khaotung ra sau rồi bóp cò. Tiếng súng vang lên chát chúa trong không gian nhỏ hẹp. Kẻ kia gục xuống, máu loang lổ trên sàn nhà.
Nhưng ngay lúc đó, Khaotung nhận ra điều gì đó không ổn.
"First, nhìn tay hắn đi!"
Ánh sáng từ đèn pin rọi vào đôi bàn tay của kẻ bị bắn. Nó nhỏ nhắn và gầy guộc hơn họ tưởng—không phải một gã đàn ông trưởng thành, mà là một thiếu niên chưa đến hai mươi.
First nhanh chóng kiểm tra túi áo của kẻ này. Bên trong có một mẩu giấy với vết máu khô đã thấm hết vào tờ giấy:
TAO CHỈ LÀ QUÂN CỜ.
First gọi ngay cho Pond và Phuwin đến hiện trường. Trong khi Pond chụp ảnh thi thể và những dấu vết trong căn nhà, Phuwin kiểm tra chiếc máy tính.
"Có một tệp video." Phuwin cau mày. "Nhưng... nó được phát trực tiếp."
Khaotung nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên đó, một gương mặt bị che khuất bởi mặt nạ đang nhìn thẳng vào camera.
"Chào, đội trưởng First." Giọng nói vang lên từ loa, khiến cả căn phòng lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
First siết chặt tay thành nắm đấm. "Cậu là ai?"
Người kia không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn nghiêng đầu một cách kỳ quái, như thể đang quan sát phản ứng của họ.
"Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu."
Hình ảnh đột ngột tắt ngúm. Màn hình máy tính hiển thị một dòng chữ cuối cùng trước khi biến mất:
"HẸN GẶP LẠI."
Căn phòng chìm vào im lặng sau khi dòng chữ cuối cùng biến mất. Khaotung cảm nhận được tim mình đập nhanh, bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ tay áo First.
Phuwin cau mày. "Hắn ta không chỉ muốn trốn thoát... mà còn đang chơi đùa với chúng ta."
First lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình trống rỗng, ánh mắt sắc bén. "Hắn muốn chúng ta rơi vào bế tắc."
Pond tiến đến, nhìn thi thể nằm bất động dưới đất rồi hất cằm về phía First. "Tên này chỉ là một con tốt thôi. Cái cách hắn lao về phía anh, cách hắn để lại mẩu giấy... tất cả đều theo kịch bản."
Khaotung nuốt khan. "Ý cậulà hắn... cố tình để bị giết?"
Pond gật đầu. "Có thể. Hoặc ai đó đã điều khiển hắn."
First siết chặt khẩu súng trong tay, đôi mắt tối lại. "Trò chơi của hắn đã bắt đầu từ lâu. Và lần này, hắn đang nhắm vào chúng ta."
Sáng hôm sau, cả đội triệu tập một cuộc họp khẩn.
Prem bước vào với một tập hồ sơ dày, đặt mạnh xuống bàn. "Tôi đã cố dựng lại chân dung của kẻ đeo mặt nạ dựa trên đoạn video."
Mọi người dồn ánh mắt vào bản vẽ. Một gương mặt xa lạ.
Khaotung nhíu mày. "Người này... không phải Krit."
"Đúng vậy." Prem gõ nhẹ ngón tay lên bản vẽ. "Tôi đã so sánh đường nét trên mặt nạ với dữ liệu khuôn mặt cũ của Krit. Kết quả cho thấy sự khác biệt nhỏ trong cấu trúc xương. Hắn đã cố tình làm cho chúng ta nghĩ rằng mình là Krit, nhưng thực tế, hắn chỉ đang đội lốt người chết."
First khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy nguy hiểm. "Vậy hắn thực sự là ai?"
Phuwin mở laptop, trình chiếu một tệp tin. "Tôi đã tìm kiếm dấu vết của hắn trong hệ thống camera công cộng. Có một điều thú vịhắn chưa từng xuất hiện trên bất kỳ hệ thống nhận diện nào."
Pond nhướng mày. "Ý em là..."
Phuwin nhìn mọi người, nghiêm túc nói:
"Hắn có thể là một bóng ma. Một kẻ chưa từng tồn tại."
Không khí trong phòng họp căng thẳng đến nghẹt thở. Cả đội đã thu thập đủ manh mối, nhưng hung thủ vẫn như một bóng ma lẩn trốn trong màn đêm.
First lướt nhanh qua báo cáo, ánh mắt anh chợt tối lại khi thấy một cái tên quen thuộc xuất hiện trong danh sách những người từng liên quan đến vụ thảm sát.
"Sorasak Patipan."
Khaotung ngước lên. "Tên này là ai?"
First siết chặt tay, giọng anh trầm thấp. "Hắn là cựu bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện tư nhân. Cách đây ba năm, hắn biến mất không dấu vết sau khi bị điều tra vì buôn bán nội tạng trái phép."
Pond tròn mắt. "Lẽ nào hắn chính là hung thủ?"
Phuwin nhanh chóng tra cứu trên hệ thống. "Có một điều kỳ lạ. Hắn đã được thông báo là chết trong một vụ tai nạn xe hơi."
Prem nhìn vào màn hình máy tính, ánh mắt trầm ngâm. "Chết... nhưng không có thi thể nào được tìm thấy."
Cả đội im lặng trong vài giây trước khi Khaotung khẽ lên tiếng. "Nếu hắn đã giả chết, vậy tại sao bây giờ lại ra tay tàn sát một gia đình?"
First trầm giọng. "Không phải một gia đình. Hắn đang thu thập nội tạng."
Sau khi truy vết, cả đội cuối cùng cũng xác định được một kho hàng bị bỏ hoang ở sâu trong con hẻm nhỏ – nơi xuất hiện dấu hiệu đáng ngờ của Sorasak.
First, Pond và Phuwin dẫn đầu đội đặc nhiệm, trong khi Khaotung và Prem ở lại để chuẩn bị hỗ trợ pháp y. Tiếng súng vang lên khi đội đặc nhiệm ập vào kho hàng.
Sorasak không hề tỏ ra hoảng loạn. Hắn đứng giữa căn phòng, xung quanh là những thùng chứa nội tạng người.
Hắn nhìn First, nở một nụ cười quái dị. "Cậu đến rồi à, cảnh sát?"
First giương súng lên, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu hết đường chạy rồi, Sorasak."
Hắn bật cười, giọng khàn khàn. "Tôi chưa bao giờ chạy trốn. Tôi chỉ đang đợi các anh đến."
Ngay khi dứt lời, hắn rút một con dao sắc bén và lao thẳng về phía First.
Đoàng!
Viên đạn xuyên thẳng vào vai hắn, khiến hắn ngã quỵ xuống sàn.
Pond và Phuwin nhanh chóng khống chế hắn, còng tay lại.
Sorasak vẫn cười, dù máu đang chảy từ vết thương. Hắn ghé sát vào tai First, giọng nói đầy ám ảnh. "Tôi chỉ là một phần của trò chơi này thôi. Các anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi à?"
First nhìn hắn, ánh mắt không dao động. "Còn kẻ nào đứng sau cậu nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip