Chap 4
Khaotung ngẩn người, tai đỏ lên, trong khi First chỉ cười nhạt rồi quay đi, để lại cậu đứng đó, tim đập loạn nhịp. Cậu phải mất vài giây để trấn tĩnh sau cú chọc bất ngờ của First. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng gạt đi cảm giác nóng ran trên mặt rồi nhanh chóng đi theo First vào phòng họp. Bên trong, các cảnh sát điều tra đã tập trung đầy đủ. Một tấm bảng trắng lớn được đặt ở trung tâm, trên đó có hình ảnh thi thể nạn nhân, sơ đồ khu vực đầm lầy và những thông tin ban đầu thu thập được. First kéo ghế ngồi xuống, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người.
"Tóm tắt lại đi."
"Như đã báo cáo, nạn nhân Warisa Phanthong làm tiếp tân tại khách sạn Royal Orchid. Cô ấy được nhìn thấy lần cuối vào đêm ngày 10 tháng 1 khi rời khỏi khách sạn sau ca làm việc. Camera an ninh cho thấy cô ấy rời đi một mình, không có dấu hiệu bị theo dõi. Tuy nhiên, từ đó trở đi, không ai còn thấy cô ấy nữa." Một cảnh sát lên tiếng.
"Có ai trong khách sạn có mâu thuẫn với cô ấy không?" Khaotung khẽ nhíu mày.
"Chúng tôi đã phỏng vấn đồng nghiệp của cô ấy. Một số người nói rằng Warisa gần đây có vẻ lo lắng, thậm chí còn có ý định xin nghỉ việc. Nhưng không ai biết rõ lý do tại sao."
"Nếu cô ấy muốn nghỉ việc, có thể cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó bất thường."
"Chúng tôi cũng đã kiểm tra danh sách khách lưu trú trong khoảng thời gian trước khi Warisa mất tích. Có một vị khách đáng ngờ - một doanh nhân tên Anuwat Chaiyasit. Hắn đã thuê một phòng hạng sang trong ba ngày, nhưng hầu như không ra ngoài và từ chối dịch vụ dọn phòng."
"Cảm giác không ổn chút nào." Khaotung quay sang First, ánh mắt nghiêm trọng.
"Chúng ta sẽ phải tìm hiểu về hắn."
"Có gì mới không?" First liếc nhìn Khaotung.
"Thi thể nạn nhân không có dấu vết chống cự mạnh, nhưng tôi phát hiện có một lượng thuốc an thần trong hệ thống của cô ấy. Rất có thể cô ấy đã bị gây mê trước khi bị sát hại."
Căn phòng chìm vào im lặng trong vài giây.
"Nếu vậy, đây không phải một vụ giết người thông thường. Kẻ sát nhân đã có sự chuẩn bị từ trước."
Khaotung chậm rãi gật đầu, rồi bất giác liếc sang First. Ánh mắt của anh vẫn sắc bén như lưỡi dao, nhưng sâu trong đó, cậu có thể cảm nhận được một cơn bão đang dần hình thành. Lần này, họ đang đối mặt với một kẻ giết người thực sự nguy hiểm. Bầu không khí trong phòng họp chùng xuống sau lời nhận định của Khaotung. Tất cả mọi người đều nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ án lần này. Một cảnh sát trẻ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng
"Vậy chúng ta nên tập trung vào hai hướng điều tra chính: thứ nhất là khách sạn Royal Orchid, nơi Warisa làm việc, và thứ hai là doanh nhân Anuwat Chaiyasit."
"Chia nhóm. Một nhóm tiếp tục điều tra tại khách sạn, kiểm tra camera an ninh và tìm hiểu thêm về các mối quan hệ của Warisa. Nhóm còn lại sẽ tìm cách tiếp cận Anuwat." First khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tập trung cao độ.
"Cậu muốn đi đâu?" First quay sang Khaotung.
"Tôi cần về phòng giám định để kiểm tra lại mẫu mô và xét nghiệm thêm một số hóa chất trong cơ thể nạn nhân. Nếu Warisa thực sự bị gây mê, có thể chúng ta sẽ tìm được loại thuốc cụ thể mà kẻ sát nhân đã dùng." Khaotung thoáng suy nghĩ, rồi đáp
First không lập tức trả lời mà nhìn Khaotung chằm chằm, đôi mắt anh trầm xuống.
"Sao thế?" Khaotung nhướng mày.
"Không có gì. Tôi sẽ đến khách sạn, nhưng khi nào xong việc, nhắn tôi." First khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp.
"Để làm gì?" Khaotung có hơi bất ngờ.
"Để đón cậu." First nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua tai cậu.
"Không cần đâu, tôi tự—" Khaotung sững người trong một giây, và khi nhận ra tai mình bắt đầu nóng lên, cậu lập tức quay đi, giả vờ tập trung vào tập hồ sơ trên bàn.
"Không phải đang hỏi ý kiến." First cắt ngang, giọng điệu dứt khoát.
Khaotung cắn môi, không phản bác thêm. Được rồi, với First thì chẳng bao giờ có lựa chọn thứ hai cả. First nhìn theo Khaotung một lúc lâu, rồi đứng dậy, ra hiệu cho đội cảnh sát chuẩn bị lên đường.
"Đi thôi. Tôi muốn có câu trả lời trước khi ngày hôm nay kết thúc."
Khaotung nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Vụ án này ngày càng rối ren, nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra rằng giữa mình và First đang có một thứ gì đó dần thay đổi. Có thể là từ phía First, hoặc... từ chính cậu.
Sau đó, cả hai rời khỏi phòng họp theo hai hướng khác nhau. First cùng một nhóm cảnh sát đến khách sạn Royal Orchid để kiểm tra camera an ninh và lấy thêm lời khai từ nhân viên. Quá trình tra soát không diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Một số camera trong khu vực quan trọng lại gặp lỗi vào đúng thời điểm cần thiết, khiến việc theo dõi di chuyển của nạn nhân gặp khó khăn. First nhíu mày khi xem lại đoạn ghi hình mờ nhòe, cảm giác như ai đó đã cố tình can thiệp. Trong khi đó, nhân viên khách sạn tỏ ra khá e dè, có vẻ họ đã được dặn trước không nói quá nhiều.
Trong khi First vật lộn với những thông tin thiếu sót, Khaotung quay về phòng giám định, nhanh chóng mặc áo blouse rồi tiến vào khu vực xét nghiệm. Cậu cẩn thận xử lý các mẫu mô dưới kính hiển vi, tập trung vào những dấu vết khả nghi trên mô mềm của nạn nhân. Các chỉ số trên màn hình hiện lên những giá trị bất thường, gợi ý về một loại hợp chất hóa học lạ. Cậu nheo mắt, suy nghĩ về khả năng Warisa đã bị gây mê bằng một loại thuốc không phổ biến trên thị trường.
Hơn hai giờ sau, First quay lại trụ sở, trên gương mặt vẫn mang nét căng thẳng của một ngày dài điều tra. Khi anh bước vào sảnh chính, ánh mắt lập tức dừng lại ở bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên bàn làm việc, chăm chú vào những trang báo cáo như thể mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại. Chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt Khaotung một ánh sáng dịu nhẹ, khiến First bất giác dừng lại một giây trước khi bước tiếp.
"Xong chưa?" Anh tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng ghế của Khaotung.
"Ừ, tôi vừa tổng hợp xong kết quả. Tôi phát hiện trong cơ thể nạn nhân có một chất gây mê hiếm gặp, thường chỉ được sử dụng trong y học chuyên sâu." Khaotung ngẩng đầu, hơi bất ngờ khi thấy First đã quay lại.
"Chắc chắn chứ?" First nhìn cậu chằm chằm.
"Tôi sẽ làm thêm một vài xét nghiệm đối chiếu, nhưng xác suất sai sót rất thấp. Nếu tìm ra nguồn gốc loại thuốc này, có thể chúng ta sẽ khoanh vùng được nghi phạm nhanh hơn." Khaotung gật đầu, chỉ vào những chỉ số trên màn hình
"Đi thôi, tôi đưa cậu về." First nhìn đồng hồ, rồi nghiêng đầu ra hiệu.
Khaotung thoáng lưỡng lự, nhưng rồi vẫn đứng dậy, thu dọn tài liệu trước khi theo First ra ngoài. Bước chân cậu chậm lại một chút khi nhận ra First vẫn kiên nhẫn chờ đợi mình, không hối thúc cũng không rời đi trước. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng. Cậu không nói gì, nhưng cảm giác có người chờ đón mình thế này... cũng không tệ. Trên đường về, First lái xe ổn định, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Khaotung qua kính chiếu hậu.
"Cậu không thấy mệt sao? Hôm nay làm việc suốt."
"Quen rồi. Nhưng đúng là hơi mệt." Khaotung tựa đầu vào cửa kính, giọng hơi khàn, cậu day nhẹ trán, cố xua đi cảm giác nặng nề sau cả ngày dài.
First không nói gì, chỉ lặng lẽ rẽ vào một cửa hàng tiện lợi. Anh bước xuống xe, vài phút sau quay lại với một lon cà phê đá và một chai nước khoáng. Không nói lời thừa thãi, anh đưa lon cà phê cho Khaotung.
"Uống đi. Sẽ đỡ hơn."
"Cảm ơn nha."
Khaotung nhận lấy, ngón tay chạm vào lớp vỏ lon lạnh buốt, nhưng trong lòng lại dâng lên chút ấm áp kỳ lạ. Cậu khẽ cúi đầu, mở nắp uống một ngụm. First chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về con đường phía trước. Không gian trong xe im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ radio. Đêm Pattaya trôi qua yên tĩnh, những ánh đèn đường hắt lên gương mặt hai người, tạo ra những mảng sáng tối chồng chéo trong khoang xe.
"Ngày mai tôi đến đón cậu." Khi xe dừng trước chung cư, First nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ừm, được rồi." Khaotung thoáng định từ chối, nhưng ánh mắt kiên định của First khiến cậu dừng lại. Lần đầu tiên trong ngày, cậu cảm thấy có ai đó thực sự quan tâm đến mình. Khẽ thở ra một hơi nhẹ, cậu gật đầu.
Khi First về đến chung cư của mình, anh buông lỏng toàn bộ cơ thể xuống ghế sofa, một tay nới lỏng cà vạt, đầu hơi ngửa ra sau, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Không gian yên tĩnh xung quanh dường như càng làm những suy nghĩ trong đầu anh trở nên rõ ràng hơn.
Hình ảnh của Khaotung không ngừng len lỏi vào dòng suy nghĩ của First—từ ánh mắt tập trung đầy nhiệt huyết khi làm việc, đến những khoảnh khắc bất giác đỏ bừng tai mỗi khi bị anh trêu ghẹo. Cảnh tượng ấy tua đi tua lại trong tâm trí anh, như một thước phim sống động mà chính anh không muốn dừng lại. Một nụ cười hiếm hoi, mềm mại thoáng hiện trên môi First—điều mà ngay cả anh cũng không nhận ra.
Anh nhớ từng chi tiết nhỏ - cái cách Khaotung nghiêng đầu khi suy tư, hàng lông mày nhíu lại khi đối diện với điều gì đó khó hiểu, giọng nói hơi ngập ngừng nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản khi bị anh làm cho bối rối. Từng hành động, từng cử chỉ, từng sở thích nhỏ nhặt của cậu, tự nhiên hằn sâu vào ký ức First mà anh chẳng thể kiểm soát. First khẽ thở dài, nhắm mắt lại.
"Cậu đúng là phiền phức thật, Khaotung à... Nhưng tôi lại thích như vậy. Rốt cuộc thì tôi thích cậu từ khi nào nhỉ?"
Anh bật cười khẽ, lẩm bẩm một mình. Những cảm xúc này không đến một cách đột ngột, mà lặng lẽ xâm chiếm tâm trí anh, từng chút một, cho đến khi anh chẳng thể nào chối bỏ. First khẽ tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt lơ đãng hướng ra khung cửa sổ tối đen bên ngoài. Một suy nghĩ bất chợt len lỏi vào tâm trí anh—có lẽ, mình thực sự đã thích cậu bác sĩ pháp y nhỏ con ấy mất rồi.
First dừng xe trước toà chung cư, hạ cửa kính và nghiêng đầu nhìn Khaotung đang bước ra khỏi tòa nhà. Ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua gương mặt cậu, dừng lại ở đôi mắt còn vương chút mơ màng của buổi sáng sớm.
"Ngủ ngon không?" First hỏi, giọng trầm ấm, tay cầm ly cà phê vừa mua.
"Cũng tạm." Khaotung hơi ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
"Trông không giống lắm. Uống đi. Mới mua, còn nóng." First quan sát biểu cảm của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh đưa ly cà phê về phía Khaotung.
Khaotung nhận lấy, đầu ngón tay vô thức siết nhẹ quanh thân cốc. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu uống một ngụm. Hương vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào không rõ nguyên do.
"Lên xe đi, hôm nay có nhiều việc cần làm." First quay đầu về phía trước, nổ máy
Trên đường đến trụ sở, First và Khaotung tập trung trao đổi về các manh mối mới thu thập được. Khaotung mở máy tính bảng, lướt qua dữ liệu về loại thuốc mê tìm thấy trong cơ thể nạn nhân.
"Hợp chất này rất hiếm, chỉ có một số bệnh viện và viện nghiên cứu lớn có quyền tiếp cận," Cậu nói, ánh mắt trầm tư.
"Nếu vậy, chúng ta có thể khoanh vùng các nguồn cung cấp và danh sách người tiếp cận loại thuốc này. Có thể kẻ tình nghi là người làm trong ngành y hoặc có quan hệ với ai đó trong ngành." First giữ tay lái ổn định, giọng trầm thấp
"Trong số những người có liên hệ với Warisa, chỉ có một người có khả năng tiếp cận loại thuốc này - Phakin Thanasit, bác sĩ gây mê tại một bệnh viện tư. Gã này có tiền sử bạo lực gia đình và từng bị khiếu nại về hành vi quấy rối nhân viên nữ." Khaotung gật đầu, lật mở danh sách những cá nhân có liên quan đến nạn nhân.
"Khả năng cao hắn chính là kẻ chúng ta cần tìm. Đến trụ sở, tôi sẽ cho người điều tra thêm về hắn. Nếu đúng là Phakin, vụ án này sắp kết thúc." First nheo mắt, bàn tay siết nhẹ vô-lăng.
Khi First và Khaotung đến trụ sở, không khí trong phòng họp đã căng thẳng hơn bao giờ hết. Các sĩ quan điều tra tập trung xung quanh bảng phân tích dữ liệu, liên tục trao đổi về những manh mối mới. First bước nhanh vào, ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người, rồi dừng lại khi thấy cấp dưới đang chờ báo cáo. Khaotung cũng không chậm trễ, cậu cầm theo tập tài liệu và tiến đến bàn họp.
"Tôi đã kiểm tra kỹ các mẫu xét nghiệm. Hợp chất gây mê này thực sự hiếm gặp, và theo dữ liệu mới nhất, trong vòng ba tháng gần đây, chỉ có một lô nhỏ được nhập về hai bệnh viện tư nhân. Một trong số đó chính là nơi Phakin làm việc."
"Tốt. Chúng ta sẽ tập trung điều tra sâu hơn vào Phakin. Nếu cần, tôi sẽ xin lệnh triệu tập hắn ngay lập tức."
"Nếu hắn thực sự liên quan, chúng ta phải cẩn thận. Một người có chuyên môn y khoa và hiểu rõ về thuốc như hắn có thể sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở." Khaotung liếc nhìn First, đôi mắt cậu phản chiếu một tia căng thẳng.
"Cậu lo tôi không đủ cẩn thận sao?" First khẽ cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý.
First và Khaotung cùng đội cảnh sát mở rộng phạm vi điều tra, truy tìm tung tích của Phakin, người đàn ông có quá khứ đáng ngờ và mối liên hệ mật thiết với vụ án. Khi kiểm tra danh sách liên lạc gần đây của hắn, First nhíu mày, giọng trầm xuống
"Phakin đã liên lạc với ai trong vòng 48 giờ qua ? Nếu hắn cảm thấy bị theo dõi, khả năng cao sẽ tìm cách xóa dấu vết."
"Có vài cuộc gọi đến một số lạ. Tôi sẽ nhờ kỹ thuật viên truy vết nguồn gốc của những số này." Khaotung lật qua báo cáo, ánh mắt chăm chú.
First gật đầu, tay siết chặt điện thoại. Trong lòng anh, một cảm giác bất an dâng lên - có lẽ Phakin không chỉ đơn thuần là một nghi phạm, mà còn có thể là một mắt xích quan trọng trong một mạng lưới phạm tội rộng lớn hơn.
Lực lượng cảnh sát triển khai chiến dịch truy vết Phakin, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiên tiến để xác định chính xác vị trí của hắn. Họ tận dụng hệ thống theo dõi di động, phân tích dữ liệu liên lạc và kết hợp với công nghệ nhận diện khuôn mặt để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Đồng thời, các đội giám sát được triển khai tại những khu vực nghi vấn, phối hợp cùng lực lượng chìm nhằm theo dõi nhất cử nhất động của nghi phạm. Khi xác nhận được vị trí chính xác, cảnh sát nhanh chóng tiến hành bắt giữ để phục vụ quá trình thẩm vấn, thu thập chứng cứ và làm rõ vai trò của Phakin trong vụ án.
Tìm thấy và bắt giữ được Phakin sau một cuộc truy đuổi căng thẳng. Hắn cố gắng trốn thoát bằng cách thay đổi phương tiện di chuyển liên tục, nhưng đội điều tra đã theo sát, tận dụng mọi manh mối để lần ra tung tích của hắn. Khi cảnh sát ập vào một căn hộ bỏ hoang nơi Phakin lẩn trốn, hắn còn cố chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị khống chế và đưa về trụ sở để thẩm vấn. Phakin bị đội cảnh sát bắt giữ đưa về phòng thẩm vấn. Hắn ta ngồi đối diện với First, hai cổ tay bị còng trên bàn, ánh mắt đầy giễu cợt.
"Mấy người nghĩ tôi giết Warisa sao ? Tôi không có ngu đến mức đó."
"Vậy giải thích xem, tại sao mẫu hợp chất gây mê được tìm thấy trong cơ thể Warisa lại trùng khớp với loại chỉ có trong kho dự trữ bệnh viện của anh?" First lạnh lùng nhìn hắn.
"Cậu bác sĩ pháp y này chắc tỉ mỉ lắm nhỉ? Nhưng tiếc cho cậu rồi, tôi không phải kẻ giết người. Warisa đã lấy thuốc từ tôi, nhưng không phải để dùng cho mình." Phakin khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Khaotung đang đứng bên cạnh.
"Ý anh là gì?"
"Cô ta đến tìm tôi khoảng một tháng trước, nói rằng cần một lượng nhỏ thuốc mê để 'tự vệ'. Tôi không hỏi nhiều, vì Warisa có quen biết với một người mà tôi nợ ơn. Tôi chỉ đơn giản là đưa cho cô ta một liều. Nhưng nếu cô ta bị giết, thì chắc chắn thuốc đó không phải do tôi dùng với cô ta. Có thể cô ta đã dự tính làm điều gì đó, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị kẻ khác ra tay trước." Phakin dựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm trầm hơn.
"Người mà anh nợ ơn là ai?"
"Một người mà các anh sẽ không dễ dàng động vào đâu - Anuwat Chaiyasit."
Không khí trong phòng thẩm vấn đột nhiên lạnh đi vài độ. Khaotung hít một hơi sâu, nhìn First đầy nghi hoặc. Anuwat là một doanh nhân có thế lực, và nếu hắn thực sự có liên quan, vụ án này sẽ phức tạp hơn họ tưởng rất nhiều.
"Tôi không quan tâm hắn là ai. Nếu hắn dính líu đến vụ này, tôi sẽ tự tay lôi hắn ra ánh sáng."
Khaotung nắm chặt tập hồ sơ, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an. Vụ án này... có lẽ còn nhiều bí mật chưa được vén màn. Tối hôm đó, khi rời khỏi phòng thẩm vấn, First và Khaotung đi dọc hành lang sở cảnh sát. Không ai nói với ai câu nào, nhưng cả hai đều biết vụ án đang trở nên rắc rối hơn nhiều so với những gì họ tưởng.
"Anuwat... tôi có cảm giác hắn không phải kiểu tội phạm thông thường." Khaotung siết chặt tay.
"Đúng, và nếu Phakin nói thật, thì Anuwat còn có cả một thế lực đứng sau hắn." First hừ nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Đội trưởng, bác sĩ Khaotung! Chúng tôi đã lần ra dấu vết của Anuwat. Hắn có mặt tại một quán bar tư nhân ở Pattaya. Nhưng..." Vừa dứt lời, một cảnh sát bước nhanh về phía họ, nét mặt căng thẳng.
"Nhưng sao?" First nhíu mày.
"Hắn không đơn độc. Hắn đang ở cùng với một nhóm người... và trong đó có cả cấp trên của chúng ta."
Câu nói khiến cả First và Khaotung đứng khựng lại.
"Ý cậu là sao ?" Khaotung cau mày.
"Có vẻ như một vài người cấp cao trong sở cảnh sát... có liên quan đến Anuwat." Người cảnh sát hạ giọng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.
Không khí trong hành lang như đông cứng lại.
"Vậy là vụ này thực sự không đơn giản rồi."
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Lập tức theo dõi mọi động thái của Anuwat. Không để hắn trốn thoát. Tôi sẽ đích thân đến đó." First trầm ngâm vài giây, rồi quay sang đồng nghiệp.
"Tôi cũng đi." Khaotung hơi nhíu mày.
"Nguy hiểm lắm." First liếc nhìn Khaotung, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong giây lát lại trở nên dịu dàng.
"Cậu nghĩ tôi sợ sao ?"
"Được. Nhưng tôi sẽ không để mày gặp nguy hiểm." Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, rồi First khẽ thở dài.
"Chuyện đó thì để sau đi."
Khi First và Khaotung bước lên xe, không khí giữa họ trở nên trầm mặc. First lái xe với ánh mắt tập trung, gương mặt căng thẳng phản chiếu qua gương chiếu hậu. Khaotung ngồi ghế phụ, tay vô thức siết chặt tài liệu về hợp chất gây mê vừa tìm thấy.
"Cậu có nghĩ Anuwat thực sự là kẻ đứng sau tất cả chuyện này không?" First bất ngờ cất giọng, phá vỡ sự im lặng kéo dài.
"Chúng ta chưa có bằng chứng trực tiếp, nhưng mọi dấu vết đều hướng về hắn. Nếu hắn có liên hệ với cả nội bộ cảnh sát, thì mọi chuyện còn rắc rối hơn nhiều."
"Tôi không quan tâm hắn có bao nhiêu thế lực đứng sau. Nếu hắn dính líu đến vụ giết Warisa, tôi sẽ khiến hắn phải trả giá."
Khaotung nghiêng đầu nhìn First. Anh luôn quyết đoán, nhưng lần này trong giọng nói còn có cả sự tức giận ẩn giấu.
"Chúng ta cần phải cẩn thận, First. Nếu cấp trên có liên quan, chỉ cần một bước sai lầm, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo."
"Cậu lo cho tôi sao?" First quay sang nhìn Khaotung, ánh mắt anh sâu thẳm.
Khaotung hơi khựng lại, rồi quay mặt đi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi chỉ không muốn cả hai bị cuốn vào một thế lực mà chúng ta chưa nắm rõ."
First khẽ cười, nhưng không nói thêm gì. Chiếc xe lao nhanh về phía Bắc Pattaya, nơi Anuwat đang chờ. Và có lẽ, sự thật cũng đang dần được hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip