Chap 5

Khi họ tìm đến bệnh viện nơi Anuwat làm việc, bầu không khí tại đây có phần căng thẳng. Nhân viên bệnh viện dường như đã nghe phong thanh về sự việc, nhiều người lén lút trao đổi ánh mắt khi thấy cảnh sát xuất hiện. Một y tá trẻ khi được hỏi đã tỏ ra lúng túng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Giám đốc Anuwat hôm nay có lịch phẫu thuật quan trọng, tôi e là không thể gặp trực tiếp." Cô ta nói, giọng hơi do dự.

"Chúng tôi không cần gặp trực tiếp, chỉ cần xác nhận một số thông tin về kho dược liệu của bệnh viện. Theo báo cáo, chỉ có một số cơ sở y tế nhất định mới có quyền tiếp cận hợp chất mà chúng tôi tìm thấy trong cơ thể nạn nhân. Bệnh viện này nằm trong danh sách đó." First liếc nhìn Khaotung trước khi quay lại đối diện với người y tá.

"Chúng tôi không muốn làm khó ai cả. Nhưng nếu có bất kỳ sự che giấu nào, người chịu trách nhiệm sẽ không chỉ là Anuwat. Bất kỳ ai tiếp tay cũng có thể bị điều tra." Khaotung bước lên, giọng điềm tĩnh nhưng đủ sức nặng.

"Tôi không biết gì cả, nhưng... có thể bác sĩ Narin trong khoa dược sẽ giúp được. Dạo gần đây, ông ấy có vẻ rất căng thẳng và thường xuyên gặp riêng giám đốc Anuwat." Người y tá siết chặt tay vào mép áo, do dự vài giây trước khi hạ giọng

"Chúng ta đi gặp bác sĩ Narin. Tôi muốn biết chính xác những gì đang diễn ra ở đây." First gật đầu, không nói thêm gì mà lập tức quay sang Khaotung.

Khi First Khaotung đến gặp bác sĩ Narin, không khí trong văn phòng của ông ta căng thẳng một cách bất thường. Người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi và căng thẳng. Ông ta liếc nhìn hai người trước khi thở dài, như thể đã đoán trước được lý do họ đến đây.

"Hai cậu muốn biết về hợp chất đó, đúng không ? Tôi đã giữ im lặng đủ lâu rồi, nhưng có lẽ đến lúc phải nói ra tất cả."

"Chúng tôi cần biết chính xác loại thuốc đó được lấy từ đâu, ai có quyền tiếp cận, và liệu nó có liên quan gì đến Anuwat không." First Khaotung trao đổi ánh mắt trước khi Khaotung lên tiếng.

"Hợp chất đó không phải thứ mà ai cũng có thể lấy. Chỉ có một số người trong bệnh viện, bao gồm tôi, Anuwat và một số nhân viên cấp cao trong khoa dược, mới có quyền tiếp cận kho dự trữ. Nhưng khoảng một tháng trước, tôi phát hiện có một số lượng nhỏ bị thiếu mà không có ghi chép rõ ràng. Khi tôi hỏi Anuwat, hắn ta chỉ nói rằng đó là 'một yêu cầu đặc biệt'. Tôi không dám hỏi thêm, vì tôi biết hắn có những mối quan hệ mà tôi không thể đụng vào."

"Ông có biết ai đã trực tiếp lấy số thuốc đó không?"

"Tôi không có bằng chứng cụ thể, nhưng tôi nghi ngờ có một ai đó trong bệnh viện đã giúp hắn ta. Có thể là một y tá, hoặc thậm chí là một bác sĩ nào đó. Nếu các cậu muốn tìm hiểu sâu hơn, tôi có thể cung cấp danh sách những người có quyền truy cập vào kho dược. Nhưng tôi cảnh báo trước—động vào chuyện này là nguy hiểm. Anuwat không phải người dễ đối phó."

Khaotung nhìn First, trong lòng cảm nhận rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vụ án này không chỉ đơn giản là một vụ giết người - mà có lẽ đằng sau nó còn là cả một mạng lưới tội phạm tinh vi. Và họ, bằng cách nào đó, đã bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm ấy.

Một số đồng nghiệp của First hoặc Khaotung bắt đầu nghi ngờ rằng cả hai đang đi quá xa trong việc điều tra Anuwat. Điều này không chỉ khiến họ chịu áp lực từ nội bộ cảnh sát mà còn đặt cả hai vào tình thế nguy hiểm. Những lời cảnh cáo ẩn danh có thể được gửi đến, thậm chí có dấu hiệu cho thấy họ đang bị theo dõi.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Anuwat và Warisa dần trở nên đáng ngờ hơn. Có thể giữa họ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa một doanh nhân và nhân viên khách sạn mà còn ẩn chứa một quá khứ phức tạp, liên quan đến những bí mật chưa từng được hé lộ.

Trong khi sự căng thẳng ngày càng gia tăng, First trở nên cảnh giác hơn. Anh vô thức có những hành động bảo vệ Khaotung một cách rõ ràng hơn – che chắn cậu khi cảm thấy có nguy hiểm, dõi theo từng bước chân của cậu để đảm bảo an toàn. Chính điều đó khiến Khaotung nhận ra mức độ quan tâm sâu sắc mà First dành cho mình, làm thay đổi cách cậu nhìn nhận về mối quan hệ giữa hai người.

Khaotung bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của First trong từng khoảnh khắc. Anh không chỉ là đồng đội sát cánh cùng cậu trong công việc mà còn như một tấm lá chắn vô hình, luôn xuất hiện mỗi khi Khaotung đối diện với nguy hiểm. Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, nhưng càng về sau, sự quan tâm của First trở nên cá nhân hơn, mãnh liệt hơn, đến mức khiến cậu phải bận tâm.

Khi những lời cảnh báo trở nên rõ ràng – một tin nhắn ẩn danh được gửi đến với nội dung đầy ẩn ý: "Dừng lại trước khi quá muộn." – Khaotung vô thức siết chặt điện thoại trong tay. First nhìn thấy phản ứng của cậu, ánh mắt anh tối lại. Không nói một lời, anh giật lấy điện thoại, đọc lướt qua tin nhắn rồi đột ngột nắm lấy cổ tay Khaotung, kéo cậu ra khỏi phòng pháp y.

"Đi đâu?" Khaotung hơi giật mình khi bị kéo đi vội vã.

"Về nhà." Giọng First không lớn nhưng đầy áp lực, đủ để Khaotung hiểu rằng anh đang thực sự tức giận.

Cả đoạn đường lái xe về, không ai nói gì. Khaotung có thể cảm nhận được sự căng thẳng toát ra từ First, đôi tay anh siết chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại ngoan ngoãn nghe theo, chỉ biết rằng sự im lặng này mang một sức nặng kỳ lạ, không ai dám phá vỡ.

Đến khi về đến căn hộ của First, anh mới thả lỏng tay lái, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

"Từ bây giờ, cậu ở đây. Không bàn cãi."

"Tôi vẫn còn công việc—" Khaotung nhíu mày.

"Tôi biết." First cắt ngang. "Nhưng tôi sẽ đưa đón cậu. Không tự đi một mình, không hành động tùy tiện. Hiểu chưa?"

Sự bá đạo của First khiến Khaotung hơi sững lại. Cậu chưa từng thấy anh mất kiểm soát như vậy. Cảm giác khó diễn tả trào lên trong lòng – khó chịu vì bị quản chặt, nhưng cũng có một chút gì đó rung động, vì người đàn ông trước mặt thực sự lo lắng cho cậu.

"Tại sao?" Cậu hỏi, giọng nhỏ dần.

First nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi đồng tử sâu hun hút. Anh vươn tay vuốt nhẹ lên má Khaotung, ngón tay chạm khẽ vào làn da mềm mại, như để khẳng định rằng cậu vẫn an toàn, vẫn ở trước mặt anh.

"Vì tôi không muốn mất cậu."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ sau câu nói của First. Khaotung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, nhưng cậu không lên tiếng ngay. First cũng vậy, anh chỉ nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn đọc thấu suy nghĩ trong đầu cậu.

Khoảnh khắc ấy kéo dài chưa đến một phút, nhưng với Khaotung, nó lại giống như một khoảng thời gian dài bất tận. Cậu nuốt khan, rồi chậm rãi rời ánh mắt đi chỗ khác, tránh né cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

"...Tôi biết rồi."

Chỉ ba chữ đơn giản nhưng cũng đủ để khiến First dịu đi đôi chút. Anh thở hắt ra, như thể vừa trút được một phần áp lực đè nặng trên vai.

Sáng hôm sau, First thực sự giữ đúng lời hứa của mình – hoặc đúng hơn là mệnh lệnh mà anh áp đặt lên Khaotung. Anh chờ cậu thay đồ rồi cùng nhau ra khỏi căn hộ. Khaotung không quen với việc có người đi sát bên mình như vậy, nhưng First vẫn giữ một vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, cứ như đây là chuyện hiển nhiên.

Cả hai đến sở cảnh sát, và không ngoài dự đoán, những đồng nghiệp của họ bắt đầu xì xào khi thấy hai người cùng bước vào từ cùng một hướng. Một vài ánh mắt mang theo sự tò mò xen lẫn hoài nghi, thậm chí có người còn thẳng thắn nói nhỏ với nhau:

"Gần đây hai người họ có vẻ... thân nhau hơn nhỉ?"

"Không phải chỉ là đồng nghiệp bình thường à ?''

Khaotung nghe thấy, nhưng cậu không phản ứng. Cậu biết có giải thích cũng chẳng ích gì, vì trong mắt người khác, bất cứ hành động nào của First cũng đủ để khiến họ đặt câu hỏi. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi cả hai vừa vào phòng họp, cấp trên đã chờ sẵn. Trưởng phòng nhìn họ với ánh mắt nghiêm túc rồi đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt First.

"Chúng tôi nhận được báo cáo rằng hai cậu đang đào sâu vào vụ của Anuwat hơn mức cần thiết. Đã có ý kiến cho rằng hai người đang đi quá xa, thậm chí có thể ảnh hưởng đến những thế lực phía sau hắn."

Khaotung nhìn sang First, nhưng người kia vẫn giữ thái độ bình thản. Anh lật từng trang hồ sơ, mắt không chớp.

"Vậy ý của cấp trên là gì ?" First hỏi, giọng không dao động.

"Tạm thời rút lui. Nhường lại vụ này cho tổ khác." Trưởng phòng im lặng một chút, rồi thở dài.

Khoảnh khắc đó, không khí trong phòng như ngưng đọng. Khaotung cảm thấy bàn tay mình siết lại thành nắm đấm. Cậu quay sang First, chờ đợi phản ứng của anh. Nhưng First không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ một lúc lâu. Rồi, anh gấp nó lại, đẩy về phía trước.

"Được thôi."

Câu trả lời ngắn gọn của anh khiến Khaotung bất ngờ. Nhưng cậu không nói gì, vì cậu biết ánh mắt của First khi nãy không hề mang ý nghĩa từ bỏ. Mà là... một sự chuẩn bị cho kế hoạch khác.

Rời khỏi phòng họp, Khaotung nhanh chóng bước theo First. Cậu biết chắc chắn anh không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ, nhưng sự bình tĩnh vừa rồi của anh lại khiến cậu có chút khó hiểu.

"Khoan đã." Khaotung lên tiếng khi cả hai đến hành lang vắng.

First dừng lại, nhưng không quay đầu lại ngay. Anh đứng im một chút, rồi chậm rãi quay sang nhìn cậu.

"Cậu định làm gì tiếp theo vậy ?"

"Tôi sẽ không để vụ này rơi vào tay kẻ khác."

"Nhưng cấp trên đã bảo..."

"Cấp trên bảo rút lui khỏi vụ này trên danh nghĩa. Không ai cấm tôi tiếp tục điều tra theo cách riêng của mình."

Khaotung nhìn anh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. First trước giờ vẫn vậy, luôn quyết đoán, luôn có cách để làm những gì anh muốn. Nhưng lần này, vụ án này, có thứ gì đó khiến anh kiên quyết hơn hẳn.

"Vậy... tôi giúp được gì ?" Cậu hỏi, dù biết rằng mình đã vô thức đứng về phía anh ngay từ đầu.

"Cứ đi cùng tôI."

Buổi tối hôm đó, First nhận được một tin nhắn lạ.

Mày đang quá tay rồi. Nên biết dừng lại trước khi quá muộn.

Không có tên, không có thông tin gửi đi, chỉ là một dòng cảnh cáo ngắn ngủi. First nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, rồi xóa tin nhắn đi không chút do dự. Anh quay sang nhìn Khaotung đang ngồi trên ghế đối diện trong quán cà phê vắng. Cậu không để ý đến anh, đang tập trung lật xem tài liệu về Anuwat mà họ thu thập được trước khi bị yêu cầu dừng lại. Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Những ánh đèn đường phản chiếu lên cửa kính, tạo ra những cái bóng mờ ảo trên mặt bàn. First nheo mắt. Bọn chúng bắt đầu để ý rồi. Anh nhìn Khaotung thêm một chút, rồi đứng dậy.

"Đi thôi."

"Đi đâu ?'

"Đi tìm hiểu xem Warisa và Anuwat thực sự có mối quan hệ gì."

Họ dừng xe trước một quán bar nằm khuất trong một con hẻm ở trung tâm Pattaya. Bảng hiệu màu tím nhấp nháy mờ ảo, xung quanh là những người lạ mặt đang hút thuốc, tán gẫu. Không khí nặng mùi rượu và thuốc lá. Khaotung nhìn nơi này, không giấu được vẻ nghi hoặc.

"Cậu có chắc chắn Warisa từng làm ở đây không ?"

First không trả lời ngay, anh rút điện thoại ra, lướt qua danh sách hình ảnh mà họ thu thập được. Một bức ảnh chụp Warisa với vài người bạn, phía sau họ chính là quán bar này.

"Ít nhất, cô ta từng lui tới đây. Đi thôi." First nói, rồi kéo cửa xe xuống.

Khaotung thở dài, kéo mũ áo khoác lên rồi theo sau anh. Bên trong quán bar ồn ào và hỗn loạn hơn cậu nghĩ. Những ánh đèn đỏ xanh chớp tắt liên tục, tiếng nhạc xập xình cùng những cuộc trò chuyện vang vọng. Không gian ngột ngạt với mùi rượu mạnh, mùi nước hoa hăng hắc và cả mùi mồ hôi. First bước thẳng đến quầy bar, đặt một tờ tiền xuống quầy.

"Hai ly whisky."

Người pha chế nhìn anh một thoáng, ánh mắt hơi cảnh giác, nhưng vẫn rót rượu vào ly thủy tinh. Khaotung đứng kế bên, quan sát mọi người trong quán. Những cô gái ăn mặc gợi cảm, những gã đàn ông lạ mặt, vài người đang nhìn họ. First nâng ly lên, nhưng không uống ngay. Anh nhìn thẳng vào người pha chế.

"Cậu biết Warisa chứ ?"

"Không quen." Tay người đó khựng lại một giây, rồi nhanh chóng lấy khăn lau quầy.

"Làm ở đây mà không biết ? Tôi không nghĩ vậy đâu."

Người pha chế liếc nhanh về phía một người đàn ông ở góc quán. Gã đó cũng đang nhìn họ, ánh mắt không mấy thân thiện. Khaotung siết nhẹ tay áo First, ra hiệu. Có người để ý. First hiểu ngay. Anh không ép người pha chế nữa, chỉ đặt thêm một tờ tiền xuống quầy.

"Nghĩ kĩ lại đi."

Nói rồi, anh kéo Khaotung rời khỏi quầy, tiến về phía cuối quán, nơi có một cánh cửa dẫn vào khu vực riêng. Nhưng ngay khi họ bước được vài bước, người đàn ông lúc nãy đứng dậy, chặn đường.

"Muốn tìm Warisa ? Cậu là ai?" Giọng hắn nặng nề, lộ rõ sự đe dọa.

"Bọn tôi chỉ muốn biết vài chuyện." First nhìn hắn, không né tránh.

"Tốt nhất là đừng nên dính vào."

Hắn hất cằm, và ngay lập tức, hai gã khác từ phía sau bước lên, vây lấy họ. Khaotung nghiêng đầu, thấp giọng hỏi

"Giờ sao ?"

"Đánh nhanh, rút gọn."

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Những kẻ trước mặt không hề có ý định thương lượng, ánh mắt chúng đầy cảnh giác và đe dọa. First liếc nhìn xung quanh. Cửa ra vào nằm phía sau lưng họ, nhưng nếu thoát ra đó, chắc chắn sẽ có người chặn lại. Khaotung siết chặt nắm tay, lùi sát lại gần anh, đề phòng.

"Làm gì mà nghiêm trọng thế ? Bọn tôi chỉ hỏi về Warisa thôi mà."

"Cút đi. Dính vào chuyện bọn tao, mày xác định chết đi."

"Tụi tôi không có ý gây chuyện. Nhưng nếu cậu cứ cố ép..." First không hề có ý định lùi bước. Anh đã quen với những kiểu đe dọa như thế này.

Không đợi hắn kịp phản ứng, First bất ngờ tóm lấy cổ tay hắn, vặn mạnh. Một tiếng rắc khẽ vang lên, kẻ đó đau đớn hét lên, nhưng chưa kịp phản công thì First đã tung một cú đấm vào cằm hắn, khiến hắn lảo đảo lùi lại.

"Chết tiệt !" Một trong hai gã còn lại vung nắm đấm về phía First, nhưng Khaotung đã nhanh hơn. Cậu nhấc chân đá thẳng vào bụng hắn, làm hắn mất thăng bằng.

Cả quán bar bỗng chốc rơi vào hỗn loạn. Những tiếng la hét, tiếng ly vỡ vang lên. Một số người bỏ chạy, một số lại tò mò đứng nhìn. First không dừng lại. Anh cúi xuống, túm cổ áo kẻ vừa ngã, kéo hắn sát lại. Kẻ đó ho sặc sụa, ánh mắt dao động.

"...Cô ta... không đơn giản như mày nghĩ đâu."

"Ý mày là gì ?"

Hắn định nói tiếp, nhưng bỗng dưng cả cơ thể cứng đờ. Một vệt đỏ xuất hiện trên ngực áo hắn, loang rộng.

"Hắn bị bắn !" Khaotung trợn mắt.

First buông vội hắn ra, quay người lại. Trong đám đông hỗn loạn, một kẻ mặc áo hoodie đen đang cầm khẩu súng, nhanh chóng biến mất khỏi cửa sau.

"Mẹ kiếp !" First kéo Khaotung đứng dậy. "Chạy !"

  Không còn thời gian ở lại nữa. Họ lao ra khỏi quán bar, đuổi theo kẻ vừa nổ súng.

 First và Khaotung lao ra khỏi quán bar, bám theo kẻ mặc hoodie đen. Hắn lẩn vào con hẻm nhỏ phía sau, bóng dáng lập lòe dưới ánh đèn đường chập chờn.

"Bên phải!" Khaotung hô lên khi thấy hắn rẽ ngoặt.

First không ngần ngại đuổi theo, từng bước chân vững chắc dẫm lên nền đất ẩm. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo mùi mặn đặc trưng. Kẻ kia chạy nhanh, nhưng First còn nhanh hơn. Ngay khi hắn định nhảy qua một hàng rào thấp, First lao đến, dùng toàn bộ sức lực tóm lấy vai hắn, kéo giật ngược lại. Cả hai ngã xuống đất, lăn vài vòng.

"Khốn kiếp !" Hắn vùng vẫy, nhưng First đã nhanh chóng đè hắn xuống, bẻ quặt tay ra sau.

"Là ai ?" Khaotung chạy đến, hơi thở dồn dập.

First giật mạnh chiếc mũ trùm đầu xuống. Bên dưới lớp vải tối màu là một gương mặt trẻ, có lẽ chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi. Đôi mắt hắn hoảng loạn, mồ hôi chảy thành từng dòng.

"Chết tiệt... Tao không thể nói..." Hắn lầm bầm, cắn môi đến bật máu.

"Không thể nói, hay không dám nói ?" First gằn giọng, siết chặt hơn.

"Bọn mày... không biết mình đang dây vào ai đâu..." Hắn run lên.

Khaotung cau mày, nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, một tiếng "tách" nhỏ vang lên. Cả ba cùng nhận ra. Kẻ đó đang đeo một thiết bị theo dõi.

"Bọn chó này !" First chưa kịp phản ứng thì một tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Một viên đạn bay sượt qua vai First, máu lập tức thấm ra lớp áo.

"Hắn có đồng bọn !" Khaotung hoảng hốt kéo First ra sau một thùng gỗ.

Tiếng bước chân rầm rập vang lên. Một nhóm người xuất hiện ở đầu hẻm, súng giơ sẵn trong tay. Kẻ mặc hoodie lợi dụng cơ hội, hất mạnh First ra, vùng dậy bỏ chạy về phía họ. Một trong số chúng đỡ lấy hắn, rồi cả nhóm nhanh chóng biến mất vào màn đêm. First siết chặt răng, ôm lấy vai mình.

"Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi có người khác đến." Khaotung hít sâu, mắt cậu tối lại.

"Nhưng trước đó... bọn chúng đã tự lộ sơ hở rồi." Anh đưa mắt nhìn vệt máu còn sót lại trên nền đất.

 Sau khi thoát khỏi con hẻm, First và Khaotung quay lại xe, nhanh chóng lái về căn hộ của First. Không ai nói gì trên đường đi, chỉ có tiếng gió rít bên ngoài cửa kính. Khaotung nhìn qua vai First, máu thấm ướt cả phần áo bên trái của anh. Cậu nghiến răng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo mình. Vừa đến nơi, First mở cửa xe, nhưng Khaotung đã nhanh hơn. Cậu vòng qua bên kia, kéo First ra ngoài, nắm lấy cổ tay anh và lôi thẳng lên thang máy lên căn hộ.

"Ngồi xuống."

First nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên ghế sô pha. Cậu vừa khóa cửa, vừa ném ánh nhìn đầy trách móc.

"Cậu biết mình bị thương mà vẫn cố đuổi theo hả ?"

"Tôi còn sống mà." First khẽ cười, tựa lưng vào ghế.

"Tôi không đùa." Khaotung lấy hộp cứu thương ra, quỳ xuống trước mặt First. "Cởi áo ra."

First nhìn cậu một lát, rồi nhún vai, chậm rãi kéo áo qua đầu. Một vết xước dài trên vai anh, máu vẫn còn rỉ ra. Khaotung nghiến răng, rót cồn vào bông gạc.

"Tôi bảo rồi, đừng có bất cẩn như vậy." Cậu ấn miếng bông lên vết thương, không hề nhẹ tay.

First rùng mình trước cảm giác xót, nhưng anh không tránh né. Ngược lại, ánh mắt anh lại càng dịu đi.

"...Cậu lo lắng cho tôi à ?"

Khaotung không trả lời ngay. Cậu tiếp tục băng bó cho anh, từng động tác dứt khoát nhưng cẩn thận. Nhưng đến khi hoàn thành, Khaotung vẫn chưa đứng dậy. Cậu cứ quỳ trước mặt First, đầu cúi thấp.

"...Cậu làm gì thế ?" First khẽ cau mày.

"Đừng làm tao sợ như thế nữa." Khaotung cắn môi, siết chặt bàn tay. Giọng cậu có chút run rẩy.

First ngạc nhiên. Anh cúi xuống một chút, chỉ để nhìn rõ hơn - và tim anh thắt lại khi thấy khóe mắt Khaotung đỏ hoe.

"...Khaotung ?"

Cậu mím môi, nhưng nước mắt không ngừng trào ra. First thở dài, kéo Khaotung lại gần.

"Tôi xin lỗi." Anh thì thầm. Cậu rúc vào lòng anh, đôi vai khẽ run lên. First ôm chặt lấy cậu, cảm nhận được từng hơi thở nặng nề, từng giọt nước mắt thấm vào da anh.

"...Tôi ghét cậu." Giọng Khaotung nghẹn lại. First bật cười khẽ, vùi mặt vào tóc cậu.

"Ừ, tôi biết." Và anh không buông cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip