Ăn
Căn hộ nhỏ của First và Khaotung hôm nay đặc biệt yên tĩnh. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian một cảm giác ấm áp. First vừa dọn dẹp xong gian bếp sau khi nấu xong bữa tối đơn giản, nhưng khi quay trở lại phòng khách, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Khaotung đang nằm dài trên sofa, ôm gối mà than thở.
"Em mệt quá..." – Giọng cậu kéo dài đầy lười biếng.
"Mệt gì chứ? Nãy giờ có làm gì đâu." – First chống tay lên hông, lắc đầu nhìn người yêu đang giả vờ yếu ớt.
"Mệt mà. Em nằm suốt cũng mệt chứ bộ."
First bật cười, tiến lại gần và cúi xuống chạm nhẹ vào tóc Khaotung. "Người ta mệt vì làm nhiều, còn em mệt vì lười quá à?"
"Bạn nói vậy là em giận đó." – Khaotung phụng phịu, xoay người sang một bên để tránh ánh mắt First.
"Thôi được rồi." – First thở dài, kéo tay cậu dậy. – "Ngồi dậy ăn tối đi, kẻo đói lại than nữa cho coi."
Nhưng Khaotung vẫn bám chặt lấy gối, không chịu di chuyển. "Em không muốn ăn. Bạn đút cho em đi."
"Cái gì?" – First nhướn mày, không tin nổi vào tai mình.
"Bạn đút em." – Khaotung lặp lại, giọng còn nhấn mạnh thêm. – "Nếu không thì em sẽ nhịn đói luôn!"
First ngồi xuống đối diện Khaotung, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy thách thức.
"Em lớn rồi mà còn đòi anh đút ăn nữa hả?"
Khaotung vẫn bám chặt vào chiếc gối, mắt long lanh nhìn First như thể bị ấm ức lắm.
"Lớn thì sao chứ? Lớn vẫn cần được nuông chiều mà."
First bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại mềm nhũn trước giọng điệu làm nũng của Khaotung.
"Thôi nào, dậy ngồi ăn cho anh đi." – First thử dỗ lần nữa.
"Không!" – Khaotung nhắm mắt lắc đầu. – "Bạn không đút thì em nhịn luôn."
First thở dài, nhưng rồi anh đứng dậy, bước vào bếp lấy đĩa thức ăn và thìa ra bàn. Khaotung lập tức mở mắt ra nhìn theo từng động tác của anh, đôi môi nhỏ nhắn hơi nhếch lên như thể đã thắng được một trận nhỏ.
First quay trở lại với bát súp ấm trên tay. "Ngồi dậy đi, anh đút."
Khaotung lập tức bật dậy, nhưng vẫn không quên giữ lấy gối và ngồi thu lu trên sofa như một chú mèo nhỏ.
"Bạn giỏi lắm." – Cậu nói, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Giỏi cái gì? Giỏi chiều em quá chứ gì?" – First đưa thìa súp lại gần. – "Há miệng ra nào."
Khaotung mở miệng một cách chậm rãi, ánh mắt vẫn khóa chặt vào First. Sau khi nếm xong miếng đầu tiên, cậu lập tức nhắm mắt lại, gật đầu:
"Ngon quá."
"Tất nhiên rồi. Ai nấu mà chẳng ngon." – First cười đắc ý, tiếp tục múc thêm một thìa khác.
Nhưng Khaotung bất ngờ nghiêng người ra sau, tránh thìa thức ăn đang đưa tới.
"Bạn nói vậy là tự khen mình à?"
"Ừ thì sao?"
"Bạn phải khen em trước chứ."
First bật cười thành tiếng. "Em muốn anh khen gì nữa đây?"
"Thì là em đáng yêu, em dễ thương, em ngoan này nọ ấy." – Khaotung làm mặt nghiêm túc, nhưng khóe môi không giấu nổi ý cười.
"Thế này mà ngoan?" – First nhướn mày trêu chọc, nhưng vẫn nhấc thìa lên gần miệng Khaotung. – "Em mà không ăn thì hết ngoan luôn đấy."
Khaotung bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn tiếp miếng thứ hai.
Được ba, bốn thìa, Khaotung đột nhiên xua tay.
"Không ăn nữa đâu."
"Sao nữa?" – First nghiêng đầu. – "Em bảo đói mà? Đang ăn ngon lại dừng?"
"Tự nhiên em không muốn ăn nữa." – Khaotung cúi mặt, hai tay ôm lấy đầu gối như thể đang giận dỗi điều gì đó.
First đặt đĩa thức ăn xuống bàn, vươn tay kéo Khaotung lại gần.
"Em giận gì anh à?"
"Không."
"Thế sao lại như này?"
Khaotung không trả lời, chỉ mím môi. Thấy vậy, First liền nghiêng người lại gần, nhẹ giọng:
"Hay là em chỉ đang muốn anh dỗ thêm một chút nữa?"
Khaotung giật mình, ngẩng lên nhìn First bằng ánh mắt tròn xoe. "Ai nói chứ!"
"Không nói nhưng anh nhìn là biết liền." – First cười nhẹ, đặt một tay lên má Khaotung, ngón tay cái dịu dàng xoa xoa bên gò má ửng đỏ của cậu.
"Thôi mà. Đừng nhõng nhẽo nữa, ăn thêm vài miếng nữa rồi anh cho thưởng."
"Thưởng gì?" – Khaotung lập tức sáng mắt.
"Thì phải ăn xong rồi mới biết."
Khaotung lưỡng lự vài giây, cuối cùng cũng ngoan ngoãn mở miệng để First tiếp tục đút ăn. Nhưng mỗi lần First đưa thìa lại gần, anh đều cố tình chạm nhẹ đầu thìa vào môi cậu, khiến Khaotung phải nhăn mặt hờn dỗi.
"Bạn đừng có nghịch nữa!"
"Nghịch đâu, là em nhõng nhẽo quá thôi."
Khaotung phồng má, nuốt vội miếng súp rồi trừng mắt nhìn First. "Lần sau không thèm nhờ bạn đút nữa đâu!"
"Thật không?" – First cười gian, vươn tay chạm nhẹ vào môi cậu.
"Thật!" – Khaotung quay đi, nhưng tai đã đỏ bừng.
First khẽ thở dài, đặt thìa xuống và kéo cậu vào lòng.
"Thôi mà, đừng giận. Anh cưng em nhất rồi."
"Biết vậy thì tốt." – Khaotung lí nhí, cuối cùng cũng tựa đầu vào vai First.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip