Đòi quà


Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng khu chung cư. First mở cửa bước xuống, trên tay là một chiếc túi giấy được bọc cẩn thận. Anh chỉnh lại quai túi cho chắc, đôi mắt ánh lên chút mệt mỏi nhưng vẫn không che giấu được sự mong chờ. Suốt một tuần công tác xa nhà, điều khiến anh nhớ nhung nhất chính là cái giọng nhõng nhẽo của Khaotung.

Anh bước nhanh về phía thang máy. Trên đường đi, điện thoại rung lên liên tục vì những tin nhắn đến từ người đang đợi anh ở nhà.

Khaotung:
– "Bạn về tới đâu rồi?"
– "Có mang quà cho em không đó?"
– "Không có quà là coi chừng cửa khóa nha."
– "Mua đồ ăn luôn chưa?"

First bật cười, lắc nhẹ đầu khi đọc loạt tin nhắn. Anh không trả lời mà trực tiếp bấm mã khóa cửa khi đến trước căn hộ.

Tiếng "cạch" vang lên báo hiệu cửa mở, Khaotung lập tức chạy ra từ trong phòng khách. Cậu mặc một chiếc áo thun rộng rãi và quần short ở nhà, mái tóc có chút rối nhưng vẫn không che giấu được vẻ ngoài tươi tắn.

"Bạn về rồi!" – Giọng Khaotung reo lên. Nhưng chỉ sau hai giây, ánh mắt cậu hạ xuống nhìn chiếc túi giấy trên tay First.

"Gì đây?" – Khaotung chớp mắt, chỉ thẳng vào túi quà.

First nhướn mày, nửa đùa nửa thật giấu túi quà ra sau lưng. "Đồ của anh."

"Đồ của anh?" – Khaotung nheo mắt, tiến gần thêm một bước. – "Chắc không phải là đồ cho ai khác đó chứ?"

"Ai khác là ai?" – First cười khẽ, cố tình giữ túi quà thật chặt. – "Mới xa nhau có một tuần mà em đã nghĩ anh có người khác rồi à?"

"Ai biết được!" – Khaotung bĩu môi, khoanh tay đứng trước mặt anh. – "Bạn đừng hòng giấu em. Đưa đây coi!"

Cậu vươn tay chộp lấy túi quà, nhưng First nhanh chóng xoay người né tránh. Cảnh tượng này lập tức khiến Khaotung bắt đầu phụng phịu:

"Bạn mà không đưa em là tối nay khỏi ngủ chung giường luôn đó!"

First bật cười lớn, vẫn không nhượng bộ: "Ai mà ngán chứ. Giường anh còn rộng lắm."

"Bạn thử coi!" – Khaotung đe dọa, nhưng âm giọng mềm nhũn chẳng hề có chút uy lực nào.

First nhìn Khaotung trước mặt mình. Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt lấp lánh chờ đợi nhưng lại cố tỏ ra nghiêm túc. Tim First khẽ rung lên một nhịp. Trong khoảnh khắc này, anh chỉ muốn kéo cậu lại gần mà ôm chặt lấy. Nhưng anh biết nếu bây giờ mà đưa quà ra luôn thì màn trêu chọc sẽ kết thúc quá sớm.

"Muốn quà thì ngoan chút đi đã."

"Ngoan là sao?" – Khaotung nghiêng đầu, giọng đã nhỏ nhẹ hơn một chút.

"Anh bảo em ngồi xuống rồi nhắm mắt lại chờ."

"Bạn đùa em à? Ai mà tin được chứ." – Khaotung bĩu môi, nhưng vẫn chần chừ.

"Không tin thì thôi vậy." – First làm động tác giả vờ đi về phía phòng ngủ.

"Khoan!" – Khaotung vội vàng kéo áo First lại. – "Được rồi. Em ngồi xuống là được chứ gì!"

Cậu bực dọc ngồi xuống ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía túi quà. First cười thầm, biết rằng trò đùa này có thể kéo dài thêm một chút nữa trước khi cậu nhóc này nổi giận thật sự.

Khaotung ngồi bắt chéo chân trên sofa, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo chiếc túi giấy đang nằm trên tay First. Bộ dạng giả vờ thờ ơ của cậu không giấu nổi sự mong chờ lấp lánh trong đôi mắt tròn xoe ấy.

"Bạn định để em chờ đến bao giờ hả?" – Khaotung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói có chút hờn dỗi.

"Chờ đến khi nào em ngoan thì đưa." – First cười nhạt, đứng tựa vào bàn và tiếp tục lắc nhẹ chiếc túi như để trêu tức Khaotung.

"Bạn thấy em không ngoan chỗ nào chứ?" – Khaotung bĩu môi, ném cho First một ánh nhìn đanh đá nhưng chẳng mấy uy hiếp. – "Em đã chờ bạn cả tuần rồi đó!"

"Chờ anh cả tuần để nhận quà thôi chứ gì?"

"Không có! Em nhớ bạn nữa mà." – Khaotung bật lên phản đối, nhưng nhanh chóng cụp mắt xuống, đôi tai hơi ửng đỏ.

"Nhớ anh mà giờ chỉ nhìn túi quà?" – First nhếch môi, cúi xuống sát gần Khaotung hơn.

Khaotung lập tức ngả người về phía sau, giật mình trước sự tiếp cận bất ngờ ấy. "Bạn đừng có sáp lại gần vậy!"

"Sợ gì? Hay là sợ không cưỡng lại được mà hôn anh?" – First tiếp tục trêu chọc.

"Bạn nói nhiều quá! Đưa quà ra đây rồi nói tiếp." – Khaotung bất ngờ với tay về phía túi giấy, nhưng First nhanh chóng xoay người né tránh.

"Nè!" – Cậu hét lên, rõ ràng đã bắt đầu sốt ruột.

"Đã nói là chưa ngoan thì không có quà mà." – First quay lưng lại, bước về phía tủ để đồ như thể sắp giấu món quà đi hẳn.

"Bạn mà giấu là em giận thật đó!" – Khaotung bật dậy, chạy đến kéo áo First từ phía sau.

First dừng lại, cảm nhận sức kéo nhẹ nhàng từ cậu nhóc nhỏ hơn mình. Một cảm giác mềm mại và đáng yêu lan tỏa trong lồng ngực khiến anh muốn chọc thêm một chút nữa.

"Giận thì giận đi. Anh thích thấy em giận lắm."

"Bạn quá đáng quá à!" – Khaotung siết chặt nắm tay trên áo First. – "Lần sau đừng có mong em thèm nhắn tin cho bạn nữa!"

"Thật không?" – First quay người lại, mặt đối mặt với Khaotung.

"Thật!" – Khaotung bặm môi, ánh mắt kiên định nhưng hai má đã bắt đầu đỏ lên.

First đột ngột cúi thấp người, nhìn thẳng vào mắt Khaotung, giọng trầm xuống: "Anh không tin."

Cậu nhóc lập tức rút lui một bước, nhưng First nhanh tay giữ lại cổ tay cậu. "Em nói thật coi. Giận anh không?"

"Không nói chuyện với bạn nữa!" – Khaotung vùng tay ra, quay lưng bỏ đi về phía phòng ngủ, nhưng bước chân rõ ràng chậm lại, như chờ đợi First đuổi theo.

First đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, bật cười rồi cất giọng: "Nếu em đi mà không nhận quà thì anh tặng người khác nhé?"

Khaotung lập tức dừng lại giữa chừng, vai hơi giật một cái. Nhưng cậu vẫn không quay đầu lại, chỉ buông giọng nhỏ nhẹ:

"Bạn thử đi xem."

First nhướn mày, biết rằng Khaotung đã bắt đầu giận thật. Anh bước nhanh tới, kéo lấy cổ tay cậu xoay người lại đối diện mình.

"Anh giỡn thôi mà." – First nghiêm túc hơn, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

"Ai kêu bạn giỡn hoài vậy?" – Khaotung nhỏ giọng trách móc, đôi mắt hơi long lanh như thể sắp rưng rưng vì bị chọc quá nhiều.

Lần này, First cảm thấy tim mình thắt lại. Anh cầm chặt tay Khaotung, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi, đừng giận anh mà. Quà của em đây, là dành riêng cho em thôi."

Khaotung đứng yên trong vòng tay First nhưng không có vẻ gì là nguôi giận. Cậu hơi nghiêng đầu ra sau để tránh ánh mắt của First, môi bặm chặt như đang cố nhịn một cơn giận con nít nhưng không giấu nổi sự ấm ức trong lòng.

"Bạn cứ chọc em hoài..." – Giọng cậu nhỏ xíu, gần như thầm thì.

First khẽ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu. "Anh biết là anh sai rồi. Đừng giận nữa, em mà khóc là anh dỗ không nổi đâu."

"Ai mà khóc chứ!" – Khaotung lập tức ngẩng lên phản bác, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ giọng điệu cứng cỏi.

First bật cười, nhưng nhanh chóng im bặt khi Khaotung trừng mắt nhìn mình. Anh lùi lại một bước, giơ hai tay lên như đầu hàng.

"Rồi rồi, anh xin lỗi mà. Đưa quà cho em liền đây."

Nhưng vừa nói dứt câu, First đã bị một cú đẩy nhẹ vào ngực.

"Không cần nữa." – Khaotung quay phắt người đi, khoanh tay trước ngực như muốn tỏ rõ thái độ. – "Bạn giữ mà tặng người khác đi."

First thoáng khựng lại. Anh biết Khaotung chỉ đang làm mình làm mẩy, nhưng nhìn cậu bĩu môi phụng phịu thế này, tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp.

"Em chắc chưa?" – Anh cố tình hỏi, giọng hạ thấp đầy nguy hiểm.

"Chắc!"

Câu trả lời dứt khoát của Khaotung khiến First nhướn mày. Anh bước tới, áp sát cậu vào tường trước khi Khaotung kịp nhận ra.

"Anh mà tặng người khác thật thì sao?" – Giọng First trầm xuống, mang theo chút thách thức.

Khaotung lập tức đỏ mặt, đưa tay đẩy ngực anh nhưng bị giữ chặt lại.

"Bạn buông ra đi!" – Cậu lí nhí, giọng nhỏ dần vì không dám nhìn thẳng vào mắt First.

"Anh chỉ tặng em thôi, ngốc à." – First bật cười khẽ, cúi đầu thì thầm vào tai cậu.

Khaotung giật mình, mặt càng đỏ hơn, nhưng vẫn cố gắng chống chế:

"Ai mà tin được chứ."

"Không tin thì anh chứng minh cho em xem nhé?"

"Chứng minh gì?" – Khaotung chớp mắt, nhưng chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một đôi môi mềm chạm nhẹ lên trán mình.

Cậu mở to mắt nhìn First, hoàn toàn không ngờ anh dám chơi chiêu này ngay lúc cậu còn đang giận dỗi.

"Bây giờ tin chưa?" – First cười dịu dàng, ánh mắt đầy cưng chiều.

Khaotung không nói gì, chỉ cúi đầu né tránh, đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ.

"Anh biết em giận là vì nhớ anh thôi, đúng không?" – First tiếp tục dỗ dành. – "Anh hứa lần sau sẽ không chọc em nữa. Đừng giận nữa nha?"

Khaotung vẫn im lặng, nhưng tay đã bắt đầu siết lấy góc áo của First. Anh cười thầm, biết rằng cậu sắp xiêu lòng rồi.

"Thôi nào. Nhìn anh đi." – First nâng nhẹ cằm Khaotung, buộc cậu phải đối diện với mình. – "Anh thực sự nhớ em nhiều lắm. Quà này là anh chọn riêng cho em, không phải để chọc đâu."

Cuối cùng, Khaotung cũng ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn long lanh đầy ấm ức nhưng ánh lên chút chờ mong.

"Vậy thì... đưa đây." – Giọng cậu nhỏ xíu, gần như là năn nỉ.

"Phải nói thêm câu nữa đã."

"Câu gì?"

"Em tha lỗi cho anh."

Khaotung mím môi, nhìn First một lúc lâu rồi mới gật đầu nhẹ. "Em tha lỗi... nhưng bạn không được trêu em nữa đâu đấy!"

First cười dịu dàng, cuối cùng cũng đưa chiếc túi quà ra trước mặt cậu. "Anh hứa."

Khaotung cầm lấy túi quà, nhưng trước khi mở ra đã lườm First một cái:

"Nếu mà không phải thứ em thích là em giận lại cho coi!"

"Anh biết em sẽ thích mà."

___________
Giỏi chọc em bồ thôi:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip