FirKhao

Tối hôm ấy trời mưa tầm tã.

Mưa không lớn, nhưng rả rích dai dẳng như thể kéo cả bầu trời buồn xuống hiên nhà. First với Khaotung nằm gọn trong ghế sofa, hai người đắp chung một chiếc chăn bông mỏng, cùng xem lại một bộ phim cũ mà hồi còn yêu nhau chưa kịp xem hết. Trong phim có mưa, ngoài hiên cũng mưa. First gác cằm lên đỉnh đầu Khaotung, ngón tay mân mê lọn tóc mềm, còn Khaotung thì tựa vai anh, miệng nhai bỏng ngô từng hạt nhỏ.

Cả hai đang yên, thì...
"Ting-tong... ting-tong..."

Chuông cửa vang lên, bất ngờ và dai dẳng.

Khaotung ngẩng đầu dậy trước:
"Hử? Ai vậy trời? Giờ này còn đến nữa..."

First nhíu mày, bật khỏi sofa, quấn lại chăn cho Khaotung rồi đi mở cửa. Cậu đi theo sau, vừa đi vừa khép chặt áo, vì gió mưa phả vô lạnh buốt.

Mở cửa ra, cả hai đứng hình.

Ngay trước hiên là... hai cái nôi nhỏ xíu. Một màu trắng, một màu vàng. Trong mỗi cái, là một em bé chừng hai tuổi, đang khóc oa oa như thể cả thế giới vừa bỏ rơi các em.
Hai đứa nhỏ ướt nhẹp, môi run run, má đỏ ửng.

"Trời đất... bé con ở đâu ra vậy?"

Khaotung giật mình kêu lên. First cúi xuống nhìn kỹ, còn chưa kịp phản ứng thì một đứa giơ tay về phía Khaotung, mắt ngân ngấn nước, rồi oa lên to hơn. Cậu sợ quá, hấp tấp ẵm cả hai vô nhà.

Trong nhà.

Ánh đèn ấm vàng rọi rõ mặt hai bé.
Khaotung và First đồng loạt im lặng.

Bé mặc đồ trắng, mắt sắc, mày hơi nhíu, trông y chang bản thu nhỏ của First.
Bé mặc đồ vàng, má lúm, môi chúm chím, da trắng hồng, y như bản mini của Khaotung.

"Anh... anh thấy chưa?"
"Thấy rồi...."

Không biết hai đứa nhỏ từ đâu đến. Không có người gửi, không giấy tờ, chỉ có mảnh giấy nhỏ ghi tên: "Fir nhỏ & Khao nhỏ, gửi anh First và anh Khaotung."

Hai anh lớn mặt tái xanh tái xám, đành ôm hai cục bột ướt nhẹp vào phòng khách. Khaotung lấy khăn lau người, thay đồ em bé, First thì đi pha sữa gấp.

Mà đời đâu có dễ.

Bột dặm pha không đúng độ, Fir nhỏ thì chỉ chịu bú bình từ tay Khaotung, còn Khao nhỏ thì nhất quyết chui vào lòng Fir nhỏ đòi ôm nhau ăn mới chịu.

Kết quả là...

Khaotung phải ngồi giữa hai bé, tay trái đút sữa cho Fir nhỏ, tay phải xúc bột cho Khao nhỏ. Còn First thì... đứng một bên, mặt thộn ra, mắt nhìn cái cảnh em yêu mình bị hai đứa nhóc y chang mình chiếm đoạt mất.

"Khaotung..."

"Ừm?"

"Anh bị ra rìa thật rồi hả?"

"Ừa."

"..."
First ngồi bệt xuống sàn, ôm gối nhìn cảnh tượng Khaotung chăm con không khác gì một bà mẹ bỉm sữa chuyên nghiệp. Hai đứa nhỏ thi nhau cười khanh khách, đứa thì bám tay áo cậu, đứa thì nằm gác chân lên đùi.

Tối đến.

Giường king size đủ rộng, nhưng không đủ chỗ cho First chen vào giữa.

Khaotung nằm giữa. Một bên là Fir nhỏ gác tay lên bụng cậu, bên kia là Khao nhỏ ôm sát eo cậu ngủ say. First đành nằm ngoài rìa, lưng quay vào tường, mặt quay ra ngoài, mắt nhìn trần mà lòng ê chề.

"Vợ tui bị cướp rồi trời ơi..."

3h sáng.

Khaotung trở mình. Có tiếng sụt sịt nhỏ nhỏ vang lên. Cậu mở mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy.

Fir nhỏ đang ngồi thút thít dưới cuối giường, mắt rơm rớm, tay ôm gối.

"Khao đâu... Khao đâu rồi..."

First ngủ say không biết gì.
Khaotung ôm bé Fir vào lòng, vỗ nhẹ lưng.

"Ở đây, nè bé. Anh Khao ở đây, đừng khóc..."

Fir nhỏ dụi đầu vào cổ Khaotung, nức nở:

"Anh First đẩy con ra... con không thấy anh Khao... con sợ..."

Khaotung trợn mắt nhìn qua phía First.
Thấy cái thân hình dài ngoằng của anh đang ngủ ngon lành, miệng khẽ khò khè, còn đạp Fir nhỏ ra một góc từ lúc nào.

"Đồ trời đánh!"

Khaotung đá nhẹ mông First một phát.
Anh bật dậy:

"Hở? Gì vậy bé?"

"Anh đạp bé Fir ra! Bé nó khóc nè!"

"Trời, anh đâu có biết, ngủ mà..."

Khaotung ôm chặt bé Fir, mắt long lanh giận dỗi:

"Biết rồi đó, đụng tới bé của em là chết với em! Mai dậy ngủ riêng luôn nha, em ngủ với Fir và Khao thôi!"

First mặt mày tối sầm. Ngồi nhìn cảnh Khaotung ôm chặt Fir nhỏ, tay vuốt tóc bé mà thủ thỉ, lòng anh cồn cào như người sắp mất tất cả.

Đêm ấy, First nằm co ro bên mép giường, mắt nhìn trời mưa ngoài cửa sổ, nghĩ bụng:

"Tui... tui thật sự thua rồi.
Người yêu tui, hai đứa nhỏ giống tui, nó cũng dành nốt.
Rồi ai ôm tui đây trời ơi..."

__________

Sáng hôm sau, nắng vừa hé một chút qua ô cửa sổ là hai đứa nhỏ đã bắt đầu nhúc nhích. Trong lúc First còn vùi đầu trong chăn, dụi dụi mặt vào gối Khaotung như con mèo con đòi hơi Khaotung tự nhiên Fir nhỏ đã bò từ trong mền ra mắt vẫn còn lim dim mà miệng đã bắt đầu lảm nhảm bằng cái giọng bập bẹ:

"Anh... Fuh... bế... bế Fir ra ngoài... tứt... hức... không có anh Khaotung..."

Ôi dcm tan chảy cmn rồi, cái giọng bập bẹ như mèo kêu, cái môi chu chu ra như đang nhớ lại chuyện đau lòng đêm qua. Còn anh First, sáng dậy vẫn chưa nhớ gì, đang mơ màng định kéo Khaotung vào ôm tiếp thì tự nhiên thấy nhưng không thấy Khaotung nằm kế bên chỉ thấy Khao nhỏ — bé con mắt to tròn,  mềm mượt như tơ và làn da trắng bóc — đang ngồi kế bên nhìn anh chằm chằm.

First nhướng mày, thấy bé con này bình thường chỉ dính lấy Khaotung, giờ tự nhiên chịu qua đây, cũng thấy lạ mà vui. Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng bồng Khao nhỏ lên bằng cả hai tay, hít vào một hơi thật sâu rồi nheo mắt cười:

"Ủa sao hôm nay ngoan dữ vậy, chịu qua với chú First hả? Mùi sữa đâu mà thơm quá trời..."

Anh áp mặt vô má bé con, hun "chụt" một cái rõ to rồi nghiện luôn cái mùi thơm thơm ngòn ngọt còn đọng lại trên má bé sau khi được Khaotung đút sữa và bột dặm từ sáng sớm. Anh tưởng đâu mình dừng lại được, ai ngờ cứ thấy má bé phúng phính mềm mềm là lại cúi xuống cắn yêu thêm phát nữa, miệng thì cứ lẩm bẩm:

"Trời ơi cái má này... cái mùi này... ai chịu nổi đây? Ai chịu nổi đây trời..."

Nhưng đâu ai ngờ được là First mạnh tay quá... cắn cái nhẹ thôi mà đỏ cả má Khao nhỏ. Bé con giật mình rồi chu miệng lại, mắt tròn xoe bắt đầu rưng rưng, môi run run như chuẩn bị khóc. Anh First chưa kịp phản ứng gì thì:

"OE... OE OE OE!"

Tiếng khóc ré lên vang cả phòng ngủ. Bé Khao nhỏ ôm mặt, đạp chân giãy nhẹ nhẹ như kiểu "con đang bị bắt nạt đó nha!!", khóc ngon lành như thể đau lắm luôn.

Khaotung đang đứng trong phòng bếp nhỏ nhỏ ngoài phòng khách, vừa pha thêm bình sữa cho hai đứa nhỏ vừa hôn lên nắp chai như thói quen, nghe tiếng khóc là vội chạy bay vào. Fir nhỏ đang ngồi dưới giường, nghe em mình khóc là nhíu mày, bước chân lạch bạch đi lại gần First, đánh mấy cái "cộp cộp" vô chân anh, vừa đánh vừa dỗi:

"Anh ăn hép... bé Khao... của em... Anh xấu! Anh Fuh xấu!"

Giọng Fir nhỏ ngọng nghịu, âm điệu méo xẹo, miệng méo xệch mà giận dữ cực kỳ như thể vừa bảo vệ vợ yêu bị ăn hiếp vậy. Khaotung vừa chạy vô thấy cảnh đó là bối rối quá trời: một đứa đang khóc, một đứa đang đánh, còn First thì... đứng đơ như tượng đá, mặt từ trắng chuyển sang xanh, rồi chuyển sang xám vì quá hoảng.

"Ai kêu anh cắn bé mạnh vậy hả?! Bé Khao mới tỉnh ngủ có mấy phút mà bị đau là sao?"

Khaotung đặt bình sữa xuống, nhanh tay bế Khao nhỏ lên dỗ dành, tay thì xoa má bé con, miệng thì thì thầm:

"Không sao nha, bé Khao của anh ngoan nha, để anh thổi, thổi cho hết đau nè..."

Bé Khao ôm cổ Khaotung, dụi mặt vô vai cậu mà vẫn còn thút thít, Fir nhỏ thì cũng được cậu kéo lại gần, hai bé được ôm hai bên, còn First đứng lặng yên sau lưng, lí nhí:

"Anh... anh xin lỗi. Tại má nó mềm quá với lại thơm... anh quên kềm chế..."

Khaotung quay lại nhìn First, trợn mắt:

"Quên kềm chế? Rồi giờ con khóc luôn rồi đó, biết làm sao chưa?"

Thấy vậy, First liền cúi gập người xuống, hai tay chắp lại như đang xin tha:

"Anh sai rồi. Để anh dỗ, để anh dỗ nha. Anh nấu cháo, anh pha sữa, anh thay bỉm luôn cũng được, miễn là tụi nhỏ hết giận anh!"

Fir nhỏ thấy vậy thì cười khúc khích, Khao nhỏ cũng ngừng khóc khi được Khaotung vỗ về, nhưng hai đứa nhỏ vẫn nhất quyết bám lấy Khaotung, không cho First ôm.

Thế là cả buổi sáng hôm đó, First phải đi nấu cháo, gọt trái cây, rửa bình sữa và còn phải tập cười dịu dàng để "lấy lòng" hai bé con — mà kỳ thực là đang nịnh lòng cả vợ nữa. Lúc Khaotung đang ngồi xoa lưng cho Fir nhỏ ngủ gật trên vai, First cầm muỗng đưa cháo tới gần, nói nhỏ:

"Cho anh bón miếng này thôi, rồi anh đưa đi công viên nghen... bé Khao, bé Fir, tha lỗi cho anh đi..."

Nhưng hai đứa nhỏ chỉ hứ một cái, rồi tiếp tục bám lấy Khaotung không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip