Gắp gấu
Hôm nay là một ngày đặc biệt. First hiếm hoi được nghỉ sau chuỗi ngày bận rộn với công việc, và người anh dành cả ngày hôm nay không ai khác ngoài KhaoTung. Từ sáng sớm, KhaoTung đã ríu rít bên tai anh, đòi đi siêu thị. First chỉ khẽ cười, vuốt nhẹ tóc cậu, rồi gật đầu:
"Được rồi, đi siêu thị cũng được. Nhưng nhớ là chỉ mua những thứ cần thiết thôi nhé. Đừng để anh phải xách cả thế giới về nhà."
KhaoTung nghe vậy liền cười tít mắt, đôi môi cong cong:
"Bạn đừng lo, em chỉ mua vài thứ thôi!"
First lắc đầu. Anh biết rõ KhaoTung mà vào siêu thị thì chẳng bao giờ dừng ở "vài thứ." Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần cậu vui là được.
Tại siêu thị
Hai người đẩy xe vào khu vực bày bán thực phẩm, và đúng như First đoán, KhaoTung bắt đầu nhặt đồ mà chẳng cần nghĩ. Từ bánh ngọt, snack, sữa chua, cho đến những món tráng miệng mới ra mắt, KhaoTung đều thả vào xe hàng. First đi phía sau, nhìn xe đẩy mỗi lúc một đầy mà chỉ biết cười bất lực.
"Bạn ơi, cái này nhìn ngon ghê, mua thêm nha!" KhaoTung cầm một gói kẹo dẻo lên, mắt sáng rực.
"Được, nhưng em có ăn hết không đấy? Nhà mình vẫn còn đầy đồ ăn mà."
KhaoTung cười ngọt ngào, tay kéo nhẹ áo First:
"Bạn cứ yên tâm! Mua đi mà!"
First thở dài, nhưng vẫn gật đầu.
Đi được một lúc, cả hai dừng lại trước một góc giải trí có máy gắp thú bông. KhaoTung ngay lập tức sáng bừng mắt, kéo tay First, chỉ vào chiếc máy:
"Bạn ơi, nhìn kìa! Em muốn con gấu đó!"
First nhìn theo, thấy trong máy có một con gấu bông màu trắng rất đáng yêu. Nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu, giọng nghiêm nghị:
"Không, em. Tốn tiền lắm. Mấy cái máy này toàn làm khó người chơi, chẳng gắp được đâu."
KhaoTung bĩu môi, hai má phồng lên đầy ấm ức:
"Bạn keo kiệt quá à! Chỉ một lần thôi mà! Mấy lần bạn bảo sẽ mua cho em mà mãi chưa thấy đâu."
First bật cười, xoa đầu cậu:
"Nếu em thích, lát nữa về anh mua cho một con gấu siêu to khổng lồ. Chứ cái máy này gắp mãi không được, tốn công."
Nhưng KhaoTung không chịu, tay cậu vẫn níu lấy áo First, giọng nũng nịu:
"Em muốn gắp! Gắp được mới vui! Bạn không chiều em gì hết."
First kiên nhẫn giải thích:
"Nghe anh đi. Gắp thú khó lắm. Thay vì mất tiền mà không được gì, để anh mua cho em con to hơn. Về nhà tha hồ ôm."
Dù First cố dỗ dành, KhaoTung vẫn bướng bỉnh không nghe. Thấy First không đồng ý, cậu liền giận dỗi, quay lưng bỏ đi:
"Hừ, bạn không thương em gì cả! Em tự đi mua đồ!"
KhaoTung bước đi mà không quay đầu lại. Cậu hậm hực bước sâu hơn vào khu vực đồ chơi trẻ em, lòng vẫn còn ấm ức vì bị từ chối. Nhưng chỉ sau vài phút, KhaoTung nhận ra mình đã đi lạc. Các dãy hàng hóa giống nhau khiến cậu không biết mình đã đi qua đâu.
Cậu rút điện thoại ra gọi cho First, nhưng do First để điện thoại trong túi, anh không nghe thấy. Lúc này, sự giận dỗi dần bị thay thế bằng nỗi sợ. KhaoTung bắt đầu đi vòng quanh, mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của First.
"Bạn ơi... Bạn đâu rồi?" cậu lí nhí, nước mắt bắt đầu tràn ra.
Cậu sợ hãi ngồi xuống một góc, tay ôm lấy gối, mắt đỏ hoe. Những người đi ngang qua đều nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
First tìm KhaoTung
First nhận ra KhaoTung biến mất ngay khi anh quay lại khu vực đồ chơi mà không thấy cậu đâu. Anh lập tức nhờ nhân viên siêu thị hỗ trợ tìm kiếm. Trong lòng First nóng như lửa đốt, anh vừa đi vừa tự trách mình.
"Sao mình lại để em ấy giận rồi bỏ đi chứ?"
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng First cũng thấy KhaoTung ngồi thu mình ở góc khu đồ chơi. Cậu đang khóc, đôi vai nhỏ run rẩy.
Anh lập tức chạy đến, quỳ xuống trước mặt cậu:
"KhaoTung! Em làm gì ngồi đây? Em có biết anh lo lắm không?"
KhaoTung ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhòe nhìn anh. Cậu mở miệng định xin lỗi, nhưng First đã không kiềm chế được mà trách móc:
"Em nghĩ gì mà tự ý bỏ đi như vậy? Đây là trung tâm thương mại, đông người như thế, em bị lạc thì sao?"
Nghe First lớn tiếng, KhaoTung càng khóc lớn hơn. Giọng cậu nghẹn lại:
"Em... Em chỉ muốn gắp gấu thôi... Bạn không thương em..."
First nhận ra mình đã làm cậu sợ, anh lập tức hạ giọng, vòng tay ôm lấy cậu:
"Thôi nào, thôi nào. Anh xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng. Em đừng khóc nữa."
KhaoTung vùi mặt vào ngực First, khóc không thành tiếng. First vừa dỗ vừa vuốt nhẹ lưng cậu:
"Được rồi, về nhà anh mua cho em cả chục con gấu luôn. Đừng khóc nữa, được không?"
Cậu ngước lên nhìn anh, nức nở:
"Thật không?"
First cười, hôn nhẹ lên trán cậu:
"Thật. Ngoan nào, nín đi."
Về nhà
Tối hôm đó, khi KhaoTung đã ngủ, First quyết định đặt ngay hai chiếc máy gắp thú bông online.
Anh nhìn KhaoTung đang say giấc, khẽ cười:
"Em đúng là làm khổ anh. Nhưng anh lại không thể ngừng chiều em được."
_____________
thì ra đây là cách đại gia dỗ vợ:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip