Hôn

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ phòng ngủ. KhaoTung vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, mặc cho đồng hồ báo thức đã reo không ngừng. First, vừa tắm xong, nhìn cậu từ xa mà bất lực lắc đầu. Anh bước lại gần giường, khẽ ngồi xuống mép, một tay xoa nhẹ lên lưng KhaoTung.

    "KhaoTung, dậy đi bạn. Đã hứa với anh hôm nay đi mua đồ mà còn ngủ nữa à?"

KhaoTung lắc đầu nguầy nguậy, giọng ngái ngủ, cố trốn trong chăn:

"Không đi nữa, mệt lắm... Bạn đi một mình đi..."

First nhướn mày, khẽ cười vì cái giọng nhõng nhẽo của cậu. Anh vén chăn ra, phát hiện KhaoTung đang chu môi giả vờ ngủ tiếp.

"Nhõng nhẽo thế này là muốn gì hả? Đừng để anh đoán."

KhaoTung vẫn nhắm mắt, nhưng hai má lại đỏ bừng. First cúi xuống, áp sát khuôn mặt mình vào gần cậu, giọng trầm trầm, cố ý trêu:

"Hay là dậy, anh hôn má cho thì đi?"

Nghe vậy, KhaoTung không chịu nổi nữa, mở mắt trừng anh, nhưng giọng vẫn lí nhí:

"Hôn gì mà lắm thế... Ngày nào cũng đòi hôn... suốt ngày hôn hôn hôn"

"Thế ngày nào anh cũng phải dỗ trẻ con đấy thôi." First vừa nói, vừa cúi xuống hôn một cái thật kêu lên má KhaoTung.

"Á! Được rồi! Em dậy đây, đừng có hôn nữa!" KhaoTung vội vàng ngồi bật dậy, kéo chăn quấn quanh người để tránh "tấn công" tiếp theo.

First nhếch môi cười, nhéo nhẹ mũi cậu:

"Ngoan thế này từ đầu có phải đỡ mất công không? Xuống ăn sáng đi, anh chuẩn bị xong hết rồi."

KhaoTung vừa bước xuống giường, vẫn còn hơi lảo đảo vì buồn ngủ. First đứng đó, chờ cậu vươn tay ra. Hiểu ý, First kéo cậu ôm lấy vai, dẫn cậu đi vào phòng tắm.

    "Bạn chiều em quá, lỡ sau này em hư thì sao?" KhaoTung ngước nhìn First, cố giấu đi nụ cười trên môi.

    "Hư thế nào anh cũng chịu. Miễn là bạn không giận anh là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip