Thư ký
Ý tưởng tác giả nghĩ ra khi đang trên lớp học, hơi có tính phi logic và xàm một xíu. Mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé!!!
_______________________
Cả công ty ai cũng biết: vị trí thư ký đặc biệt bên cạnh giám đốc First vốn dĩ chưa từng có ai ngồi lâu được quá ba tháng. Ấy vậy mà lần này, người thư ký mới – một cậu trai trẻ với khuôn mặt trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn và luôn lễ phép – lại không chỉ trụ được, mà còn ngày càng... "thân thiết" quá mức với sếp lớn.
Dẫu vậy, ngoài miệng chẳng ai nói gì. Vì chỉ cần một cái liếc mắt của giám đốc First cũng đủ khiến cả phòng họp im như tờ.
Không ai biết rằng cậu thư ký nhỏ – Khaotung – thật ra là người yêu của First.
Một buổi sáng, cả công ty đang họp phòng marketing. First ngồi đầu bàn, dáng người thẳng thớm trong vest đen chỉnh tề. Khaotung ngồi bên cạnh, lặng lẽ ghi chú lại những ý chính trong máy tính bảng.
Cậu chăm chú đến nỗi không để ý có một vài ánh mắt lướt qua từ phía các phòng ban khác – là những ánh nhìn tò mò, đôi khi là trêu ghẹo, đôi khi... không đứng đắn.
First thấy hết.
Anh chẳng nói gì lúc đó, nhưng ánh mắt trở nên tối hẳn. Từ đầu buổi, chẳng còn mỉm cười nữa, và chẳng ai dám lên tiếng.
Sau khi họp xong, về lại phòng giám đốc, Khaotung vẫn vui vẻ mở iPad để soạn lại báo cáo.
"Anh thấy mấy người trong phòng kế hoạch nhìn em nhiều quá."
"Thì em là thư ký của sếp mà," – Khaotung mỉm cười vô tư, "Họ thấy lạ cũng đúng thôi."
First nhíu mày, chống tay lên cằm nhìn cậu:
"Lạ ở chỗ nào? Hay là nhìn em dễ thương quá nên họ muốn ngắm cho đã mắt?"
"Nè..." – Cậu đỏ mặt, quay sang nhéo nhẹ tay anh – "Đừng nói vậy..."
"Anh nói thật. Nãy có thằng nhìn em từ đầu đến cuối họp. Anh thấy muốn đấm rồi đó."
"Anh đừng có ghen bậy. Người ta đâu có biết gì... Em cũng đâu có làm gì đâu..."
"Chính vì không ai biết nên người ta mới dám nhìn. Nếu biết em là của anh, ai dám?" – First nhấn giọng, kéo nhẹ cà vạt rồi nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc – "Anh muốn nói rõ cho cả công ty biết."
Khaotung hoảng hồn, vội xua tay lia lịa:
"Không! Em không muốn. Em không muốn bị chú ý. Anh biết mà, đi làm em muốn bình thường thôi..."
"Thế thì đừng có trách anh nếu lần sau anh gặp ai dám nhìn em kiểu đó mà phải cho nghỉ việc."
Khaotung im thin thít, nhìn anh mà vừa sợ, vừa thương. Cậu biết tính anh – dịu dàng, nhưng ghen thì ghen dữ lắm.
Cậu tiến lại gần, kéo nhẹ tay áo vest của First, nhỏ giọng:
"Em hứa không làm gì kỳ lạ hết. Em chỉ thương mình anh thôi... Đừng giận em nha."
First nhìn gương mặt nhỏ xíu nũng nịu đang ngước lên nhìn mình, trái tim mềm nhũn. Anh đưa tay xoa đầu cậu, cười khẽ:
"Ừ. Nhưng từ giờ không ai được nhìn lâu đâu đó."
–
Từ sau hôm đó, nhân viên trong công ty dần nhận ra... mối quan hệ "lạ" giữa sếp với thư ký.
Giám đốc First vốn lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng mỗi khi thư ký nhỏ bước vào phòng, cả người anh như dịu xuống hẳn.
Khaotung thì cứ như con mèo nhỏ, đôi lúc gõ tài liệu xong sẽ lén quay sang thỏ thẻ:
"Anh ơi, em đói..."
"Chưa tới giờ ăn trưa mà?" – First nhướng mày, nhưng tay thì đã với vào hộc bàn, lôi ra một hộp sữa và bánh nhỏ.
"Măm một miếng thôi, để có sức gõ tiếp..." – Cậu chắp tay nài nỉ.
Đám nhân viên đi ngang qua văn phòng lặng lẽ nuốt nước bọt. Thư ký gì mà dám làm nũng với sếp dữ vậy trời?
First thì vẫn đút bánh cho cậu từng miếng một, còn dịu dàng nói:
"Ăn chậm thôi. Sáng nay uống sữa chưa?"
"Có rồi! Anh đưa em mà..."
"Ừ. Mai nhớ uống trước khi anh lên nha, không là đau bao tử á."
Không ai dám thắc mắc nữa. Vì rõ ràng... cái "thư ký" này đặc biệt quá rồi.
Từ sau lần phạt nhầm làm Khaotung tủi thân, First dường như thay đổi hẳn. Anh bắt đầu quan sát Khaotung nhiều hơn, để ý từng biểu cảm nhỏ. Dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng khi có nhân viên khác ở đó, nhưng ánh mắt thì không thể giấu. Ánh mắt của người đang yêu, là loại ánh mắt dịu dàng đến mức mọi người nhìn vào chỉ biết lặng lẽ "ồ" trong lòng.
Khaotung vẫn làm thư ký riêng, vẫn đi theo anh mọi buổi họp, vẫn bưng trà cà phê, ghi chú, chỉnh slide. Nhưng điều khiến nhân viên trong công ty xì xào là... cái cách cậu đặt nhẹ tay lên vai anh khi cúi xuống đưa tài liệu, hay lúc anh đưa tay cậu ly trà rồi dịu giọng hỏi:
"Có bỏ mật ong không đấy?"
Câu nói tưởng chừng không gì đặc biệt, nhưng nhân viên trong phòng họp hôm đó ai nấy đều ngẩng đầu, nhìn nhau. Một người lẩm bẩm:
"Ủa... giọng sếp vừa rồi nhẹ nhàng vậy luôn đó hả?"
Lúc tan họp, Khaotung ngoan ngoãn đi theo sau First, tay cầm tập tài liệu, còn bị First quay lại nhắc khẽ:
"Đi sát anh một chút, chỗ đông người."
Chuyện lạ là, mấy anh nhân viên nam từng tỏ ý muốn làm quen với Khaotung đều bắt đầu bị First "để ý". Họp phòng ban nào, nếu First thấy Khaotung phải đứng gần ai đó hơi thân mật một chút, là mặt anh lạnh như băng. Có lần Khaotung chỉ cúi xuống nhặt bút giúp một anh nhân viên khác, đến lúc quay lại đưa cho First, anh không thèm nhìn cậu, chỉ lạnh giọng:
"Lo làm việc đi."
Cả văn phòng lặng ngắt. Khaotung thì ngơ ngác, chẳng hiểu sao bị giận.
⸻
Buổi chiều hôm đó, lúc cả văn phòng đang làm việc, một nhân viên nữ vào đưa tài liệu, mắt sáng rỡ nhìn Khaotung đang cặm cụi bên laptop:
"Thư ký gì đâu mà dễ thương quá trời. Mà giám đốc First kỹ tính như vậy chịu được luôn á?"
Khaotung cười ngượng, chưa kịp nói gì thì từ sau lưng đã vang lên giọng trầm của First:
"Không chịu được thì còn lâu tôi mới cho làm thư ký riêng."
Cả phòng chưng hửng. Nhân viên nữ kia khựng lại, đỏ mặt.
"Ơ... dạ em không có ý gì..."
First chỉ gật đầu nhẹ rồi quay sang nhìn Khaotung, giọng nhỏ hẳn:
"Em ăn sữa chua anh để trong tủ chưa? Lát anh lấy cho."
Lúc ấy, cả phòng ban đều đang có mặt.
Và đó chính là khoảnh khắc, mọi người trong công ty hiểu ra—giám đốc First dường như... không đơn thuần chỉ là "sếp" của cậu thư ký nhỏ nữa.
⸻
Tối hôm đó, khi đã về nhà, Khaotung cuộn trong lòng First, mắt long lanh hỏi:
"Anh... anh có cố tình không giấu nữa không?"
First hôn nhẹ lên trán cậu, giọng thấp:
"Anh không muốn ai nhìn em như kiểu có thể đến gần em được."
"Nhưng... em sợ người ta nói xấu anh, nói anh thiên vị."
"Thiên vị em là quyền của anh," First ngắt lời, kéo cậu sát vào ngực, "Anh là giám đốc, em là người yêu anh. Họ không có quyền can thiệp."
Khaotung im lặng. Một lát sau, cậu nhỏ giọng:
"Nhưng lúc ở công ty... em vẫn gọi anh là sếp nha."
________
Từ ngày giám đốc First "không thèm giấu" nữa, không khí các buổi họp nội bộ của công ty cũng dần... lạ lắm. Không ai dám bàn ra tán vào gì, nhưng ai cũng biết cậu thư ký nhỏ – Khaotung – chính là người yêu của sếp.
Mà cái cách công khai của sếp First nó cũng "rất First" – không phải kiểu đăng ảnh, không phải tuyên bố trước toàn thể công ty, mà là những hành động nhỏ nhặt, dịu dàng và dứt khoát, ai tinh ý đều nhận ra.
Họp buổi sáng, 9 giờ đúng. Các trưởng phòng, trưởng ban đã ngồi nghiêm chỉnh, tập tài liệu trải ngay ngắn trước mặt. Ai cũng biết đây là buổi họp chiến lược quý – cực kỳ quan trọng.
Cánh cửa phòng họp bật mở. First bước vào với dáng người cao lớn, khí chất điềm đạm. Khaotung theo sau, ôm laptop, bước chân nhỏ nhanh nhưng vẫn đều đều.
Và trên tay cậu... là một hộp sữa tươi màu pastel, loại sữa organic cao cấp mà ai cũng biết là do chính First đầu tư cho một thương hiệu mới.
Cậu đi đến, không ngồi vào dãy phía sau mà tiến thẳng đến chiếc ghế sát bên phải của First – ghế dành cho thư ký. Rồi ngồi xuống như thường lệ, nhẹ nhàng đặt laptop, mở file tài liệu.
Và không quên... bật nắp hộp sữa.
"Tụt."
Tiếng bật nắp rất nhẹ nhưng trong phòng họp yên tĩnh thế này thì nó... như sét đánh ngang tai với các trưởng phòng.
First chẳng nói gì. Anh chỉ nghiêng đầu sang, kéo nhẹ ống tay áo cậu xuống – động tác như sợ tay cậu lạnh – rồi nhìn xuống hộp sữa, hỏi nhỏ đủ hai người nghe:
"Lạnh quá không? Hộp anh mới lấy từ tủ ra đấy."
Khaotung lắc đầu, miệng vẫn ngậm ống hút, mắt long lanh:
"Không lạnh. Ngon~"
First mím môi, cười khẽ, rồi mới nhìn lên các trưởng phòng:
"Chúng ta bắt đầu nhé."
Trưởng phòng marketing nuốt nước bọt. Chị nhân sự bên cạnh liếc nhìn hộp sữa xinh xinh Khaotung cầm, rồi nhìn lại hộp tài liệu dày sụ trước mặt mình, chợt cảm thấy... cuộc đời đúng là có phân cấp.
Giữa buổi họp, First đang phân tích một phần kế hoạch tài chính, đột nhiên Khaotung nhích lại gần anh, kéo nhẹ tay áo:
"Anh ơi... cái phần này khó hiểu quá à..."
First nghiêng người lại, cúi thấp giọng:
"Chỗ nào? Để anh chỉ cho."
Hai người thì thầm như đang học nhóm. Mọi người phía dưới giả vờ ghi chú nhưng ánh mắt thì len lén ngó lên.
Cũng không biết là đang học chiến lược tài chính hay học... chiến lược chiều người yêu nữa.
⸻
Sau buổi họp, nhân viên phòng kế toán đi ngang qua phòng giám đốc, nghe vọng ra tiếng cười nhỏ nhẹ:
"Lần sau đừng uống sữa trong phòng họp nữa nha."
Giọng cậu thư ký nhỏ nhỏ, hơi mè nheo:
"Nhưng em khát... mà em ngồi ngoan lắm còn gì..."
"Ừ, ngoan. Nhưng cũng phải giữ ý chút."
"Thế thì anh đút cho em uống là được mà~"
"..." First cười bất lực, "Được, lần sau anh mang bình sữa nhỏ loại có ống hút, hộp dễ thương, mang thêm ống hút hình con thỏ cho em luôn, chịu không?"
"Chịu~!!!"
Dưới đây là phần tiếp theo bạn yêu cầu, viết theo phong cách chi tiết, dịu dàng và nhiều lời thoại:
⸻
Cuộc họp chiến lược quý đang đến hồi gay cấn, phòng họp lớn của công ty First trưa nay vẫn sáng đèn, không khí nghiêm túc đến ngột ngạt. First ngồi đầu bàn, mắt dán vào bảng phân tích tài chính, lông mày nhíu chặt như đang cân nhắc một quyết định quan trọng. Cạnh anh, Khaotung ngồi ngay ngắn, tay ôm ipad, ngoan ngoãn hơn mọi khi... nhưng cậu đói đến mức bụng kêu rột rột.
Ban nãy khi họp gần xong, mọi người bàn nhau nghỉ một lát ăn trưa rồi quay lại họp tiếp, nhưng First vừa xem xong văn bản liền nói:
"Không nghỉ trưa. Mọi người tranh thủ ăn nhẹ trong phòng, tôi cần chốt kế hoạch trong hôm nay."
Mọi người không ai dám cãi, lặng lẽ lấy bánh mì sandwich, trái cây ra ăn tạm, nhưng riêng Khaotung... quên mang đồ ăn. Hộp cơm hôm nay First đặt riêng cho cậu vẫn còn để trong phòng anh, mà giờ anh đang căng thẳng thế kia... cậu không dám nhắc.
Khaotung liếc sang First, định vươn tay kéo nhẹ tay áo anh, nhưng vừa thấy biểu cảm anh căng thẳng, đôi môi mím chặt như đang nghĩ sâu, thì cậu... rụt tay lại.
Cậu ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào ipad nhưng chẳng đọc được gì. Bụng đói cồn cào, tay ôm hờ bụng. Khuôn mặt vốn trong trẻo dần xụ xuống, ánh mắt long lanh đến nơi, khóe miệng mím lại vì cơn đói... và vì tủi thân.
Anh bận như vậy... chắc anh cũng quên em đói rồi...
Ở phía xa, một chị nhân viên trong phòng – chị Nen bên phòng Hành chính – vừa đưa ly nước lên miệng đã thấy rõ biểu cảm buồn bã đó. Khaotung không khóc, cũng chẳng làm nũng, chỉ ngồi ôm ipad lặng thinh mà vẻ mặt cậu... rõ ràng là đang cố nén lại.
Chị Nen nhíu mày, lặng lẽ mở laptop, gõ nhanh một email ngắn:
To: Giám đốc First
Subject: Thư ký của anh đói gần khóc rồi ạ. Xin lỗi nếu em mạo muội, nhưng thật sự thấy thương em ấy quá.
First nhận được thông báo mail trên đồng hồ, liếc qua đọc... và lập tức quay sang.
Khaotung vẫn ngồi đó, mắt nhìn xuống lòng, tay xoay xoay bút cảm ứng, vai hơi run run.
"Em."
Cậu ngước lên, giật mình.
First đã đứng dậy.
"Đi ăn trưa."
Khaotung mở to mắt: "Hả?"
"Không họp nữa. Anh quên mất em chưa ăn gì."
First không đợi cậu trả lời, một tay thu laptop, tay kia đỡ nhẹ cánh tay Khaotung. Cậu nhỏ vẫn còn ngơ ngác, để anh kéo ra khỏi phòng họp, bước qua hàng loạt ánh mắt ngơ ngác của các trưởng phòng – không ai nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo.
⸻
Trên xe, Khaotung ngồi ghế phụ, hai tay ôm bụng, gò má phồng nhẹ, gương mặt xụ xuống.
"Anh quên em rồi." – Cậu lí nhí.
First cười nhẹ, tay vẫn vững vàng lái xe: "Không phải quên, là anh mải việc quá. Lỗi của anh. Xin lỗi em."
Khaotung không đáp, chỉ khịt mũi: "Em đói gần chết luôn. Để sau này lấy chồng khác để chồng khác chăm em không cần anh chăm nữa..."
First liếc nhìn cậu, giọng dịu hẳn:
" Thôi thôi, anh xin lỗi lần sau em đói thì cứ nắm tay anh để anh biết được rồi anh khó chịu với hợp đồng chứ không khó chịu với em đâu."
"Nhưng... em tưởng anh khó chịu em..."
"Không có. Anh thấy em đói mà còn nhịn như thế, anh xót muốn chết. Có người còn gửi mail méc anh đó."
Khaotung giật mình, trợn mắt:
"Gửi mail? Ai méc anh?!"
"Chị Nen. Hôm nay chắc phải tăng lương cho chị ấy."
"Anhmmm~ Không được nói với ai nữa đâu đó!" – Khaotung nhăn nhó, hai má hồng lên, "Em xấu hổ chết mất..."
First phì cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu khi xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ:
"Không xấu hổ gì hết. Em đói là lỗi của anh. Giờ xuống ăn cơm, đút em từng muỗng bù lại được không?"
"Được... nhưng phải cho em uống nước ép nữa."
"Ừ, uống hai ly cũng được."
Bàn ăn nhỏ kê sát cửa kính trong một nhà hàng sang trọng, ánh nắng chiều hắt vào ấm áp. Trên bàn là phần cơm trưa First gọi riêng cho Khaotung – cháo gà xé nhỏ không hành, thêm một phần trứng hấp mềm mịn và nước ép táo ép lạnh.
Khaotung ngồi bên, hai má phồng nhẹ, gương mặt xụ xị không buồn giấu. Đôi mắt long lanh ấy cứ liếc First suốt.
Anh giám đốc bận rộn nào giờ, giờ phút này chỉ tập trung... đút cháo cho người yêu bé bỏng đang dỗi nhẹ.
"Há miệng." – First dịu giọng, đưa muỗng cháo tới gần.
Khaotung liếc anh rồi quay đầu đi: "Không ăn."
"Không ăn thiệt hả?"
"Ừm."
"Đói mà, không ăn rồi xíu nữa lại mếu."
"Anh không thương em mà."
First bật cười khẽ, đặt tay lên đầu cậu, nhẹ xoa:
"Anh thương em nhất. Giận gì nữa?"
"Giận... vì anh để em đói..." – Khaotung quay lại, mắt rơm rớm
First nhìn cậu, tim mềm nhũn. Anh đặt muỗng xuống, đưa tay lên chỉnh lại tóc mái cho cậu:
"Là lỗi của anh. Từ nay không để em đói nữa. Anh quên em nhỏ như vậy, bụng em không để dành được lâu..."
Khaotung mím môi, cúi đầu xuống, rồi chợt ngẩng lên nhỏ giọng:
"Anh phải bù."
"Bù sao?"
"Bù bằng cách đút từng muỗng, xong phải dỗ nữa, xong xong xong phải hôn một cái mới chịu."
"Tham quá." – First nheo mắt.
"Tham mới là em của anh chứ."
First cười nhẹ, bưng muỗng cháo lên, thổi nhẹ rồi đưa lại:
"Ngoan nào, há miệng."
Khaotung cuối cùng cũng hé môi ăn một miếng, nhưng vừa ăn xong lại nhăn nhó:
"Cháo lạt..."
First nhướn mày: "Lạt thiệt à?"
"Không. Nhưng em muốn anh đút thêm trứng."
"Rồi rồi." – First gắp trứng hấp, cẩn thận xắn nhỏ – "Em đang mè nheo phải không?"
"Không phải. Em đang... làm nũng trong cơn tổn thương."
First nhịn cười không nổi nữa. Anh cúi sát lại, hôn nhẹ lên má cậu một cái:
"Thương em. Mỗi lần em phụng phịu là anh muốn nghỉ hết việc luôn cho rồi."
Khaotung vừa ăn vừa cười, tay chống cằm nghiêng đầu:
"Thế mai đừng đi họp nữa, đút em ăn cả ngày nha?"
"Cưng, em nói vậy là mai không có cơm ăn luôn đó."
"Không sao. Em ăn anh được." (T/g: giữ giá đi con ơi)
First nghẹn họng, bật cười khẽ:
"Em đói tới mức nói năng kỳ cục luôn rồi đó."
Khaotung chớp chớp mắt: "Tại em bị đói xong được đút, nên em tỉnh rồi. Em nhớ ra là em yêu anh."
First cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu:
"Anh yêu em nhiều hơn cái hợp đồng. Nên lần sau, có đói cũng phải méc liền, đừng chịu đựng nha?"
"Nhưng mà có méc, nhớ dỗ đàng hoàng như hôm nay đó."
"Nhất trí. Ăn tiếp đi."
"Thêm miếng trứng nha~"
_______________________
Mọi người khoan lướt!!
Chuyện là tui tính sẽ END bộ này vì không còn ý tưởng nữa, viết văn giờ cũng không ổn, bối cảnh cũng quá quen thuộc tui thật sự bí idea luôn ấy, nếu mà mọi người còn muốn đọc kiểu cute vậy nữa thì gửi idea để tui viết tiếp cho nè, chứ hog thui là end á 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip