Tiên Tùng (1)

Có thể loại mới cho anh em đọc rồi hehe
Dạng như kiểu bối cảnh Việt Nam thời xưa á mọi người
First — tên Tiên
Khaotung — tên Tùng

_____________________

Vào những năm đầu của thế kỷ trước, làng Bình An nổi tiếng cả vùng lân cận vì nhà hội đồng Trần — giàu nhất, quyền thế nhất, nhà ngói ba gian năm chái, sân gạch đỏ au, vườn cau vườn trầu thẳng tắp mượt mà.
Cậu hai Trần Minh Tiên — con trai thứ của ông bà hội đồng — từ nhỏ đã mang dáng dấp thư sinh nhưng ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng, khó gần. Tiên đẹp như tranh vẽ: da trắng, môi mỏng, mày ngài rậm như vẽ, nhưng nụ cười hiếm hoi chỉ hé ra khi... trêu ghẹo người khác.

Tùng — hay tên đầy đủ là Nguyễn Văn Tùng — là đứa ở trong nhà. Mồ côi cha mẹ từ bé, ông bà hội đồng thương tình đem về nuôi nấng. Khác với Tiên, Tùng nhỏ người, da trắng trẻo, đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như sắp khóc, nói năng nhỏ nhẹ, ai bảo gì nghe nấy. Từ ngày đặt chân về nhà hội đồng, Tùng đã lọt vào mắt thương của bà hội đồng:

"Thằng nhỏ coi bộ hiền lành, trắng trẻo dễ thương, cưng lắm ông mình ơi."

Nhưng trong khi ông bà quý, Tiên thì ghét.
Ghét cái kiểu Tùng đi đâu cũng lễ phép:

"Dạ thưa cậu hai... dạ con xin phép bà... dạ vâng ạ..."
Ghét luôn cái kiểu ai trong nhà cũng khen "thằng Tùng đẹp như con gái".
Và ghét nhất là ánh mắt dịu dàng bà hội đồng dành cho Tùng — ánh mắt mà Tiên tưởng chỉ dành cho mình.

Một buổi trưa tháng ba, nắng gắt như đổ lửa, sân gạch hắt hơi nóng rát chân. Tùng đang lom khom nhặt trấu rơi bên chái bếp thì Tiên, mặc áo bà ba trắng tinh, đầu đội khăn đóng đen, tay phe phẩy cây roi mây nhỏ (món đồ chơi ưa thích của cậu hai), bước tới.
Đôi guốc mộc gõ nhịp đều đều trên sân, Tiên nheo mắt nhìn Tùng rồi nhếch môi. Cái kiểu cười nửa miệng khiến người ta ớn lạnh sống lưng.

"Ê, thằng ở... lại gần đây coi."

Tùng nghe tiếng liền ngẩng mặt, cười e dè:

"Dạ cậu hai kêu con ạ?"

"Ừ... lại đây, lẹ coi, tao biểu."

Tùng rụt rè bỏ nắm trấu xuống, vén ống quần ngắn, đi chân đất tới. Tiên ung dung bước quanh Tùng một vòng, rồi bất chợt vung roi mây quất nhẹ vô bắp chân cậu nhóc.

Chát!
Tùng giật mình, mắt ươn ướt, hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy vết đau, lí nhí:

"Cậu hai... con có làm gì sai đâu mà cậu đánh con vậy?"

Tiên khoanh tay, giọng lạnh tanh:

"Tao ghét cái mặt mày. Mày nhìn ai cũng cười toe toét, làm bộ hiền lành. Ghét. Mày khóc đi coi."

Tùng lắc đầu quầy quậy, môi mím chặt. Nhưng mắt đã hoe hoe đỏ.

Tiên chán cái kiểu lì lợm ấy, liền cúi xuống, nhặt con dế tre mà Tùng để trên đất — món đồ chơi mà Tùng nâng niu nhất. Cậu hai thong thả bước ra giữa sân, giọng vẫn đều đều nhưng chất chứa ác ý:

"Thích con dế này lắm hả? Để tao coi nó có biết bơi không."

Nói rồi, Tiên ném mạnh con dế xuống lu nước mưa lớn giữa sân. Con dế tre ngập chìm, bọt lăn tăn. Tùng hốt hoảng chạy ào tới, mắt rưng rưng:

"Cậu hai! Con xin cậu đừng... con dế của con mà..."

Tiên khoát tay, nhún vai:

"Đồ ở dám cãi cậu hai hả? Không thích thì thôi, khóc đi!"

Tùng đứng sững giữa sân nắng chang chang, đôi mắt to tròn rơi lộp bộp hai giọt nước mắt xuống má hồng hồng.
Bóng cậu nhỏ lọt thỏm giữa sân gạch, chiếc áo bà ba cũ sờn vai bay bay trong gió. Tiên quay lưng bỏ đi, trong lòng bỗng có chút gì đó lạ lùng — không phải hả hê mà hơi nhói nhẹ. Nhưng cậu không quay đầu lại.

Ở hiên nhà, bà hội đồng đứng nãy giờ, chứng kiến hết. Đôi mày bà nhíu lại.

"Cái thằng Tiên này... cứ ăn hiếp Tùng hoài. Để coi lần sau mẹ dạy mày."

Đó là lần đầu tiên, và cũng không phải lần cuối, cậu hai Tiên làm Tùng khóc

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip