Tiên Tùng (5)
Đêm đó, trăng lưỡi liềm lơ lửng trên nền trời, tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn hoà lẫn tiếng gió thổi nhẹ qua tán cau sau hè. Cậu hai Tiên, sau khi đọc sách trong phòng xong, cảm thấy khát nước nên khoác áo đi xuống bếp.
Đôi guốc mộc gõ nhè nhẹ trên nền gạch tàu, Tiên men theo hành lang tối om, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng cậu kéo dài dưới sàn.
Khi đi ngang qua buồng nhỏ của người làm, ánh mắt cậu vô tình lướt qua cánh cửa khép hờ... rồi khựng lại.
Tùng nằm đó, dưới ánh trăng lờ mờ xuyên qua khe cửa sổ. Gương mặt cậu đỏ ửng bất thường, tóc bết mồ hôi, đôi môi tái nhợt. Người run lên từng chặp, hơi thở dồn dập nặng nhọc như mắc nghẹn ở cổ họng.
"Tùng?!"
Không kịp nghĩ nhiều, Tiên đẩy mạnh cửa bước vào, hai tay vội đỡ lấy thân người nhỏ nhắn đang co ro trên chiếu. Khi vòng tay cậu lướt qua lưng Tùng, một luồng hơi nóng bốc lên hừng hực, khiến Tiên sững sờ.
"Sốt cao dữ vậy trời..."
"Đồ ngốc... đứng nắng lâu quá nên ra nông nỗi này rồi."
Lời quát nhẹ chỉ còn như tiếng thì thầm. Không chần chừ, Tiên cúi người bế bổng Tùng lên. Thân thể cậu nhẹ hẫng đến giật mình — như ôm một cánh chim nhỏ vào lòng.
"Người gì đâu mà nhẹ hều vậy? Lúc trêu thì lì lợm, mà nhìn vầy... yếu xìu à." — Tiên thầm nghĩ, môi mím lại, mắt lộ vẻ xốn xang khó tả.
Cậu hai rảo bước đưa Tùng vào thẳng phòng mình. Đặt cậu nhẹ nhàng lên giường, Tiên với khăn nhúng nước ấm rồi cẩn thận lau mặt, lau cổ. Tay cậu vừa lướt qua làn da trắng ngần, mịn màng như tơ, bất giác Tiên lẩm bẩm:
"Da gì mà mịn vậy không biết... Trắng hồng như con gái."
Tay cậu lơ đãng chạm nhẹ lên gò má hồng phơn phớt, rồi vuốt ve mái tóc mềm như tơ.
Lòng ngực bỗng dưng thắt lại lạ lùng, một cảm giác lạ lẫm len vào trong tâm trí mà chính cậu hai cũng không gọi thành tên được.
Không nấn ná nữa, Tiên đứng dậy, rón rén xuống bếp giữa đêm khuya.
Bếp vắng tanh, chỉ còn tiếng lửa lép bép dưới nồi đất. Tiên loay hoay nhóm lửa, vo gạo, băm nhuyễn chút thịt heo, nấu một nồi cháo trắng đơn giản nhưng đủ ấm bụng. Hương cháo nóng thơm lan khắp gian bếp im lìm.
Nồi cháo vừa nhắc xuống, Tiên bưng lên phòng. Cậu ngồi xuống cạnh giường, khẽ lay Tùng:
"Tùng... Dậy đi. Ăn chút cháo rồi uống thuốc nghen."
Tùng mơ màng mở mắt, đôi mi dài rung nhẹ. Cậu nửa tỉnh nửa mê, nhìn Tiên bằng ánh mắt mệt mỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng đón từng muỗng cháo.
Tiên đút từng muỗng nhỏ, tay vẫn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu.
"Ăn đi... Nãy tao lỡ quá. Tao không cố ý cho mày nắng dữ vậy đâu."
Giọng Tiên dịu hẳn, chẳng còn vẻ gắt gỏng thường ngày.
Khi Tùng ăn xong, uống cạn chén thuốc, Tiên đặt bát xuống bàn, đắp mền cẩn thận cho cậu. Cậu hai không về phòng ngoài nữa, mà tắt đèn lớn, chỉ chừa ánh đèn dầu le lói rồi nhẹ nhàng leo lên giường.
Tiên kéo Tùng sát lại, cánh tay dài khẽ vòng qua ôm lấy thân hình mảnh khảnh, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gáy cậu.
"Mày mà bệnh nặng hơn nữa, ông bà biết được thì tao cũng chẳng yên... Lo mà khoẻ lại đi, nghe chưa."
Nói là nói vậy, nhưng bàn tay đang ôm lấy eo Tùng siết nhẹ hơn, như sợ người trong lòng tan biến mất.
Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, cậu hai Tiên nằm trằn trọc không vì bực tức hay tính kế chọc ghẹo... mà vì trong lòng dâng lên một nỗi xao xuyến chưa từng có
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip