Vợ ngốc (1)
Tầng cao nhất của tòa nhà First Group — tập đoàn kinh tế đa ngành lớn nhất Thái Lan, nơi ánh đèn thủy tinh phản chiếu rực rỡ xuống mặt bàn họp dài bằng gỗ óc chó. First Kanaphan, tổng giám đốc trẻ tuổi, ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh băng dán chặt vào màn hình laptop. Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ ánh bạc nơi cổ tay càng tôn lên sự chỉnh chu và khó gần của anh.
Đôi mày rậm của First khẽ chau lại khi nghe mẹ mình — bà Nan — nói chuyện điện thoại với giọng vui vẻ phía bên kia phòng.
"Phải rồi chị Kan à, chuyện tụi nhỏ cứ để hai nhà chúng ta thu xếp. Tôi nghĩ, Khaotung ở với thằng First chắc chắn là hợp..."
First đặt mạnh chiếc bút lên bàn. Âm thanh sắc gọn khiến thư ký giật mình.
— "Mẹ, con đã nói rõ rồi. Con không cưới cậu ta."
Bà Nan quay lại, gương mặt điềm đạm nhưng cứng rắn.
— "First, nhà chúng ta nợ nghĩa gia đình ông Tia bà Kan nhiều lắm. Ba mẹ chỉ muốn con ổn định và báo đáp cho trọn nghĩa. Còn Khaotung..."
First cười khẩy, đôi môi mím chặt.
— "Một đứa ngốc à? Tai nạn làm cậu ta không phân biệt nổi chuyện gì ra hồn. Mẹ nghĩ con chấp nhận nổi à? Con lấy cậu ta khác gì nuôi thêm một đứa trẻ trong nhà."
**
Ở bên kia thành phố, trong căn biệt thự nhà họ Tia — Khaotung ngồi thu mình trên ghế sofa. Đôi mắt nâu nhạt ngơ ngác, tay mân mê chiếc khăn tay cũ kỹ. Cậu mặc chiếc áo len rộng cổ tròn, tóc đen mềm rũ xuống trán. Dáng người gầy mảnh khiến cậu trông càng mong manh.
Bà Kan — mẹ Khaotung, ngồi cạnh con trai, dịu dàng vuốt tóc cậu.
— "Tung à, con nhớ không? Hồi nhỏ con rất thích anh First. Anh ấy hay đưa con đi công viên, con gọi anh ấy là 'Fir Fir' đó."
Khaotung nghiêng đầu, môi mím lại. Cậu chậm rãi nói bằng giọng nhỏ, hơi kéo dài do ảnh hưởng sau chấn thương:
— "Anh... First... lạnh lùng. Không thích Tung đâu."
Bà Kan siết nhẹ bàn tay con trai.
— "Không sao đâu con. Con chỉ cần ngoan ngoãn, rồi từ từ anh ấy sẽ hiểu con thôi."
**
Vài ngày sau — tại biệt thự First.
Bữa ăn sáng đầu tiên của hai người trong "cuộc sống thử".
First mặc sơ mi trắng, cổ áo mở hai nút, tay áo xắn cao để lộ cổ tay rắn rỏi. Anh ngồi thẳng trên bàn ăn, đôi mắt lạnh nhạt đảo qua đĩa thức ăn trước mặt.
Khaotung bước xuống phòng ăn, mặc áo thun đơn giản và quần short. Đôi mắt cậu lấp lánh khi thấy bàn ăn đã bày sẵn.
— "Ăn sáng... với anh First hả?"
Cậu mỉm cười rạng rỡ, kéo ghế ngồi đối diện anh.
First không đáp, chỉ lạnh lùng nhấc tách cà phê lên môi.
Khaotung líu ríu cắt trứng ốp la. Ngón tay cậu vụng về làm vỡ lòng đỏ, nước trứng tràn ra đĩa. Cậu hốt hoảng.
— "Ơ... hỏng rồi..."
Cậu ngước mắt nhìn First, vẻ lo lắng.
First thở dài, đặt mạnh tách xuống đĩa.
— "Không ai dạy cậu ăn uống đàng hoàng à? Lớn đầu rồi mà ngốc nghếch như trẻ con vậy."
Lời nói sắc lạnh như dao cứa vào lòng Khaotung. Đôi mắt cậu rưng rưng, môi mím chặt.
— "Khao xin lỗi... Khao sẽ... học lại."
Cậu cúi đầu, hai vai nhỏ run nhẹ.
First cau mày, lòng thoáng xao động nhưng nhanh chóng che giấu.
— "Tốt nhất đừng làm mất mặt tôi trước người ngoài. Tôi không muốn thiên hạ nghĩ tôi lấy về một đứa vô dụng."
Không khí nặng nề bao trùm bàn ăn.
Dù vậy... ánh mắt Khaotung vẫn dõi theo First không rời, trong đó có chút bối rối, chút ngây thơ — và một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip