Vợ ngốc (2)
Sáng sớm. Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa kính lớn, phủ ánh vàng nhẹ lên căn bếp hiện đại. Mùi cà phê pha phảng phất trong không khí.
First đã sẵn sàng đi làm. Anh mặc bộ vest đen cắt may vừa vặn, cà vạt màu navy thắt chỉnh chu. Giày da Ý bóng loáng nện nhẹ trên nền nhà. Anh chỉnh lại nút áo tay rồi quay về phía Khaotung — người đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, tay ôm gối, mắt nhìn anh chằm chằm.
Trên bàn ăn, First để lại một chiếc bánh mì sandwich gói giấy gọn gàng. Không một lời dư thừa, anh lạnh nhạt nói:
— "Tôi bận cả ngày. Ăn cái này đi. Trưa thì tự lo, có mì gói trong tủ bếp."
Khaotung ngước mắt lên, đôi mắt đen lay láy sáng lên một chút. Cậu gật gật đầu nhanh nhẹn.
— "Dạ... Tung hiểu rồi. Anh First đi làm... Tung ở nhà ngoan."
First không nói gì thêm, quay gót đi thẳng ra cửa. Tiếng cửa đóng "cạch" khẽ vang lên, trả lại sự yên lặng cho căn biệt thự.
**
Suốt buổi sáng, Khaotung ngoan ngoãn như lời dặn. Cậu nhâm nhi chiếc bánh mì một cách chậm rãi, cẩn thận bóc từng lớp giấy gói như sợ làm rách. Đôi chân trần nhỏ bé bước lững thững quanh nhà, ánh mắt cậu sáng ngời khi thấy chú mèo Anh lông ngắn xám tro đang nằm cuộn tròn trên ghế bành gần cửa sổ.
— "Mèo mèo..."
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng bước lại gần.
Chú mèo — tên là Montow — liếc mắt lạnh lùng, đôi tai cụp nhẹ rồi phát ra tiếng "khè" cảnh cáo, bộ lông trên lưng dựng đứng lên.
Khaotung giật mình khựng lại, đôi môi mím chặt.
— "Ơ... đừng giận... Tung chỉ muốn xoa thôi mà."
Cậu từ từ lùi lại, cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.
Montow quay mặt đi, đuôi quẫy nhẹ tỏ ý không thèm quan tâm.
Cả sáng hôm đó, Khaotung chỉ loanh quanh dọn dẹp nhẹ nhàng, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Montow với ánh mắt tò mò, nhưng lại sợ bị khè nên chỉ đứng từ xa cười khúc khích.
**
Đến trưa.
Cái bụng nhỏ bắt đầu réo nhẹ. Khaotung đứng trước tủ bếp, đôi chân trần nhón lên tìm kiếm. Cậu với tay mở ngăn tủ, lấy ra một gói mì gói, mắt cậu sáng rỡ như vừa tìm được kho báu.
— "Mì gói... nấu thế nào nhỉ...?"
Cậu lẩm bẩm, nghiêng đầu suy nghĩ. Đôi tay nhỏ vụng về lấy nồi và nước, vừa đong vừa ngửi ngửi như đang chơi trò nấu ăn.
Đúng lúc đó — một tiếng mèo kêu vang lên từ phía sau:
"Meo... Meoo..."
Khaotung giật mình, đặt vội nồi xuống rồi quay người chạy nhanh về phía âm thanh. Ở góc phòng khách, Boss đang mắc kẹt sau tủ sách. Một chân sau của nó vướng vào khe hẹp giữa tủ và tường. Đôi mắt xanh lam to tròn ánh lên vẻ hoảng hốt, nhưng khi thấy Khaotung tiến lại gần, Montow vẫn nhe nanh khè một tiếng dữ dằn.
— "Đừng sợ... Tung giúp..."
Cậu nhẹ giọng, quỳ xuống sát nền nhà. Đôi tay run nhẹ nhưng vẫn chậm rãi thò vào khe hẹp. Montow cựa quậy mạnh, bộ lông dựng đứng, móng vuốt quào loạn xạ.
"Phập!"
Một vết cào bén ngót rạch ngang mu bàn tay Khaotung. Máu rịn ra ngay lập tức, đỏ tươi trên làn da trắng.
— "A..."
Cậu kêu khẽ, đôi mắt rưng rưng, môi cong cong sắp khóc. Nhưng nhìn Montow vẫn còn mắc kẹt, cậu cắn răng chịu đựng, đôi vai nhỏ run run. Nén đau, Khaotung tiếp tục chậm rãi nâng chân mèo ra khỏi khe hẹp. Một lúc sau, Boss vùng mạnh, thoát được, nhảy phóc ra ngoài rồi lao về ghế bành, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác.
Khaotung ngồi thụp xuống nền, bàn tay bị cào sưng tấy, vết xước dài rớm máu. Cậu mím môi, mắt long lanh.
— "Đau... hức..."
Cậu lẩm bẩm, đứng dậy, hai tay ôm lấy vết thương rồi lon ton đi vào nhà tắm. Nước mát chảy xuống tay làm cậu rùng mình.
— "Anh First mà thấy chắc la Tung ngốc nữa..."
Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi, môi mím lại, mắt hoe hoe đỏ. Cậu nghiêng đầu nhìn vết thương rồi cúi mặt xuống, nước mắt rơi lặng lẽ, hòa cùng dòng nước trong bồn rửa.
— "Tung chỉ muốn giúp thôi mà... huhu..."
Cậu thút thít, vai run lên từng chặp nhỏ, dáng vẻ tủi thân đến đáng thương. Ở phòng khách, Montow ngồi trên ghế, đôi mắt lạnh lùng lấp lánh ánh nhìn khó hiểu... như thể nó cũng nhận ra — cậu bé này không hề xấu.
**
Cuối buổi chiều, trước khi First về nhà, Khaotung đã cẩn thận băng vết thương bằng băng cá nhân. Cậu ngồi ngoan trên ghế sofa, hai tay ôm gối che đi bàn tay bị thương, đôi mắt dõi ra cửa, chờ anh trở về — dù trong lòng vẫn tủi thân và sợ bị mắng. Cậu không đụng đến tô mì vẫn còn nguội lạnh trên bàn, cũng không uống ngụm nước nào. Cả người co rút lại trên ghế sofa, hai tay ôm chặt chiếc gối ôm, vết thương trên tay cậu đã thấm đẫm máu qua lớp băng cá nhân mỏng.
Đôi mắt to đen nay đã đỏ hoe, viền mi dưới ươn ướt nước mắt. Đôi môi hồng mím chặt, bờ vai nhỏ run nhẹ từng chặp vì đói và mệt.
Ở góc phòng, Montow — chú mèo xám tro lạnh lùng khi sáng — đang lặng lẽ ngồi yên. Đôi tai cụp xuống, mắt nó nhìn chăm chú vào cậu bé trước mặt. Không còn khè gừ hay cảnh giác nữa, mà thay vào đó là ánh mắt... bối rối và áy náy — thứ hiếm thấy trên loài mèo vốn cao ngạo như Montow.
Chậm rãi, Montow bước xuống sàn, đi những bước nhẹ nhàng về phía Khaotung. Cái đuôi dài cụp xuống, thân hình cúi thấp như đang rón rén xin lỗi. Nó nhích dần lại sát mép sofa rồi cất tiếng kêu nhỏ, mềm mại:
"Meow... meoo..."
Khaotung chớp chớp mắt, ngẩng mặt lên. Cậu ngạc nhiên khi thấy Montow không còn khè nữa mà lại rụt rè nhích sát chân mình. Montow nhảy nhẹ lên ghế sofa, bò lại gần, dụi đầu vào cánh tay cậu một cách ngập ngừng. Bàn chân sau của Montow khẽ cà nhắc — dấu hiệu nó cũng đã bị thương nhẹ lúc giãy giụa trưa nay.
Khaotung chớp mắt, nước mắt tràn ra thêm một lần nữa — nhưng lần này không còn chỉ vì buồn.
— "Montow... không giận Tung nữa hả...?"
Giọng cậu khẽ như gió thoảng. Cậu chậm rãi đưa bàn tay còn lành lặn lên, đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào bộ lông mượt mà của Montow.
Montow nhắm mắt, rúc đầu vào lòng bàn tay cậu, cất tiếng "grừ grừ" khe khẽ — tiếng kêu hài lòng hiếm hoi.
Khaotung bật cười qua hàng nước mắt, nụ cười nhẹ bẫng, hồn nhiên như trẻ con.
— "Không sao đâu... Montow không cố ý... Tung không giận đâu mà..."
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng Montow, đôi mắt lấp lánh niềm vui bé nhỏ dù tay vẫn nhức nhối.
**
Đêm xuống. Kim đồng hồ chạm mốc 11 giờ khuya.
Tiếng mở khóa cửa "cạch" vang lên nhẹ nhàng trong không gian yên ắng. First trở về sau một ngày dài. Anh cởi áo khoác vest, một tay nới lỏng cà vạt, tay kia cầm cặp tài liệu. Bước chân anh nện nhịp nhàng trên sàn gỗ, đôi mắt sắc lạnh quét nhanh quanh phòng khách.
Ngay lập tức, Montow từ trên sofa nhảy phóc xuống đất, chạy lạch bạch về phía chủ. Nhưng lạ thay — chân sau của nó cà nhắc thấy rõ.
First khựng lại, ánh mắt trầm xuống. Anh cúi người xuống, Montow dụi đầu vào chân anh, phát ra tiếng "meow" yếu ớt.
First nhíu chặt mày, gương mặt lạnh lùng tối sầm. Anh luồn tay bế Montow lên, nhẹ nhàng sờ chân nó. Khi chạm vào vết thương nhỏ nơi bàn chân, Boss giật nhẹ mình.
— "Bị thương...?"
Giọng First thấp, khô khốc. Đôi mắt anh lóe lên tia sắc bén. Anh đứng thẳng dậy, môi mím chặt thành đường thẳng.
Không nói không rằng, First sải bước nhanh về phía phòng Khaotung. Tay anh đẩy cửa mạnh — cánh cửa bật mở va vào tường "rầm" một tiếng.
Trong phòng ngủ, Khaotung vẫn co mình trên giường, tay ôm gối, mắt lim dim mệt mỏi. Nghe tiếng động, cậu giật mình ngồi bật dậy. Đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn First, miệng hơi hé ra như định gọi anh — nhưng chưa kịp lên tiếng, giọng First đã vang lên lạnh băng:
— "Cậu đã làm gì mèo của tôi?"
First nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm như dao.
Khaotung sững người, môi run run. Cậu lắc lắc đầu, ánh mắt hoang mang:
— "Tung... Tung không làm gì hết... Montow...Montow tự mắc kẹt... Tung chỉ..."
First bước nhanh lại giường, Montow vẫn nằm trong tay anh. Anh hạ thấp giọng, nhưng sự sắc lạnh không hề giảm:
— "Cậu nghịch ngợm cái gì mà hại Montow bị thương? Tôi đã dặn rõ rồi — đừng đụng vào nó khi không được phép. Đến con mèo cũng không yên với cậu thì cậu còn ở trong nhà này làm gì?"
Mỗi lời như mũi kim xuyên thẳng vào tim Khaotung. Cậu cắn môi, mắt rưng rưng. Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt mép chăn, toàn thân khẽ run lên vì tủi thân.
— "Tung... Tung chỉ muốn giúp thôi mà... Boss... Montow bị kẹt... Tung không cố ý đâu... huhu..."
Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt tràn ra, lăn dài trên má. Cậu cúi đầu, vai nhỏ run rẩy từng chặp.
Montow trong tay First cựa nhẹ, đôi mắt mèo sáng nhìn về phía Khaotung rồi phát ra tiếng "meow" nho nhỏ, như muốn nói điều gì đó. Nhưng First đang giận nên anh không để ý.
Anh thở mạnh một hơi, quay gót rời khỏi phòng, cánh cửa đóng mạnh "sầm" một lần nữa.
Khaotung ngồi sụp xuống giường, đôi vai nhỏ rung lên, tiếng nấc khẽ vang trong căn phòng tĩnh lặng.
— "Tung... không nghịch... Tung chỉ muốn giúp thôi mà... hức..."
**
Ở ngoài hành lang, First bế Montew trong tay, bước chân chậm lại đôi chút. Anh khẽ cau mày khi cảm nhận thấy móng Montow... hình như có dính vết máu người. Ánh mắt anh tối lại, một suy nghĩ loáng qua nhưng anh vẫn chưa nhận ra toàn bộ sự thật.
___________
đang buồn ngủ mà cố để cho mn đọc, có gì sai sót mn hoan hỉ nha tui bị mệt á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip