Vợ ngốc (3)

Ánh nắng buổi sáng len qua khung rèm trắng, rọi nhẹ lên gương mặt non nớt của Khaotung. Cậu nằm cuộn mình trong tấm chăn mỏng, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì vết thương trên tay nhức âm ỉ. Đôi mắt đen chớp nhẹ khi tỉnh dậy, đầu óc còn choáng váng sau một đêm dài khó ngủ vì đói và đau.

Montow — chú mèo xám tro — nằm cuộn tròn sát bên cạnh từ lúc nào. Nó ngẩng đầu lên khi thấy cậu động đậy, phát ra tiếng "grừ grừ" khe khẽ rồi dụi đầu vào tay cậu như an ủi.

— "Montow... chào buổi sáng..."

Khaotung mỉm cười dịu dàng, vuốt nhẹ lên lưng mèo, dù bàn tay vẫn còn quấn băng và sưng nhẹ. Cậu chậm rãi ngồi dậy, chân trần bước xuống nền gỗ mát lạnh.

Căn nhà vắng lặng. First đã đi làm từ sớm, không để lại lời nhắn cũng chẳng chuẩn bị đồ ăn sáng. Trong bếp, mọi thứ vẫn y nguyên như tối qua — tủ lạnh lạnh lẽo, bàn ăn trống trơn.

Cậu bước vào phòng tắm, rửa mặt qua loa. Đôi mắt trong veo phản chiếu qua gương, có chút mệt mỏi, quầng thâm nhạt lờ mờ dưới mắt. Khaotung xoa bụng nhẹ nhàng. Dạ dày cậu bắt đầu nhói lên từng cơn âm ỉ — cảm giác quen thuộc từ lần viêm loét trước kia lại trở về sau mấy ngày ăn uống thất thường từ lúc "sống thử" với First.

— "Chắc... Tung chịu được mà..."
Cậu thì thầm an ủi chính mình, môi mím lại, tay xoa bụng dịu dàng.

Khi đi ngang qua phòng làm việc của First, đôi mắt Khaotung bỗng bắt gặp một xấp tài liệu dày cộp đặt chơ vơ trên bàn. Bìa hồ sơ in đậm dòng chữ "Confidential — Important".

Đôi mắt cậu tròn xoe.

— "Hồ sơ... Anh First quên rồi..."

Khaotung ngập ngừng vài giây, rồi mím môi cương quyết. Cậu ôm chặt xấp hồ sơ vào lòng, chân trần lon ton chạy ra khỏi nhà. Bỏ lại Montow đang ngồi trên sofa, nhìn theo bóng cậu lo lắng.

**

Tòa nhà First Corp. — Trụ sở chính.

Khaotung đứng trước cổng lớn, ngước nhìn lên toà nhà cao chọc trời. Bộ đồ ngủ mỏng manh của cậu lạc lõng giữa hàng người công sở chỉnh chu. Đôi tay nhỏ ôm chặt tập hồ sơ, ánh mắt cậu sáng lên quyết tâm.

Cậu rón rén bước đến cổng. Ngay lập tức, hai bảo vệ to lớn trong đồng phục xám chặn lại. Một người nheo mắt nhìn cậu từ đầu tới chân:

— "Này, cậu đến đây làm gì? Không phận sự miễn vào."

Khaotung giật mình, lùi lại một bước, hai tay siết chặt hồ sơ.

— "Tung... Tung đến đưa hồ sơ cho anh First... Anh First quên ở nhà... Tung không làm gì xấu đâu..."

Giọng cậu nhẹ bẫng, ánh mắt ngây thơ van nài. Bảo vệ cau mày, liếc nhìn nhau rồi lắc đầu.

— "Không có hẹn, không có thẻ, cậu không được vào. Đi đi."

Khaotung vẫn đứng yên, lắc lắc đầu.

— "Xin chú... Cho Tung gặp anh First một chút thôi... Hồ sơ quan trọng lắm... Anh First cần cái này mà..."
Cậu giơ tập hồ sơ lên, giọng lạc đi.

Bảo vệ nhíu mày, chán nản rút bộ đàm ra, bấm nút liên lạc:

— "Sếp, có một người lạ mặt ở cổng đòi gặp giám đốc First. Nói là đưa hồ sơ."

Đầu dây bên kia, giọng First lạnh lùng vang lên:

— "Không có hẹn thì đuổi đi. Tôi không có thời gian tiếp mấy kẻ phiền phức."

Bảo vệ cụp bộ đàm lại, nhìn cậu lạnh nhạt:

— "Giám đốc không gặp. Cậu đi đi."
Họ bắt đầu tiến lại gần hơn, một người vươn tay đẩy nhẹ vai Khaotung.

— "Đi chỗ khác đi nhóc."

Khaotung không kịp tránh, bị đẩy ngã chúi về phía trước. Đầu gối va xuống nền đá cứng "rầm", bàn tay cậu đập xuống đất, vết thương cũ nứt toạc, máu thấm đỏ băng cá nhân.

— "A... đau..."

Cậu rít khẽ, cắn môi, nước mắt rưng rưng. Nhưng cậu vẫn không buông hồ sơ, hai tay ôm chặt vào ngực.

Đúng lúc đó — tiếng giày da dồn dập vang lên. First, trong bộ vest đen sắc sảo, bước nhanh ra sảnh chính. Đôi chân dài sải vững chãi, gương mặt lạnh như băng. Đôi mắt anh tối sầm lại khi thấy cảnh tượng trước mặt.

— "Khoan đã!"
Giọng First vang lên sắc lẻm.

Bảo vệ giật mình, vội đứng nghiêm lại.

Ánh mắt First chạm vào hình ảnh Khaotung — cậu bé nhỏ thó đang ngồi sụp dưới đất, bàn tay rướm máu, mặt mũi nhăn nhó vì đau, nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt đen láy lấp lánh, xen lẫn cả niềm vui khi gặp anh.

Cậu rụt rè đứng dậy, tập hồ sơ vẫn ôm chặt trước ngực. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, run run vì đau nhưng vẫn đầy chân thành:

— "Anh First... Tung thấy anh quên hồ sơ... Tung mang lên cho anh nè... Quan trọng lắm mà..."
Cậu chìa xấp tài liệu ra bằng hai tay, vết máu đỏ thấm ướt một góc giấy.

First đứng sững người.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt lạnh lùng của anh khựng lại. Cổ họng khô khốc. Anh chớp mắt, ánh nhìn quét nhanh xuống bàn tay rớm máu của Khaotung... rồi sang gương mặt cậu — vừa đau vừa cố gắng cười.

Cậu cúi đầu thấp xuống sau khi đưa hồ sơ, xoay người chậm rãi bước đi.

— "Tung... về nhà đây... anh làm việc tốt nha..."

Cậu lặng lẽ quay lưng, bước chân chậm rãi rời khỏi sảnh. Dáng người nhỏ bé, lưng hơi còng lại vì đau.

First hít sâu một hơi, lòng ngực anh nhói lên một cảm giác lạ lẫm khó tả. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại, quai hàm siết nhẹ.

— "Khoan đã."
Giọng anh trầm thấp, lần này không còn lạnh băng.

Anh sải bước nhanh về phía trước, tay nắm nhẹ lấy cổ tay Khaotung, kéo cậu quay lại.

— "Vào đây."

Không đợi cậu phản ứng, First dắt cậu thẳng vào thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất — phòng giám đốc. Đôi mắt anh trầm hẳn lại, bàn tay giữ nhẹ tay cậu... nhưng lần này, không còn lạnh lùng như mọi khi.

**

Cửa phòng giám đốc đóng lại sau lưng họ. First buông tay cậu ra, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vết thương trên tay cậu.

Khaotung lùi nhẹ một bước, mắt cụp xuống, môi mím lại như chờ bị mắng.

Cánh cửa phòng giám đốc đóng lại sau lưng họ với âm thanh trầm đục "cạch". Căn phòng rộng lớn, hiện đại, phủ sắc xám lạnh. Trên bàn họp dài, giấy tờ xếp ngay ngắn, màn hình máy tính vẫn sáng hắt ánh sáng mờ dịu lên mặt bàn.

First đứng lặng trước mặt Khaotung, đôi chân thẳng tắp, tay đút túi quần tây. Gương mặt anh lạnh ngắt như băng, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lên cậu bé nhỏ đang đứng cúi đầu trước mặt mình.

Khaotung nắm chặt mép áo, đầu rụt nhẹ, hai vai khẽ co lại. Vết thương trên tay vẫn rỉ máu, băng cá nhân ướt đẫm, từng giọt đỏ tươi rơi tí tách xuống nền gạch sáng bóng.

First hít sâu một hơi. Giọng anh vang lên, đều đặn nhưng vẫn nhuốm lạnh lẽo:

— "Tại sao cậu lại lên đây? Ai cho phép cậu đến công ty tôi?"

Khaotung giật nhẹ mình, mắt mở to nhìn anh. Cậu cắn môi, chớp mắt vài lần như cố ngăn nước mắt đang rưng rưng.

— "Tung... Tung chỉ muốn đưa hồ sơ cho anh thôi mà... Anh quên mất... Tung sợ anh cần nên..."

First nheo mắt, bước chậm lại gần cậu thêm nửa bước. Ánh mắt anh xoáy sâu hơn.

— "Cậu nghĩ tôi cần cậu giúp đến vậy sao? Đừng tự ý làm những chuyện như thế nữa."

Khaotung mím môi, đôi mắt tròn long lanh cụp xuống. Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi:

— "Tung xin lỗi... Tung không cố ý làm phiền anh đâu... Tung chỉ... chỉ muốn anh không bị mắng thôi mà..."

Lồng ngực First thắt lại một nhịp. Anh siết nhẹ tay trong túi quần. Một nhịp im lặng nặng nề trôi qua. Chậm rãi, anh dời ánh nhìn xuống bàn tay cậu — những vệt máu thấm đỏ nhức nhối.

Đôi chân First vô thức tiến thêm một bước. Tay anh rút ra, nhẹ nhàng — bất ngờ — anh nắm lấy cổ tay Khaotung, kéo tay cậu đưa lên gần mắt mình để nhìn kỹ.

— "Cái này là bị lúc nãy?"
Giọng anh trầm thấp, không còn sắc lạnh như trước.

Khaotung giật mình, mắt tròn xoe nhìn bàn tay mình đang trong tay anh. Cậu chớp mắt, bối rối gật đầu:

— "Dạ... lúc bảo vệ đẩy Tung té..."
Cậu khẽ nhăn mặt khi anh chạm nhẹ vào vùng gần vết thương.

First nhíu mày, ánh mắt trầm xuống. Ngón tay thon dài của anh khẽ lướt quanh mép băng, cử chỉ cẩn trọng bất thường. Anh không nói thêm gì, quay người sải bước về góc phòng, mở ngăn kéo lấy hộp sơ cứu.

Anh đặt hộp y tế lên bàn họp rồi quay lại nhìn cậu:

— "Lại đây."
Giọng anh dịu hẳn xuống, không còn cộc cằn.

Khaotung chần chừ vài giây, rồi ngoan ngoãn bước tới, hai bàn tay lúng túng. Cậu ngồi xuống ghế, ánh mắt len lén nhìn anh như chú mèo con sợ bị mắng thêm.

First ngồi đối diện, mở hộp y tế. Động tác anh điềm đạm, thuần thục — rút băng gạc, thuốc sát trùng. Nhưng ngón tay anh khẽ run nhẹ khi tháo lớp băng cũ trên tay cậu ra. Khi vết xước hiện rõ — đỏ au, rướm máu, sưng tấy — đôi mày anh nhíu chặt lại, quai hàm siết cứng.

Anh cúi đầu thấp, giọng trầm khàn:

— "Đau không?"

Khaotung ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn anh. Lần đầu tiên anh hỏi như thế. Cậu chớp chớp mắt rồi mỉm cười nhẹ, lắc đầu:

— "Không sao đâu... Tung chịu được mà..."

First cắn nhẹ môi dưới, ngón tay anh dịu dàng lau sạch máu, bôi thuốc, quấn băng cẩn thận. Cả quá trình anh không nói thêm lời nào, nhưng từng động tác đều mềm mại lạ thường.

Sau cùng, anh buông tay cậu ra nhẹ nhàng. Ngước mắt nhìn cậu chằm chằm.

Một nhịp im lặng rất dài.

Rồi bất ngờ, First khẽ thở dài — rất khẽ — gần như chỉ có cậu nghe thấy.

Anh ngả lưng dựa vào ghế, tay chống cằm. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ mờ đục hơn, giọng anh thấp hơn hẳn:

— "...Cậu đúng là... ngốc thật."

Khaotung ngước mắt nhìn anh, đôi môi hồng hé ra định giải thích. Nhưng First giơ nhẹ một tay, ý bảo cậu đừng nói.

Anh thở hắt ra lần nữa, mắt nhìn xa xăm.

— "Tôi không đáng để cậu bận tâm đến vậy. Cũng không yêu cầu cậu phải làm mấy chuyện nguy hiểm này. Cậu cứ như vậy... sẽ thiệt thòi thôi."

Giọng anh trầm trầm, lần đầu tiên mất đi vẻ sắc lạnh cố hữu. Tay anh đặt nhẹ lên mu bàn tay băng bó của cậu, ngón tay cái vô thức vuốt rất khẽ — động tác dịu dàng ngượng ngùng chưa từng có.

Khaotung sững người. Đôi mắt cậu mở to, ngạc nhiên rồi dịu xuống. Cậu cười nhẹ — nụ cười hiền lành như nắng sớm, giọng nói trong veo:

— "Không sao mà anh First... Tung muốn lo cho anh mà... dù anh lạnh lùng với Tung... Tung vẫn muốn giúp anh thôi..."

Đôi mắt First khẽ lay động. Anh mím môi, ánh nhìn mềm đi hẳn.

Anh ngẩng đầu, giọng anh lần đầu chậm rãi, ấm hơn mọi lần:

— "Lần sau có chuyện gì... gọi điện cho tôi. Đừng liều mạng chạy lên đây nữa... nghe chưa?"

Khaotung mỉm cười rạng rỡ, ngoan ngoãn gật đầu như trẻ con.

First nhìn cậu, môi anh mấp máy như muốn nói gì đó nữa... nhưng cuối cùng anh chỉ lặng im, đôi mắt đen sâu xa lần đầu phảng phất chút ấm áp khó nhận ra.

___________

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt chậm rãi len qua rèm cửa, rọi lên căn phòng ngủ rộng lớn. Trong chăn, Khaotung khẽ cựa mình, đôi mắt chớp nhẹ mở ra. Đầu óc cậu còn chút mơ hồ nhưng rồi bỗng nhận ra một điều lạ.

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, một túi giấy trắng tinh được đặt ngay ngắn. Gần đó là một hộp sữa tươi còn lạnh, bên cạnh tờ giấy nhỏ, nét chữ gọn gàng, thẳng tắp quen thuộc:

"Ăn sáng đi. Đừng bỏ bữa.
Tôi đi làm — F."

Đôi mắt Khaotung mở to, ngỡ ngàng nhìn dòng chữ như sợ mình nhìn nhầm. Cậu ngồi bật dậy, tim đập thình thịch, tay run run mở túi giấy.

Bên trong là một phần cháo cá còn ấm, được đóng kỹ trong hộp nhựa sạch sẽ, thêm một chiếc muỗng nhỏ và gói hành lá, tiêu, ớt bột riêng biệt. Mùi thơm dịu dàng phả ra khiến bụng cậu lập tức réo lên "ùng ục".

— "Anh First... mua cho mình ăn sao...?"
Cậu lẩm bẩm, đôi môi hồng khẽ nhếch cười hạnh phúc.

Cậu cẩn thận bê hộp cháo xuống bếp, ngồi ngay ngắn ăn từng thìa nhỏ. Ánh mắt long lanh ánh lên niềm vui khó tả.

**

Chiều hôm đó — 5 giờ 30.

Căn hộ vang lên tiếng mở cửa "cạch". First bước vào, bộ vest đen chỉn chu, cà vạt hơi nới lỏng, đôi mắt sắc lạnh như thường lệ nhưng... ánh nhìn anh ngay lập tức quét khắp phòng khách tìm hình bóng quen thuộc.

Montow — chú mèo xám — chạy vù ra đón anh, dụi đầu vào ống quần anh rồi nhảy phóc lên ghế sofa. Nhưng bóng dáng nhỏ nhắn kia lại không thấy đâu.

First nhíu mày nhẹ. Anh cởi áo vest, treo gọn vào mắc, tay tháo đồng hồ đặt lên bàn rồi sải bước thẳng xuống bếp.

Trong bếp, Khaotung đang đứng loay hoay, tay xoa bụng khẽ nhăn mặt. Đôi chân trần lặng lẽ dịch từng bước nhỏ, ánh mắt mệt mỏi lướt qua kệ tủ.

First đứng khựng lại ở ngưỡng cửa, mắt tối sầm xuống. Anh bước chậm lại gần, giọng trầm thấp vang lên phía sau:

— "Cậu lại đau à?"

Khaotung giật mình quay phắt lại, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Cậu cắn môi, lắc lắc đầu cứng nhắc:

— "Dạ không... không đau đâu... Tung chịu được mà..."

First nheo mắt. Anh không nói gì thêm, bước tới gần cậu. Ánh mắt anh đảo nhanh xuống bụng cậu — bàn tay nhỏ xoa nhẹ chỗ vùng thượng vị, sắc mặt hơi nhợt nhạt, môi cậu mím chặt cố giấu đau.

Không nói một lời dư thừa, First cúi xuống, xỏ giày lại rất nhanh rồi quay sang cậu.

— "Đi theo tôi."
Giọng anh chắc nịch, không cho phản bác.

— "Dạ? Đi đâu vậy anh First?"
Cậu ngơ ngác.

First lặng lẽ cúi xuống cầm áo khoác nhẹ choàng lên vai cậu, động tác rất tự nhiên nhưng không thô bạo. Tay anh đặt nhẹ lên gáy cậu, xoay người cậu đẩy ra cửa.

— "Đưa cậu đi bệnh viện khám. Dạ dày cậu có vấn đề rồi."

Đôi mắt Khaotung mở tròn xoe, gương mặt đỏ bừng nhưng ngoan ngoãn đi theo anh ra xe.

**

Phòng khám tiêu hóa — 6 giờ tối.

Cậu ngồi trên giường khám, hai chân đung đưa nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ vân vê góc áo thẹn thùng. First đứng khoanh tay tựa nhẹ vào bàn, mắt anh chăm chú nhìn bác sĩ đang nói.

— "Cậu ấy có dấu hiệu viêm loét dạ dày nhẹ do ăn uống thất thường, bỏ bữa liên tục. Tôi kê thuốc, quan trọng là cậu ấy phải ăn uống đúng bữa, đủ chất. Đừng nhịn đói nữa."
Bác sĩ nói đều đều, mắt nhìn cả hai.

First gật đầu rất nhanh, đôi mắt đen sắc lạnh nay hơi trầm xuống. Anh nhận đơn thuốc rồi quay sang cậu. Ánh mắt anh khóa chặt Khaotung, giọng anh trầm và dứt khoát:

— "Cậu nghe bác sĩ rồi đó. Về nhà từ nay phải ăn đúng giờ. Tôi không muốn thấy cậu ôm bụng chịu đựng như vậy nữa."

Khaotung cúi đầu, gật nhẹ, mắt lén lén nhìn anh rồi mỉm cười khẽ:

— "Dạ... Tung nghe lời mà..."

First hừ nhẹ, nhét đơn thuốc vào túi áo vest, tay khẽ đẩy lưng cậu:

— "Đi. Ăn tối trước đã."

**

Nhà hàng nhỏ ven đường — 7 giờ tối.

First chọn một quán cháo gà sạch sẽ, không quá đông người. Anh ngồi đối diện Khaotung, tháo cúc áo cổ và nới lỏng cà vạt cho thoải mái. Tay anh lật nhẹ thực đơn, mắt quét lướt qua.

— "Cháo gà mềm, thêm trứng bắc thảo, ít tiêu. Cậu ăn vậy được không?"

Khaotung gật đầu rối rít, môi cong nhẹ cười tươi.

Khi nhân viên mang đồ ăn ra, First không nói gì thêm, anh cẩn thận múc một bát nhỏ, đợi cháo nguội bớt rồi đẩy nhẹ qua phía cậu:

— "Ăn chậm thôi. Đừng vội."
Giọng anh thấp và trầm.

Khaotung ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo lấp lánh hạnh phúc. Cậu cầm muỗng, cúi đầu khẽ nói nhỏ như mèo con:

— "Cảm ơn anh First..."

First không trả lời. Anh chỉ im lặng, đưa tay đẩy ly nước ấm về phía cậu. Đôi mắt anh lặng lẽ dõi theo cậu ăn từng thìa cháo một cách ngoan ngoãn, trong mắt anh, lần đầu tiên ánh lên sự dịu dàng không che giấu.

**

Đêm đó, khi về nhà — lần đầu tiên First mở lời nhẹ nhàng:

— "Từ mai, buổi sáng tôi để đồ ăn sẵn cho cậu. Trưa tôi sẽ nhắn người đặt cơm mang về. Đừng nhịn đói nữa, nghe chưa?"

Khaotung cười tít mắt, gật đầu như chim gật.

Lúc đó, Montow từ xa nhảy lên đùi First, dụi đầu vào người anh. First vuốt ve lông mèo, khóe môi anh khẽ cong nhẹ — rất nhẹ, gần như không ai nhận ra — nhưng trong mắt Khaotung, đó là nụ cười đầu tiên từ người chồng lạnh lùng mà cậu thấy được từ khi sống chung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip