Vợ Ngốc (4)

Chiều thứ Bảy, thời tiết Bangkok mát mẻ hiếm hoi. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua ô kính xe hơi sang trọng, phủ lên mái tóc nâu nhạt của cậu bé ngồi bên ghế phụ — Khao, trong bộ hoodie trắng rộng thùng thình, ôm một túi vải nhỏ hình con gấu.

First ngồi lái, một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại đặt hờ lên hộp số, mắt vẫn liếc về phía Khao mỗi khi xe dừng đèn đỏ.

— "Cậu muốn đến trung tâm thương mại làm gì?"

Khao ngẩng lên, đôi mắt to tròn ánh sáng long lanh, giọng ríu rít:

— "Khao muốn mua... kẹo! Loại viên tròn màu đỏ đỏ, rồi loại dẻo kéo ra dài dài nữa... với lại... đi chơi máy gắp thú nữa..."

First nhướn mày, thở nhẹ một cái, miệng thì vẫn buông một câu nửa bất lực nửa cưng chiều:

— "Lớn rồi còn đòi ăn mấy thứ đó..."

Khao cười híp mắt, tay nắm chặt quai túi vải:

— "Nhưng Khao thích mà..."

First không nói gì thêm, chỉ nhấn ga rẽ vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại. Tầng trệt nhộn nhịp tiếng trẻ con, âm thanh nhạc nền dịu nhẹ, mùi bánh waffle và trà sữa thoang thoảng khắp nơi.

Anh bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho Khao. Tay anh không quên đeo khẩu trang cho cậu, giọng dặn dò cộc lốc nhưng rõ ý lo lắng:

— "Đi cạnh tôi. Đừng có chạy lung tung."

Khao gật đầu rối rít như chim non, chân lon ton chạy theo First vào khu trung tâm.

**

Tầng ba – khu vui chơi và kẹo ngọt.

Cả một dãy dài với hàng loạt kệ kẹo đầy sắc màu. Khao lấp lánh đôi mắt như rơi vào thiên đường. Cậu lăng xăng chạy từ quầy này sang quầy kia, chỉ vào từng loại:

— "Cái này, cái này nữa... á, cái dẻo hình con gấu! Khao thích lắm luôn á!"

First đứng phía sau, mắt nhìn đồng hồ, tay lấy điện thoại nghe máy. Giọng anh trầm thấp, nghiêm túc:

— "Alo, tôi nghe... dạ, gửi bản hợp đồng qua mail, tôi kiểm tra liền..."

Anh quay sang Khao, dặn nhanh:

— "Đứng yên đây. Tôi gọi điện một chút rồi quay lại."

Khao gật đầu ngoan ngoãn, ôm túi vải, tay vẫn còn cầm một gói kẹo mới lấy.

First quay lưng bước đi vài bước ra xa, vẫn trong tầm mắt — nhưng đúng lúc ấy, một đám trẻ con khoảng 4-5 đứa, trạc tuổi 9-10, ăn mặc bảnh chọe, miệng nhai chewing gum, sấn tới.

— "Ê nhóc, cho tụi tao cái đó coi."

Khao chớp chớp mắt, lùi lại một bước. Tay cậu ôm chặt túi vải trước ngực, gói kẹo dường như trở thành vật báu.

— "Khao... Khao mua mà..."

— "Cho xin đi mà~" – một đứa khác nói giọng điệu châm chọc rồi giật phắt gói kẹo khỏi tay Khao.

Khao hoảng hốt:

— "A! Trả lại... Khao chưa trả tiền mà...!"

Một đứa khác huých vai cậu:

— "Không đưa là tụi tao méc bảo vệ nói mày ăn cắp đó~"

Cậu lùi thêm một bước, vấp phải kệ trưng bày, suýt ngã. Tay run run, môi mím chặt, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Ngay lúc đó — "RẦM!"

Giọng First vang lên, trầm như sấm:

— "Mấy đứa đang làm gì vậy?"

Đám nhóc giật bắn người, quay lại thấy một người đàn ông cao lớn, vest đen chỉn chu, gương mặt lạnh như đá, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Tụi nhóc co giò chạy té khói.

First sải bước tới bên Khao, thấy cậu đang lúng túng cúi xuống nhặt túi vải, tay run, mắt vẫn rơm rớm. Anh cúi xuống, tay đỡ lấy vai cậu, giọng nhỏ lại:

— "Sao rồi?"

Khao ngẩng lên, môi bặm lại, cậu nói lí nhí:

— "Khao... bị lấy mất kẹo rồi..."

First nhìn gói kẹo bị giật rách rơi dưới đất, lòng nhói lên một chút. Anh đưa tay nhẹ nhàng kéo túi vải trên vai cậu ra, nắm tay Khao dắt đi:

— "Đi. Tôi mua cho cậu. Bao nhiêu cũng được."

**

Mười phút sau — trước quầy kẹo.

Một chiếc giỏ siêu thị đầy tràn: kẹo dẻo, kẹo que, kẹo viên, thạch trái cây, cả chocolate và bánh marshmallow gấu mini.

First vẫn đẩy giỏ, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cậu đang hí hửng cầm hộp kẹo trái tim lắc lắc.

— "Cái này... Khao chưa ăn bao giờ luôn đó."

— "Lấy đi."

— "Còn cái này..."

— "Cứ lấy."

— "Anh First... có chắc không? Nhiều lắm đó nha..."

First đứng lại, cúi người, một tay đặt lên đầu cậu, ánh mắt nhìn thẳng — nghiêm túc nhưng không còn lạnh lùng:

— "Lần sau không được để người khác bắt nạt. Có tôi ở đây. Muốn ăn gì, cứ nói."

Khao sững người, rồi bật cười toe toét, gật đầu thật mạnh.

— "Dạaaaa! Cảm ơn anh First nhiều lắm!"

First nhìn cậu, khóe môi cong rất nhẹ — không rõ là cười thật hay chỉ đơn giản... hài lòng vì thấy người kia vui.

**

Tối đó, về tới nhà, Khao ngồi giữa phòng khách, tay ôm bịch kẹo to hơn cả người. Montow ngồi cạnh, mắt lim dim nhìn gói marshmallow gấu đang được bóc ra.

First từ bếp bước ra, trên tay cầm ly sữa ấm, đặt trước mặt cậu:

— "Kẹo thì ăn vừa thôi. Uống sữa đi rồi ngủ sớm."

Khao ngẩng lên, giọng ríu rít:

— "Dạaa! Nhưng mà... mai Khao ăn tiếp nha?"

First khẽ hừ mũi, bước đi.

— "Mai tôi còn dẫn cậu đi cắt tóc. Trông như búp bê vậy, dễ bị dụ lắm."

Khao bật cười khanh khách, Montow meow~ một tiếng như hưởng ứng.

___________

Sáng sớm, tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn từ chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường. Ánh nắng vàng xuyên qua lớp rèm mỏng, đậu nhẹ trên mái tóc nâu mềm của Khao.

Cậu vùi mặt vào gối, tay quờ quạng tìm một chút hơi ấm quen thuộc bên cạnh... nhưng chiếc giường đã lạnh.

Một tờ giấy được ghim ngay ngắn trên gối:

"Dậy thay đồ. Tôi dẫn đi cắt tóc. – F"

Khao dụi mắt, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Cậu bật dậy, thay đồ thật nhanh – hôm nay mặc chiếc sơ mi trắng hơi rộng, quần jeans ống suông, tóc rối bù xù vẫn chưa chải.

Khi vừa ra khỏi phòng, đã thấy First đứng chờ ngoài cửa, tay cầm một chai sữa và bánh sandwich.

— "Lại đây." – Anh đưa sữa cho cậu, mắt vẫn liếc qua điện thoại.

Khao nhận lấy, ngẩng đầu cười tít mắt:

— "Hôm nay Khao đi cắt tóc rồi đi chơi hả anh First?"

— "Không. Sau đó tôi đưa cậu lên công ty."

— "Uầy... công ty hả? Cái chỗ mà anh làm việc, có cái bàn bự ơi là bự á?"

First quay sang nhìn cậu, gật nhẹ:

— "Ừ. Nhưng không được nghịch linh tinh."

— "Khao ngoan mà~"

First hừ một tiếng, nhưng khóe môi anh thoáng cong nhẹ khi cậu nhóc cầm sandwich hai tay, vừa đi vừa ăn như chú hamster nhỏ.

**

Tiệm tóc cao cấp – 10:00 sáng

Cậu bé ngồi trên ghế xoay, khoác khăn choàng, ánh mắt long lanh ngắm mình trong gương. Thợ cắt tóc cúi xuống chỉnh nếp tóc, vừa cười vừa nói:

— "Cậu em dễ thương quá ha, tóc mềm như kẹo bông luôn nè. Tóc kiểu này hợp với gương mặt nhỏ ghê."

Khao cười ngượng, đưa tay che miệng:

— "Dạ hihi... cảm ơn anh~"

Phía xa, First khoanh tay đứng dựa vào tường, mắt lạnh tanh nhìn cảnh tượng trước mặt.

Ánh mắt anh không rời khỏi bàn tay thợ đang vuốt tóc Khao.

...Một cái nhíu mày thật nhẹ.

...Một cái ho nhỏ — có vẻ không cố ý — vang lên từ phía First.

Thợ tóc giật mình, bật cười:

— "Ờ... tôi... tôi xong rồi đó. Nhìn ổn lắm, anh thấy sao?" – Anh hỏi First.

First bước tới, nhìn Khao trong gương – mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, lộ trán, hai bên ôm lấy khuôn mặt tròn xoe như mochi.

Anh khựng lại một chút, rồi gật đầu:

— "Ổn."

Khao vui lắm, đứng bật dậy, tung tăng chạy lại nắm tay áo anh:

— "Khao đẹp không anh First?"

First nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu lần nữa:

— "Được rồi. Lên công ty."

**

Phòng Giám đốc – 11:00 trưa

Phòng làm việc của First nằm trên tầng cao nhất, yên tĩnh, nội thất hiện đại, sạch sẽ từng góc. Bàn làm việc đen bóng, giá sách gỗ dài, cửa kính nhìn xuống cả Bangkok.

Khao ngồi lên ghế xoay của First, hai chân đung đưa, tay cầm một cây bút máy lấp lánh.

— "Uaaa... cái này viết được không ta?"

Cạch!

Cậu mở thử một ngăn bàn – thấy sổ tay, card visit, cả con dấu có tên First dập nổi. Ánh mắt Khao lấp lánh như trẻ con trong tiệm đồ chơi.

— "Cái này là của anh nè. Ồ, còn cả cái này... ai chụp hình anh vậy nè? Anh nghiêm quá chừng luôn á!"

First đứng phía sau, vẫn chưa nói gì. Anh đang chỉnh lại tập hồ sơ, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc về phía cậu.

Khao lấy cả hộp bút màu ra, vẽ ngoằn ngoèo lên tờ giấy note:

— "Khao ở đây nèee~ First nhìn nè, dễ thương không?"

First nhìn hình vẽ cây người que với tóc xù xù, mắt tròn và chữ "F + K = ?" bên cạnh...

Anh thở dài thật khẽ.

— "Cậu đang ở phòng giám đốc đấy."

Khao giật mình:

— "Ơ... dạ Khao... xin lỗi..."

First lắc đầu, bước lại gần, tay lấy lại bút máy và chỉnh ghế cậu cho ngay ngắn:

— "Không sao. Nhưng đừng nghịch thêm nữa."

Khao lí nhí gật đầu.

**

12:30 trưa – Phòng họp nhỏ kế bên

First cho gọi nhân viên mang cơm trưa đến – toàn là món ngon: súp gà hầm, cơm chiên trứng, cá hồi sốt, canh rong biển. Bày biện đầy đủ, sạch sẽ.

Khao ngồi nhìn, tay chống cằm, miệng khẽ nói:

— "Khao... không đói."

— "Cậu chưa ăn gì từ sáng." – First đáp, đang mở nắp hộp cơm.

— "Nhưng mà Khao quen bỏ bữa rồi... ăn nhiều bị đau á..."

First đặt đũa xuống, trán khẽ nhíu lại. Anh kéo ghế lại sát bên Khao, chống tay lên bàn, mắt nhìn cậu chằm chằm.

— "Không ăn đúng không?"

Khao giật mình, cúi mặt:

— "Dạ... không phải... chỉ là... Khao sợ đau bụng..."

First hít vào một hơi, rồi đột nhiên... nhíu mày, nghiêm giọng:

— "Tôi nói cậu ăn thì phải ăn. Không ăn là tôi giận đấy."

Câu nói không quá to, nhưng khiến Khao ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt tròn vo như sắp khóc.

— "Anh... anh giận thiệt á?"

— "Ừ." – First đáp gọn, tay gắp một miếng cá hồi để vào chén cậu.

— "Nhai kỹ rồi nuốt. Tôi đếm tới ba."

— "Một..."

Khao cuống cuồng cầm đũa, bỏ cá vào miệng nhai lấy nhai để:

— "Khao ăn rồi nè! Anh đừng giận mà...!"

First khẽ thở ra, khóe môi nhếch nhẹ nhưng nhanh chóng giấu đi:

— "Ngoan. Ăn chậm thôi."

Cậu gật đầu lia lịa, rồi quay lại ăn từng miếng nhỏ một cách ngoan ngoãn. Tay First nhẹ đặt lên đầu cậu, xoa một cái rất nhanh.

— "Tôi không giận thật. Chỉ muốn cậu khỏe thôi."

Khao mỉm cười rạng rỡ, miệng vẫn nhai nhưng mắt đã ánh lên hạnh phúc:

— "Khao biết rồi... Anh First là người tốt~"

First không đáp, chỉ rót một ly nước ấm đặt cạnh cậu, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác nhỏ bé đáng yêu ấy – từ lúc nhai, nuốt, rồi lau miệng bằng khăn giấy.

_______

Chiều muộn, sau khi ăn cơm no và được First cho nằm nghỉ trên chiếc sofa dài trong phòng làm việc, Khao ôm bụng, lim dim mắt, thở nhẹ đều đều.

Ánh nắng hoàng hôn hắt qua cửa kính, nhuộm cả căn phòng một màu cam ấm.

First đang họp online trong phòng họp phụ, cách vài bước chân, cửa chỉ khép hờ.

Montow – chú mèo tam thể kiêu kỳ – nhảy lên sofa, cuộn người nằm cạnh chân Khao, nhưng lần này nó không còn khè hay gầm gừ nữa. Chỉ yên lặng dụi đầu vào tay áo cậu như một dấu hiệu hòa bình.

Khao mỉm cười, khe khẽ đưa tay vuốt lưng Montow, giọng thủ thỉ, dịu nhẹ như gió:

— "Montow à... mày thích anh First không?"

Montow giương đôi mắt vàng nâu lười biếng lên nhìn cậu một cái, rồi dụi đầu thêm lần nữa như thể "ừ thì có chút chút".

Khao khẽ cười, giọng chùng xuống, thủ thỉ tiếp:

— "Khao á... ban đầu ghét anh First lắm. Thiệt luôn. Ảnh lúc nào cũng lạnh lùng, nói chuyện cụt lủn, chẳng thèm nhìn mặt Khao nữa..."

Cậu ngừng lại một nhịp, tay vẫn vuốt lông mèo, đôi mắt nhìn xa ra bầu trời.

— "Lúc mới về sống thử, anh ấy chỉ cho đúng một cái bánh mì... bảo ăn rồi tự lo. Rồi trưa thì toàn ăn mì gói, có hôm đói muốn xỉu. Mà ảnh chẳng để ý gì hết."

Montow kêu khẽ một tiếng "meow...", như đang đáp lại. Khao cười khẽ, giọng nghèn nghẹn:

— "Còn bị mắng nữa đó. Mắng oan luôn. Chuyện mày bị thương... là do Khao giúp mày mà ảnh tưởng Khao nghịch phá, rồi mắng... đau lòng muốn khóc luôn á."

Cậu dừng lại một chút, cắn môi, đôi mắt hoe đỏ.

— "Nhưng mấy bữa nay... ảnh lạ lắm, Montow ơi..."

— "Ảnh cho Khao ăn sáng, còn đưa đi khám, dắt đi chơi... Hôm nay còn dẫn đi cắt tóc nữa... rồi mua nhiều kẹo, mua cả cơm ngon..."

Khao cắn cắn đầu ngón tay, giọng rưng rưng nhưng vẫn ráng nở một nụ cười ngố tàu:

— "Khao thấy vui lắm... nhưng mà sợ nữa..."

— "Sợ ảnh chỉ thương hại thôi... sợ ảnh thấy Khao ngốc nên mới tốt chút chút... xong rồi một ngày... không còn tốt nữa..."

Bỗng nhiên cậu bật cười buồn buồn:

— "Chứ ảnh đẹp trai, giỏi giang, là giám đốc bự... ai lại thích một đứa như Khao đâu..."

Montow rướn người liếm nhẹ ngón tay cậu. Khao cười khúc khích, lau mắt bằng tay áo:

— "Nói mấy cái này với mày nghe thôi nha, đừng méc ảnh First á... Ảnh biết chắc chê Khao ngốc nữa..."

— "Khao không cần ảnh yêu đâu... chỉ cần ảnh đừng ghét Khao nữa là được..."

Lúc này – phía sau cánh cửa khép hờ

First đứng tựa khung cửa, tay vẫn cầm tablet từ buổi họp, nhưng ánh mắt anh đã dịu đi từ lúc nào.

Ban đầu chỉ định quay lại lấy tài liệu, nhưng tiếng nói khe khẽ trong phòng khiến anh dừng bước.

...Và rồi anh nghe hết.

Từng lời, từng tiếng, từng nỗi buồn mà cậu giấu trong lòng – tất cả đều được nói ra, không phải với anh, mà với... con mèo của anh.

Ngực First khẽ thắt lại.

Cảm giác tội lỗi dâng lên. Những lời mắng, sự vô tâm, những buổi sáng đói bụng, những đêm buồn tủi... tất cả như những nhát dao nhỏ cứa nhẹ vào nơi anh tưởng là băng đá.

Anh khẽ đẩy cửa bước vào.

Cạch...

Khao giật bắn người, quay lại, hoảng hốt:

— "A... a ảnh... ảnh... anh nghe lâu chưa vậy?!"

First không trả lời. Anh đi thẳng đến trước sofa, cúi xuống – lần đầu tiên trong đời – quỳ một chân, ngang tầm mắt cậu.

— "...Xin lỗi."

Khao ngơ ngác chớp mắt.

— "Hả...?"

First nhìn thẳng vào mắt cậu:

— "Tôi không biết cậu từng thấy tệ như vậy. Tôi... chưa từng nghĩ..."

— "...rằng cậu lại tổn thương nhiều như thế..."

Khao cắn môi, lí nhí:

— "...Khao không có giận... chỉ là... buồn xíu thôi..."

First vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, xoa một cái thật khẽ, khác hẳn mọi lần:

— "Từ giờ... tôi sẽ không để cậu phải buồn thêm lần nào nữa."

Khao nhìn anh, đôi mắt ngập nước nhưng ánh lên sự ngỡ ngàng.

— "...Thiệt hông đó...?"

— "Thiệt."

Một giây sau, Montow phóng lên đùi First, kêu "meow" một tiếng y như xác nhận.

Khao bật cười trong nước mắt:

— "Anh với Montow kỳ ghê... làm Khao tưởng mình nằm mơ á."

First đưa khăn giấy ra trước mặt cậu:

— "Không mơ. Lau nước mắt đi. Tôi không thích thấy cậu khóc."

_________

Tối đó, khi hai người về đến nhà, trời đã sẩm tối, gió lùa nhè nhẹ qua khung cửa sổ mở hé. Khao bước vào nhà trước, miệng vẫn khe khẽ hát vu vơ, tay ôm bịch kẹo First mới mua. Montow lon ton theo sau, đuôi phe phẩy, có vẻ cũng vui không kém.

— "Montow à~ hôm nay mày giỏi lắm, không mách chuyện Khao nói xấu anh First nha~" – Khao nựng mèo, cười khúc khích.

Cậu vừa bước vào phòng mình thì... khựng lại.

Căn phòng trống trơn.

Tủ áo mở toang, không còn một bộ đồ nào. Kệ đầu giường, mấy con thú nhồi bông, cái gối ôm hình cà rốt, tất cả đều... biến mất.

— "Ơ... Hả? Ủa?!"

Khao lật đật chạy ra phòng khách, giật mình thấy First đang đứng bên cửa phòng của anh, tay cầm chiếc gối cà rốt quen thuộc của cậu.

— "A... anh First... anh... anh làm gì đồ Khao vậy?!"

First không trả lời ngay. Anh quay lưng lại, đẩy cửa phòng mình mở ra.

Bên trong...

Tất cả đồ đạc của Khao đã được sắp xếp ngay ngắn trong góc phòng: tủ quần áo mới kê thêm, gối cà rốt nằm gọn gàng cạnh gối của anh, thậm chí có cả cái tấm thảm hình con vịt mà Khao hay lót chân khi ngủ.

Khao đứng như trời trồng:

— "Ủa... sao... đồ Khao ở đây?!"

First chậm rãi bước đến, nhìn cậu, giọng trầm thấp nhưng ấm áp hơn bao giờ hết:

— "Từ giờ... cậu ngủ ở đây. Cùng tôi."

— "Hả?! Ngủ... ngủ... ở đây luôn á hả?! Với anh?!" – Khao đỏ bừng cả mặt, tay ôm bịch kẹo siết chặt.

First nhìn thẳng vào mắt cậu, không vòng vo:

— "Hồi sáng. Tôi nghe hết rồi."

Không khí chững lại.

Khao tròn mắt, lắp bắp:

— "Nghe... nghe gì cơ?"

— "Từ đầu tới cuối. Từng câu cậu nói với Montow."

Cậu ú ớ:

— "Aaaaa... chết rồi... xấu hổ quá đi mất..."

Khao vội quay lưng tính bỏ chạy thì bị tay First nhẹ kéo lại.

— "Tôi không giận. Chỉ thấy... đau."

Khao quay đầu lại, ngơ ngác:

— "Đau... hả?"

— "Ừ. Đau vì tôi không biết là mình đã khiến cậu cảm thấy cô đơn như vậy."

First siết nhẹ tay cậu, kéo lại sát mình. Cả hai chỉ còn cách nhau một hơi thở.

— "Tôi không giỏi thể hiện... Nhưng từ giờ tôi sẽ học. Học để không khiến cậu phải thấy buồn nữa."

Đôi mắt Khao bắt đầu rưng rưng. Miệng cậu méo xệch:

— "Anh nói như vậy... Khao chịu không nổi đó... Anh mà tốt thêm nữa là Khao cảm động chết mất luôn á..."

First bật cười khẽ, lần đầu tiên trong nhiều ngày nụ cười ấy không lạnh lùng nữa.

— "Vậy cậu kể hết đi. Kể ra cho nhẹ lòng. Tôi nghe."

Khao mím môi, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống má:

— "Tại sao lúc trước anh dữ quá à... Anh bỏ đói Khao hoài... Không thèm hỏi han gì hết, mỗi lần Khao lén nhìn anh cười, anh toàn lườm lại..."

— "Khao đau tay cũng không biết, Khao ngồi khóc một mình anh cũng không hỏi... rồi còn mắng Khao nữa... Khao buồn lắm luôn á..."

— "Nhưng mấy bữa nay anh khác... Anh cho ăn sáng, dẫn đi chơi, còn ép ăn cơm... Anh bắt đầu lo cho Khao... mà... mà Khao thấy lạ, thấy sợ... Khao không biết có phải mơ không..."

First nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, tay xoa nhẹ lưng cậu đang run:

— "Không phải mơ. Là thật."

— "Cậu nói đúng. Tôi đã lạnh lùng. Nhưng không phải vì tôi ghét cậu. Mà vì tôi sợ... sợ nếu mình quan tâm, tôi sẽ không dừng lại được."

— "Và đúng là... tôi không dừng lại được nữa rồi."

Khao ngẩng đầu, đôi mắt đẫm nước ngước nhìn anh:

— "Vậy... anh có thương Khao hông...?"

First im lặng một giây, rồi gật đầu thật khẽ, trán chạm vào trán cậu:

— "Ừ. Tôi thương."

Khao mếu máo, rồi bỗng bật cười trong nước mắt:

— "Biết ngay mà... biết ngay là anh First dễ thương lắm luôn..."

— "Từ nay anh đừng lạnh lùng với Khao nữa nha... đừng giận vô lý... đừng bỏ đói Khao... đừng ngủ riêng nữa luôn... nha?"

First gật đầu, giọng dịu lại:

— "Ừ. Không để cậu đói. Không để cậu buồn. Không để cậu ngủ một mình nữa."

Cậu nhào vào ôm anh, gục mặt lên vai, dụi dụi như mèo con:

— "Từ nay... Khao sẽ ngoan. Thiệt đó. Ngoan để anh thương hoài hoài luôn."

Montow đứng ngoài cửa, nhìn hai người đang ôm nhau giữa căn phòng ấm áp, rồi lặng lẽ quay đi, nhảy lên sofa quen thuộc như thể "giờ của tui xong rồi, tới phiên con người yêu nhau đi".

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip