Chap 4 ~



Cậu đang men trên con đường từ trường về nhà thì điện thoại cậu lại reo lên

Là Nanon gọi, cậu bắt máy và tiếp tục đi

Nanon : "Alo, lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ?"

[ load.... ] "Cho hỏi là ai vậy ?"

Nanon : "Ay thằng chó, tao Nanon đây. Đi sang Pháp có mấy năm đã quên tao rồi.."

[ cười nhẹ ] "A a, nhớ rồi...xin lỗi nhé do tao học nhiều quá nên...có chút đau đầu mau quên.."

Nanon : "Phải không đó ?..hay là có ai rồi lại quên mất tao ?"

[ giật mình - lấp bấp ] "Đ...đâu có...làm gì mà có ai đâu chứ..."

Nanon : "Tao chỉ đùa xíu thôi...mày có chó nó mới yêu" [ cười lớn ]

"Au...mày có coi tao là bạn không vậy?..." [ giọng mè nheo ]

Nanon : "Thôi thôi..cho tao xin lỗi. Mà bây giờ mày ra sân bay đón tao được không?"

"À...ừm...cũng được nhưng tao đang về nhà mày cố đợi tao xíu nhé" [ mở cửa bước vào nhà ]

Nanon : "À ok...vậy tao cúp máy đây, nhớ đến sớm đấy không tao chờ"

"Ờ ờ, biết rồi" [ tắt máy - đóng cửa ]

Cậu bước vào nhà thì thấy hắn nhìn chăm chăm vào cậu không chớp mắt

"...Em vừa gọi cho ai vậy ?" [ ngồi trên ghế ]

"Ừm...chỉ là bạn em mới về nước thôi, anh không cần bận tâm làm gì" [ vứt cặp ]

"Bạn gì mà nói chuyện thân thiết thế ? Có người yêu thì nói cho tôi một tiếng đi chứ" [ nhăn mặt ]

"Anh bớt vô lý đi được không ? Là bạn em, không liên quan đến anh !" [ bước lên phòng ]

"...." [ trầm lặng - buồn ]

Một lát sau cậu bước xuống và đi ra ngoài để đón Nanon. Hắn thì vẫn ngồi đó không đi đâu cả, ngay cả đứng còn không có sức làm sao mà đi được

Do lời nói nặng lời của cậu làm tim hắn như thắt lại và vỡ tan thành trăm mảnh. Là do hắn đã yêu cậu chăng ? Nếu yêu hắn mới có cảm giác thật tệ khi cậu thể hiện những nét mặt khó chịu với hắn, cảm giác ghen tuông, muốn chiếm lấy cậu của riêng mình đã nằm gọn trong đầu hắn

__________

Cậu đến sân bay và nhìn xung quanh để kiếm Nanon vì ở đây rất đông..còn cậu thì lùn hết nói làm sao mà có thể tìm thấy Nanon được

"Ay Khaoo, tao đây nèe" [ hét to - vẫy tay sang phía cậu ]

[ nhìn thấy - chạy tới ] "A, mày đây rồi làm tao tìm muốn chết"

"Haha, mày lùn thật đấy..cả tao còn không thấy được" [ trêu cậu ]

"Ừ...thì tao chấp nhận tao lùn..mà mày kêu tao ra đây đón thế thôi hả?"

"Đâu có...tao kêu mày ra đây để cho tao ở nhờ nhà mày vài ngày" [ cười ]

"H-hả? Ở nhờ vài ngày sao?" [ lo lắng ]

"Đúng vậy, bộ không được sao.." [ khoác vai cậu ]

"A...không phải...chỉ là...ừm....sao đây...." [ lẩm bẩm ]

"Mày đang nói gì vậy Khao?" [ nghiêng đầu sang nhìn cậu ]

"À...không có gì...đi về thôi"

"Được, mà mày cầm hộ tao hành lý với bạn yêu...cầm mỏi tay quá" [ đẩy sang cậu ]

"Au...thằng chó chết này..." [ cầm lấy ]

Cậu và Nanon đi về nhà để cho Nanon có thể nghỉ ngơi sau một ngày dài ngồi trên máy bay

[ mở cửa - bước vào ] "Wow...nhà mày trang trí cũng dễ thương phết đấy chứ" [ nhìn sang - thấy hắn đang nhìn mình ] "À...mà người đó là ai vậy?.." [ nói nhỏ ]

[ nhìn sang hắn ] "Ừm...chỉ là bạn cùng phòng thôi..anh ấy ở nhờ" [ để hành lý của Nanon xuống ]

"Ôi...có cả bạn cùng phòng luôn sao? Còn gọi anh nữa...đã!!" [ trêu chọc ]

"Mày có câm cái miệng lại chưa thằng Non?" [ đánh vào đầu Nanon ]

"Au...tao đùa xíu thôi...làm gì căng" [ xoa đầu - chu mỏ ]

[ bật cười ] "A a, xin lỗi.." [ xoa đầu Nanon ]

[ tức nổi gân xanh ] "Hừm...!"

"À mày lên đây tao cho mày một phòng nhé" [ nắm tay Nanon ]

[ cười tươi lộ má lúm ] "Được !"

Hắn ngồi nhìn cậu và Nanon cười đùa vui vẻ mà bỏ lơ hắn làm hắn muốn bay tới cấu xé Nanon và cậu thành trăm mảnh

...

"Được rồi...cảm ơn nhé mày..." [ ngồi xuống giường ]

"Ừm...không gì đâu mày cứ ở tự nhiên đi...đừng để tâm đến tên đó" [ ngồi cạnh Nanon ]

"Hừm....tao nói cái này cho mày nghe nhé..." [ ngại ngùng ]

"Mày nói đi" [ nhìn Nanon ]

"T...tao...thật ra tao..có người yêu rồi...!!"

[ cười lớn ] "Haha, có luôn sao ? Mà mắc cái gióng gì nói rồi mặt đỏ như trái cà chua chín vậy"

"Thì....mày chỉ cần biết vậy là được rồi.."

"...Cho tao biết đó là ai đi? Là một chàng trai hay một cô gái?" [ cười tươi ]

"À ừm....là..con trai...anh ấy tên là Ohm Pawat..."

"Ồ...tao biết ròii, có người yêu không được bỏ tao ná" [ nhéo má Nanon ]

[ cười ] "Tao sẽ không bao giờ bỏ rơi người bạn tuyệt vời như mày đâu Khao"

Nói chuyện lúc lâu thì cậu nhận được tin nhắn tới

First : Em vào phòng với tôi chút đi Khao

Khaotung : ...Tại sao lại vào phòng với anh ? Em không muốn đâu, còn có Nanon nữa đấy

First : thì đã sao? Hay là em sợ bạn em ghen?

Khaotung : Làm gì có...em với Non chỉ là bạn

First : Biết vậy thì qua phòng với tôi đi. Nhớ em

Khaotung : Ọe....còn bày đặt nhớ em...chỉ mới xa nhau có chút xíu thôi đấy, làm quá lên

First : Giờ em có qua hay không ? Hay là đợi tôi bế em qua ?

Khaotung : Anh...đợi em, chút qua liền

Cậu nhắn xong nhìn qua Nanon đang nằm nghe nhạc

"Nè Non, tao qua phòng tao ngủ nhé. Mày làm gì làm đi" [ đứng dậy ]

"Ừm...được ngủ ngon...ủa...sáng sớm mà ngủ gì trời?..." [ Nanon không để tâm cậu nữa và tiếp tục nghe nhạc ]

Cậu bước vào phòng và thấy hắn đang ngồi ở giường mặt có chút lạnh lẽo

"...Anh bảo em qua đây có gì không ?..." [ mèo nhỏ run run - bước tới ]

"Có chuyện tôi mới kêu em qua đây đấy" [ đứng phắt dậy đến gần cậu ]

"Là chuyện gì? Nói lẹ em còn đi xuống nhà"

[ ôm eo cậu ] "Xuống nhà làm gì hửm...để kiếm trai sao?" [ cười nhẹ ]

[ cậu lấy tay nắm cánh tay hắn đẩy ra ] "Em không muốn nữa...anh đừng có mà như thế.."

"Nhưng mà tôi muốn.." [ cười đắc ý ]

"Anh, không được Nanon sẽ thấy mất...mau bỏ em ra"

"Thì đã sao ? Tôi đơn giản thích là được" [ ghé mặt xuống cổ cậu liếm nhẹ ]

[ rùng mình ] "Anh...em đã bảo là không được, anh lì quá đấy" [ đẩy đầu hắn ra ]

[ ôm chặt eo cậu - cắn mạnh vào cổ ]

"Aa....ưm....đau quá...thả em...ra..." [ giật nảy người ]

"Chỉ mới cắn thôi mà em đã la làng rồi..." [ nhếch mép ]

"Anh...đồ vô liêm sỉ, thiếu vitamin đạo đức..." [ nói lớn ]

[ bịt miệng cậu lại ] "Em mà còn chửi tôi nữa là tôi sẽ đụ em ngay trước mặt Nanon"

[ vùng vẫy ] "Ưm...."

Hắn đẩy cậu xuống giường rồi đè chặt người cậu xuống thân hắn, tay hắn thì vẫn che miệng tránh việc cậu chửi rủa hắn

Hắn một tay cởi bỏ chiếc áo mặc cho cậu vung chân loạn xạ

First cúi xuống liếm vòng đầu ti cậu, không lâu sau thì nó đã dựng lên

"Ư....ưm~...." [ mở hé miệng ]

Hắn cắn nhũ hoa của cậu mà kéo lên

Vô thức cậu để chiếc lưỡi nhỏ lọt ra ngoài và chạm vào tay hắn. Hắn run nhẹ người nhìn cậu

"Ha...xem nào, bé con đang làm gì đây" [ thả tay ra khỏi miệng cậu - tay xoa nắn nhũ hoa ]

[ thở gấp ] "Hah...anh...~....đ....đừngg....ưm...."

"Đừng là như nào hửm...như này sao ?" [ cắn mạnh vào nhũ hoa của cậu ]

"Aaa....hức....anh....~....đ-đau quá....đ....đừng đùa n...nữa....ưmm....~" [ ưỡn người ]

"Tôi không đùa" [ hôn từ từ xuống bụng cậu ]

[ ngăn đầu hắn lại ] "N...nữa sao ? Em không muốn nữa..." [ ánh mắt long lanh ]

[ nhìn - cười nhẹ ] "Đúng vậy...tôi nghĩ là đụ em hàng ngày cũng không chán..."

"Anh...đừng có mà nói như vậy...trong đầu anh rốt cuộc chỉ nghĩ tới tình dục thôi sao ?"

"Không...còn có cả em nữa" [ cười - kéo quần cậu xuống ]


___________

Chap này cuộc đối thoại là nhiều, và cũng có chút đắng nhỉ...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip