Chương 1
Trưa hôm ấy trời nắng như đổ lửa. Gió từ đồng thổi về chẳng xi nhê được chút nào cho cái oi bức giữa tháng Năm. Trong nhà ông bá, tiếng nồi canh đang sôi lục bục trong bếp lùi, còn trong gian giữa, bà bá lom khom sửa lại xấp giấy ghi sổ gạo rồi ngẩng đầu lên, kêu:
"Tùng ơi, bữa nay cha má có việc ra chợ huyện rồi ghé đám giỗ bên ông Năm Cảnh, chắc tới chiều mới về. Con ra vựa coi sổ gạo dùm má nghen. Có ai tới lấy thì cứ coi kỹ tên trong sổ, còn có ai mà xưng là ông hai bà hai thì nhớ mời ngồi, đó là ông bà hội đồng bên nhà Tiên, người ta giàu nhất làng mình, mình không có được thất lễ nghen con."
Tùng đang rửa tay ngoài lu nước sau hè, nghe vậy thì dạ nhỏ nhẹ:
"Dạ, con biết rồi má. Con ra liền hà."
Cậu con trai dáng nhỏ nhắn, nước da trắng như bông bưởi, tóc rẽ đôi gọn gàng, mặc chiếc áo bà ba xanh dương nhạt, bước nhanh về phía vựa gạo. Tay ôm theo cuốn sổ, tay kia cầm cây bút chì đã được gọt cẩn thận. Gió bụi ngoài đường làm vạt áo bay lất phất, Tùng vừa đi vừa cúi đầu che nắng, bước chân nhỏ mà siêng năng đều đặn.
Vựa gạo nhà Bá là cái nhà lợp ngói cũ bên cạnh đồng, có mấy bồ lúa xếp thành hàng cao tới ngực người. Trưa trật trưa trờ, không có ai tới, Tùng ngồi trên cái ghế tre, nghiêng đầu xem lại sổ sách, thỉnh thoảng gạch chân, viết thêm chút ghi chú bằng nét chữ tròn trịa.
Cùng lúc đó, phía bên nhà ông hội đồng — cách vựa gạo chưa tới một đoạn ruộng — đang ồn ào tiếng gà gáy và người hò hét.
"Thằng Tiên đâu! Lại đây coi coi, con gà của tao đá bữa nay thắng năm trận rồi đó!" — một giọng đàn ông to tiếng vang lên, khiến ai nấy cũng ngẩng nhìn.
Cậu hai Tiên, con trai độc nhất nhà hội đồng, đang đứng khoanh tay ngoài sới gà, mặt cau có, mắt hờ hững nhìn trận đá. Anh mặc cái áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, quấn cái khăn rằn qua cổ, tóc bồng bềnh, da ngăm rám nắng, gương mặt lạnh tanh. Vẻ đẹp trai như tượng mà lạnh lùng khó gần, y như cái tính cộc cằn người ta hay đồn.
Ông hai với bà hai bước ra từ nhà, giọng gọi vọng ra sới:
"Tiên! Bỏ cái vụ đá gà đó đi. Qua vựa nhà ông Bá với cha má một chút."
Tiên liếc mắt nhìn, mặt tối sầm:
"Làm gì nữa? Con đang coi gà mà, mắc gì phải đi mấy cái chuyện sổ sách chán phèo đó."
"Cha biểu đi thì đi! Làm cái gì cũng cãi. Vựa gạo đó hợp tác với nhà mình, có chuyện phải nói. Không muốn thì cứ đứng ngoài cũng được, nhưng tới đó cho có mặt" — bà hai nghiêm mặt, nói thêm.
Tiên bặm môi, cầm cái khăn quăng lên vai, miễn cưỡng bước theo, vừa đi vừa đá văng cục đất ven đường. Đến gần vựa gạo, thấy bên cạnh là sới gà vắng vẻ, cậu liền dừng lại.
"Con đứng đây coi chỗ này chút, cha má vô trước đi."
Ông hai liếc mắt nhưng cũng lắc đầu chán nản:
"Tùy mày."
Bà hai chỉ thở dài. Hai người lớn bước vào vựa, ngó quanh không thấy ông bá bà bá đâu, chỉ thấy một cậu con trai nhỏ đang ngồi cặm cụi ghi chép bên bàn tre.
Nghe tiếng dép bước vào, Tùng đứng phắt dậy, sửa lại áo rồi cúi đầu lễ phép:
"Dạ, con chào ông hai, bà hai. Má con đi có việc, dặn con ở lại coi sổ thay. Dạ, mời ông bà ngồi ạ."
Ông bà hội đồng nhìn nhau, ánh mắt có phần hài lòng. Cậu con trai này tuy nhỏ nhưng lễ độ, dáng người sạch sẽ, gương mặt sáng sủa, nói năng nhẹ nhàng dễ nghe. Bà hai mỉm cười hiếm hoi:
"Con là Tùng, con út của ông Bá phải không?"
"Dạ, dạ phải. Con là Tùng, nhỏ hơn anh Phong ba tuổi."
"Ừm, lễ phép dữ. Rồi, có ai tới lấy gạo chưa con?"
"Dạ, mới có bà Sáu Trầu lấy một thúng, con có ghi vô sổ rồi. Đây ạ."
Tùng rón rén đưa cuốn sổ, đứng nghiêng bên bàn đợi, hai tay vẫn chắp phía trước. Ông hai lật mấy trang, gật gù, rồi để xuống:
"Khéo tay. Ghi rõ ràng dữ ha."
Bà hai cũng gật đầu, nói nhỏ với chồng:
"Thằng nhỏ này coi vậy chớ lanh. Lễ phép nữa."
Tùng nghe thấy thì đỏ mặt, mắt cụp xuống, khẽ khàng nói:
"Dạ, con ráng giúp má. Cha má hay nói mình làm gì cũng phải có lòng."
Bên ngoài, Tiên đứng dựa gốc cây, mắt liếc lơ đễnh nhìn vào. Từ góc độ đó, cậu chỉ thấy bóng người nhỏ đang nghiêng mình nói chuyện với cha má mình. Một lúc sau, ông bà hội đứng dậy, Tùng cúi chào:
"Dạ, con mời ông hai bà hai về ạ. Hôm khác cha má con về có gì xin lỗi sau."
"Ừ, không sao đâu con. Con coi vựa vậy là tốt lắm rồi" — bà hai vỗ vai cậu nhẹ một cái.
Lúc ba người ra tới cửa, Tùng lại cúi chào lần nữa:
"Dạ, con chúc ông bà về bình an."
Tiên vừa thấy bóng họ ra, cũng đứng thẳng lại. Ánh mắt lần đầu tiên dừng lên người con trai nhỏ ấy. Dáng gầy, da trắng, cử chỉ từ tốn, không giống ai trong cái làng này. Mắt anh khẽ nheo lại, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì Tùng đã ngẩng lên, nhẹ nhàng gật đầu:
"Dạ, chào cậu hai."
Tiên giật mình khẽ. Không phải vì cái tiếng "cậu hai" vốn quen, mà vì cái giọng nhỏ nhẹ ấy... nghe sao mà lạ tai đến vậy.
Nhưng anh không nói gì. Chỉ gật đầu một cái, rồi quay mặt đi.
Lần đầu tiên gặp, chỉ vậy thôi. Nhưng trong lòng Tiên, tự dưng thấy... không quên được. Cái dáng nhỏ, cái giọng lễ phép, cái cúi đầu nhẹ mà nghiêm trang đó — như một nét gì đó rất lạ giữa cái thế giới ồn ào, nóng nực và ngang ngược của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip