Chương 12
Trời đã khuya, tiệc trong phủ quan vẫn còn chưa tan. Người lớn rượu đã mấy lượt, thanh niên trai tráng tụm ba tụm bảy nói chuyện. Cậu hai Tiên tuy ngồi giữa mâm trên, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng, hết nhìn đồng hồ treo vách rồi lại nghiêng đầu ngó ra ngoài sân. Dù có rượu ngon, thức ăn đầy đủ, nhưng tâm trí cậu đã chẳng đặt ở đó từ lâu.
Một người khách bên cạnh cụng ly, hỏi vui:
"Cậu hai, dạo này sao trông có vẻ trầm ngâm dữ vậy? Hay có chuyện gì phiền lòng?"
Tiên cười khẽ, nhấc ly trà cụng lại nhưng chưa kịp trả lời thì... rầm! cánh cổng phủ bật mở.
Một người đàn ông tầm trung, áo nâu bạc bụi, mặt tái xanh và thở hổn hển, lao vào giữa sân phủ, vừa chạy vừa kêu to:
"Cứu... cứu! Chỗ gần đây... thằng nhỏ... con ông Bá... bị tụi mất dạy nó... nó bắt, nó đánh! Cứu, cứu với!"
Mấy người trong sân ngớ ra.
Tiên, đang ngồi, nghe đến "thằng nhỏ con ông Bá" thì máu trong người như đông lại. Chỉ trong khoảnh khắc, cái tên bật ra khỏi miệng người đó khiến cậu bật dậy như lò xo:
"Tùng?!"
Cái chén rơi xuống chiếu, vỡ tan thành mảnh vụn, rượu văng ướt cả gấu áo.
Không một lời, không quay lại, cậu hai Tiên đã chạy vụt qua sân phủ, qua cổng, xộc ra đường trong tiếng gọi giật của mọi người phía sau. Mấy thanh niên khác thấy tình hình nghiêm trọng cũng ào theo.
Tiếng guốc gỗ của Tiên dập dồn trên nền đất, gió tạt vào mặt, mắt đỏ lên.
Ngay chỗ cách quan phủ hơi gần, nơi cái giếng cũ nằm lọt giữa khoảng đất rộng hoang hoải, ánh trăng chiếu xuống bệ đá rêu phủ loang lổ. Cái giếng cũ không có nắp, miệng rộng loe ra như con mắt tối om lặng thinh.
Mấy tên đầu đường xó chợ vẫn đang vây quanh Tùng. Cậu ngồi gục bên thành giếng, đầu rịn máu, mắt mở mà không có tiêu điểm. Một tên trong đám gã tóc cháy ngồi xổm, đưa tay miết lấy cằm Tùng, giọng nhừa nhựa:
"Trắng thiệt đó mấy bây... môi mềm như con gái, còn hồng hồng. Chắc chưa ai hôn đâu hé..."
Nói rồi, hắn thọc ngón cái vào khoé môi Tùng, miết qua như vuốt, vừa làm vừa cười.
Tùng giật mình, lấy hết sức cố hét lên:
"Cứu...! Cứu tôi với!"
Tiếng hét chưa kịp vang xa thì chát! – một bàn tay tát thẳng vào mặt cậu. Má Tùng đỏ ửng lên, da trắng bị in hằn dấu tay.
"La cái gì, con điếm! Mày la nữa có tin tụi tao chơi chết mày ngay tại đây không?"
Chát! thêm cái nữa bên má còn lại. Mùi máu tanh trong miệng cậu bốc lên, mắt hoa đi.
"Bỏ nó xuống giếng đi! Chơi không kịp nữa đâu"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết! Có người la rồi đó! Bỏ lẹ!"
Hai đứa trong đám khiêng cậu lên, không đợi thêm giây nào, chúng ném Tùng xuống giếng.
Ùm!
Tiếng nước bắn tung cùng tiếng cơ thể rơi xuống vang lên rợn cả xương sống.
Cùng lúc đó cánh lá bị đẩy tung. Tiên lao tới, miệng thở dốc, mắt trợn ngược. Cậu thấy hết cảnh bốn thằng giật mình chạy tán loạn về bốn hướng, và... thân hình nhỏ bé vừa chìm hẳn xuống lòng giếng.
"TÙNG!!!"
Không cần nghĩ. Không cần gọi thêm ai. Tiên vứt dép, vứt khăn, vứt cả cây quạt bên hông, lao thẳng xuống giếng.
Ùm!!
Nước lạnh như đá, tối đen như mực. Cậu rẽ nước bằng cả thân mình, hai tay quạt loạn xạ tìm trong bóng tối. Không khí trong phổi cạn dần.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tim Tiên thắt lại. Nhưng rồi
Tay cậu nắm được vạt áo... mềm, lạnh, thấm nước... và một thân thể bé nhỏ đang chìm dần.
Tiên kéo mạnh, vòng tay siết lấy eo cậu, rồi quẫy chân bơi lên. Chân đạp vào vách giếng một cái, toàn thân cậu bật ngược lên khỏi mặt nước.
Ùa!
Cậu đẩy Tùng lên trước, tự mình bám lấy dây thừng treo sẵn trên thành giếng, từng bước một leo lên.
Khi cả hai lên được, Tiên đặt Tùng nằm xuống đất. Áo cậu ướt sũng, tóc xõa dính bết. Tiên cúi nhìn Tùng gương mặt cậu trắng bệch, môi tái, không thở.
"Không... không... TÙNG!!"
Không nghĩ ngợi, cậu ngồi sụp xuống, nghiêng đầu Tùng qua một bên, ép ngực nhẹ. Sau đó, hít một hơi thật sâu...
Tiên cúi xuống... áp môi mình lên môi Tùng.
Thổi.
Rồi nhả ra.
Lặp lại.
Mỗi hơi như dồn cả sinh mạng của mình vào cậu.
"Tỉnh lại đi mà... đừng có bỏ tao. Tùng, tỉnh lại!!"
Vài giây sau — khụ!
Tùng bật ho. Nước phun ra khỏi miệng. Cơ thể cậu co giật nhẹ. Mắt cậu hé mở, mờ mịt nhìn lên.
"Cậu... hai...?"
Tiếng gọi yếu ớt như hơi thở thoảng. Rồi... cậu lại ngất đi, kiệt sức.
Tiên siết lấy cậu vào lòng, cả người run rẩy. Tim như rớt xuống đất rồi được trả lại. Cậu run môi:
"Tao ở đây... em không sao... không sao hết..."
Không kịp chần chừ, cậu ôm lấy Tùng, đứng dậy, cõng lên lưng. Gió lạnh luồn qua ướt sũng vạt áo, nhưng Tiên không thấy. Cậu cắm đầu chạy thẳng về phủ Hội đồng.
_________
Tiếng guốc gỗ lộp cộp vọng dài trên hiên nhà phủ Hội đồng. Cậu hai cõng Tùng từ giếng lên, cậu hai Tiên chẳng màng thay áo, cứ thế lao thẳng vào trong, mặt mày tái mét, người ướt như chuột lột. Một tay cậu ôm chặt Tùng đang mê man, máu loang nơi tóc đã khô lại, tay kia đẩy cửa lớn, hét lớn:
"Cha! Má! Cứu em!"
Bà Hội đồng từ trong nhà trên chạy ra trước, vừa thấy Tùng trên lưng con trai, liền hốt hoảng:
"Trời đất ơi! Con ai... Tùng đó hả?! Máu... trời ơi, máu con nhỏ kìa cha nó!"
Ông Hội đồng cũng bước nhanh ra, mặt nghiêm lại:
"Chuyện gì vậy Tiên?!"
Tiên lúc này mới thở hổn hển, giọng khàn như người hụt hơi:
"Bị tụi nó... tụi mất dạy... đánh, xô xuống giếng... đầu va, ngất xỉu... con vớt lên, giờ vậy nè cha má ơi..."
Không chờ thêm một khắc, ông Hội đồng bảo người làm chạy ngay đi mời thầy Mười, lương y của làng, còn bà Hội vội lấy khăn khô, áo sạch chuẩn bị lau người cho Tùng. Tiên không rời khỏi bên cậu dù một bước, mắt nhìn chăm chăm, tay còn run lẩy bẩy, ngồi nắm chặt tay Tùng như sợ chỉ cần buông ra, người này sẽ biến mất khỏi đời mình.
⸻
Lát sau, thầy Mười tới. Ông râu dài bạc phơ, dáng người gầy nhưng ánh mắt sáng quắc, tay bắt mạch, khám đầu, rồi thở dài một hơi:
"May là không mất mạng... Nhưng cú va đầu khá mạnh, lại thêm hoảng loạn do bị dồn ép... Giờ tuy tỉnh rồi, nhưng... cũng khó nói trước. Coi chừng có hậu chứng... nhớ nhớ quên quên, hoặc tâm trí như con trẻ một thời gian..."
"Sao?"Tiên gằn giọng, ánh mắt như mất hồn Thầy nói... Tùng có thể... không còn nhớ rõ nữa?
Thầy Mười gật nhẹ, xót xa:
"Có thể... lúc nhớ lúc quên... Có khi trí óc còn non, đụng cú mạnh thì... tạm thời trở lại như trẻ thơ vậy."
Tiên như bị người ta bóp nghẹt tim. Cậu không nói thêm câu nào, chỉ ừ khẽ một tiếng, mặt cúi gằm, mắt đỏ ngầu.
⸻
Sáng hôm sau, trời chưa kịp hửng hẳn, bà Bá đã đến phủ Hội đồng. Bà biết chuyện từ tối nhưng lúc đó qua bà Hội đồng đã khuyên bà về nghĩ ngơi để thằng Tùng ở đây đỡ mất công đưa về
"Cảm ơn cậu hai nhiều lắm! Nếu không có cậu... không biết thằng nhỏ giờ thành ra sao nữa... Ơn này, nhà tui mang theo suốt đời."
Tiên lúc đó vẫn chưa nói được nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi nghe, tay cầm ly trà nguội, mắt trũng sâu vì thức cả đêm. Cậu cười nhạt:
"Không có gì đâu má Bá... Con cũng lo muốn chết."
Đang trò chuyện thì bỗng từ trong phòng vang ra tiếng thút thít nho nhỏ, như mèo con khóc. Cả ba người ngừng lại, nhìn nhau.
Tiên là người đứng dậy đầu tiên, bước nhanh tới cửa phòng. Vừa mở cửa, ánh sáng mờ chiếu vào, liền thấy Tùng đang ôm chăn, co người lại thành cuộn, mặt úp vô gối, bờ vai run lên bần bật.
"Tùng..." Tiên gọi khẽ.
Cậu nhỏ giật mình quay lại, đôi mắt đỏ hoe, hai má vẫn còn dính nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy Tiên... ánh mắt cậu thoáng sợ, rồi như bản năng, né tránh.
Tay cậu bấu chặt chăn, rúc vào một góc giường, lí nhí:
"Ai... ai vậy...?"
Tim Tiên như bị xé ra từng mảnh. Cậu đứng lặng, không dám tiến thêm. Môi mấp máy muốn nói nhưng không ra tiếng.
Đúng lúc đó, ông bà Bá vào tới, vừa thấy, Tùng liền sáng mắt:
"Cha! Má... má ơi!" cậu nhào ra khỏi mền, ôm chầm lấy cả hai, như một đứa trẻ ba tuổi mừng rỡ khi gặp người thân.
"Con tưởng cha má bỏ con rồi... hu hu... tụi nó đánh con... tụi nó cười con... con sợ quá..."
Bà Bá nước mắt rưng rưng ôm con vào lòng:
"Má đây mà... má đây, có bỏ con đâu... Nín đi, ngoan, có cha má đây rồi..."
Tùng dụi mặt vào vạt áo mẹ, chốc chốc lại mếu:
"Đói bụng quá... huhu... má ơi con đói..."
Ông Bá vuốt tóc con:
"Rồi rồi, má nấu cháo cho nghe, con ngoan."
Tiên nãy giờ vẫn đứng nơi cửa, hai tay nắm chặt, lòng đau quặn nhưng không dám chen vô.
Bỗng Tùng quay đầu lại, nhìn cậu. Mắt cậu hơi nheo, nghiêng đầu như đang cố nhớ:
"Anh... hồi nãy anh nói chuyện với em...phải không?"
Tiên gật khẽ, nhẹ giọng:
"Ờ... là tao. Em thấy đói... để tao kêu bếp nấu gì ngon cho em ăn."
Tùng nhìn Tiên chăm chú vài giây... rồi đôi mắt cậu sáng rỡ lên, môi mím lại rồi toe toét cười như được cho kẹo:
"Vậy em muốn ăn bánh tổ! Với trứng vịt muối nữa!"
"Ờ, được... ăn cái gì cũng được, em thích gì tao cho hết."
"Thiệt hông?"
"Ừm, thiệt."
"Anh tốt ghê á... hihi..."
Tùng cười tươi. Cậu quay sang nói với bà Bá:
"Má... anh này cho con ăn ngon nè má!"
Tiên lúc ấy... chỉ còn biết đứng đó, cười theo mà mắt đỏ hoe.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip