Chương 14


Tùng ngồi trên hiên nhà, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa, đôi mắt long lanh dõi theo con bướm vàng chập chờn bay qua bụi chuối sau vườn. Áo bà ba lụa màu xanh nhạt ôm lấy thân hình mảnh khảnh, tóc mai còn ướt vì vừa được Tiên lau người. Từ sau vụ tai nạn dưới giếng, Tùng như đứa trẻ lên ba, ngơ ngác, hồn nhiên, nhưng nụ cười của cậu vẫn đủ sức làm tim Tiên rối bời.

"Cậu Hai! Anh nhìn kìa, bướm đẹp quá!"

Tùng reo lên, giọng trong veo, tay chỉ về phía con bướm đang lượn quanh bụi hoa. Tiên ngồi bên cạnh, tay cầm quạt nan phe phẩy cho Tùng, khóe môi khẽ cong lên.

"Ừ, đẹp." Tiên đáp, giọng trầm ấm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Tùng.

Tiên bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu Tùng. Đầu óc em giờ đơn thuần, nhưng mỗi câu nói, mỗi cái liếc mắt của em vẫn khiến Tiên không sao dứt ra được. Hôm cứu Tùng dưới giếng, đôi môi lành lạnh của em chạm vào môi anh, cảm giác ấy như khắc sâu vào tâm trí. Tiên không dám nghĩ nhiều, chỉ sợ bản thân sẽ không kìm được mà ôm chặt lấy Tùng, giữ em mãi bên mình.

"Cậu Hai, em muốn ăn kẹo đậu!" Tùng bất chợt ngẩng lên, đôi mắt sáng rực, tay kéo áo Tiên nũng nịu.

"Được rồi, để anh đi lấy." Tiên đứng dậy, nhưng chưa kịp bước thì tiếng vó ngựa vang lên ngoài cổng. Một bóng người cao lớn bước xuống từ chiếc xe ngựa, dáng vẻ phong lưu, nụ cười tươi rói. Lâm.

Tiên nhíu mày, ánh mắt thoáng sắc lạnh. Lâm tiến vào, tay cầm gói quà gói trong giấy dầu, giọng nói hào sảng vang lên.

"Tùng, anh mang kẹo đậu tới nè. Nghe nói em thích, anh chọn loại ngon nhất ở chợ huyện!"

Tùng ngơ ngác nhìn Lâm, rồi quay sang Tiên, như muốn hỏi ý. Tiên siết chặt tay, cố nén cảm giác khó chịu đang trào dâng trong lòng.

"Lâm, mày tới đây làm gì?" Giọng anh lạnh lùng, không chút thân thiện.

Lâm cười khẩy, không để tâm đến thái độ của Tiên.

"Tao tới thăm Tùng thôi. Nghe nói em nó chưa khỏe hẳn, với lại, tao có chuyện muốn bàn về sổ sách vựa gạo."

Anh ta bước lại gần Tùng, đưa gói kẹo đậu ra. "Nè, em thử đi, ngon lắm!"

Tùng chớp mắt, nhìn gói kẹo rồi nhìn Tiên, do dự.

"Cậu Hai... em lấy được hông?"

Tiên cắn môi, ánh mắt tối lại.

"Lấy đi, nếu em muốn."

Giọng anh khô khốc, quay mặt đi chỗ khác. Tùng ngây ngô không nhận ra sắc mặt Tiên, cười tít mắt nhận lấy gói kẹo từ Lâm, líu lo cảm ơn.

"Cảm ơn anh Lâm! Anh tốt ghê!"

Tùng reo lên, mở gói kẹo ra ngậm một viên, má phồng lên trông càng đáng yêu. Lâm bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc Tùng.

"Coi em kìa, như con nít. Thích thì mai anh mang thêm cho."

Tiên đứng đó, tay nắm chặt đến mức khớp tay trắng bệch. Cảnh tượng Lâm thân thiết với Tùng khiến ngực anh đau nhói, như có ai bóp chặt lấy tim. Anh quay người, bước nhanh vào trong nhà, không muốn nhìn thêm một giây nào nữa.

Buổi chiều, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên con đường đất dẫn ra chợ huyện. Tiên ngồi trong phòng khách phủ Hội đồng, tay cầm ly trà nguội, mắt nhìn xa xăm ra sân. Tùng đang chơi đùa với mấy đứa nhỏ con người làm, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp sân. Nhưng mỗi lần nghe tiếng cậu, lòng Tiên lại nặng trĩu.

Hình ảnh Lâm vuốt tóc Tùng cứ lởn vởn trong đầu anh. Lâm, thằng bạn mà Tiên từng xem như anh em, giờ lại trở thành cái gai trong mắt. Từ hôm Lâm giúp Tùng sửa sổ sách, cứu vựa gạo khỏi rắc rối với quan phủ, Tùng dường như thân với Lâm hơn. Cậu hay nhắc đến Lâm, khen anh ta tốt bụng, khen anh ta chu đáo. Mỗi lời khen ấy như nhát dao cứa vào tim Tiên.

"Cậu Hai, cậu Hai!" Tùng chạy vào, tay cầm một nhánh hoa chuối đỏ rực, cười toe toét.

"Anh nhìn nè, em hái được đó! Đẹp hông?"
Tiên nhìn Tùng, lòng muốn giận mà không thể. Cậu đứng đó, tóc rối bời vì chạy nhảy, má ửng hồng, đôi mắt sáng như sao.

"Ừ, đẹp," Tiên đáp cụt lủn, rồi quay mặt đi, cố giấu sự chua xót trong lòng.

Tùng ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn Tiên.

"Cậu Hai giận em hả? Em làm gì sai sao?" Giọng cậu nhỏ xíu, thoáng chút lo lắng.
Tiên thở dài, đứng dậy bước ra hiên.

"Không có gì. Em đi chơi tiếp đi." Anh không muốn để Tùng thấy mình đang rối bời. Nhưng Tùng đâu chịu, cậu lững lờ bước theo, tay nắm lấy vạt áo Tiên, giọng nũng nịu.

"Anh đừng giận em mà... Em hông biết em làm gì, nhưng anh nói em sửa mà!"

Tùng cúi đầu, mắt long lanh như sắp khóc.
Tiên quay lại, nhìn đôi mắt ấy mà lòng mềm nhũn. Anh muốn ôm Tùng vào lòng, muốn nói rằng anh không giận, chỉ là ghen, chỉ là sợ mất cậu. Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì tiếng gọi từ cổng vang lên.

"Tùng ơi!" Là giọng cô Nen.

Tùng ngẩng lên, cười tươi chạy ra cổng.

"Chị Nen!"

Cậu reo lên, vui vẻ như gặp người thân lâu ngày. Tiên đứng đó, nhìn Tùng nắm tay cô Nen, lòng anh như bị ai xát muối. Cô Nen, người cũ của anh, giờ lại xuất hiện đúng lúc Tùng đang ngây ngô, dễ tin người.

"Cậu Hai, chị Nen tới chơi với em nè!"

Tùng quay lộ trở về, kéo cô Nen vào sân.
Tiên siết chặt tay, ánh mắt tối sầm. Cô Nen, với nụ cười dịu dàng, nhìn Tùng đầy yêu mến.

" Tùng ngoan quá, để chị chải tóc cho em nha, rối hết rồi kìa."

Cô đưa tay vuốt tóc Tùng, hệt như Lâm đã làm sáng nay.

Tiên không chịu nổi nữa. Anh bước tới, giọng lạnh lùng.

"Nen, cô về đi. Tùng mệt rồi, để nó nghỉ."
Cô Nen ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

"Tiên, tôi chỉ muốn thăm Tùng thôi. Cậu đừng căng thẳng quá."

"Căng thẳng?" Tiên gằn giọng.

"Cô là người cũ của tôi, giờ lại thân thiết với Tùng. Cô nghĩ tôi mù à?"

Tùng chớp mắt, ngơ ngác nhìn hai người.

"Cậu Hai, chị Nen... chị Nen là người cũ của anh hả?" Giọng cậu run run, như thể vừa hiểu ra điều gì.

Tiên quay sang Tùng, định giải thích, nhưng cậu đã chạy vụt vào trong nhà, đôi vai nhỏ bé run lên. Tiên đứng đó, lòng đau như cắt. Anh không muốn Tùng hiểu lầm, nhưng sao mọi chuyện lại rối rắm thế này?

Tối hôm ấy, Tiên ngồi bên giường Tùng, nhìn cậu cuộn mình trong chăn, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Nhưng anh biết Tùng chưa ngủ, chỉ là đang trốn tránh anh.

"Tùng," Tiên gọi khẽ, tay chạm nhẹ vào vai cậu.

"Em giận anh thật hả?"

Tùng không đáp, chỉ khẽ rúc sâu vào chăn.
Tiên thở dài, ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm buồn.

"Anh không có ý làm em buồn. Cô Nen... cô ấy chỉ là quá khứ. Anh không còn gì với cô ấy nữa."

Tùng ló đầu ra, đôi mắt đỏ hoe.

"Vậy sao anh giận em? Sáng nay anh không nói chuyện với em, giờ lại đuổi chị Nen về... Em không hiểu anh nữa, Cậu Hai..."

Tiên cứng người, lòng nhói đau. Anh muốn nói rằng anh ghen, rằng anh sợ Lâm và Nen sẽ cướp mất cậu. Nhưng lời nói mắc kẹt nơi cổ họng. "Tùng, anh..."

"Cậu Hai, anh thương em hả?" Tùng bất chợt hỏi, giọng run run.

"Hay anh chỉ thương hại em, vì em ngốc nghếch thế này?"

Tiên sững sờ, không ngờ Tùng lại nghĩ như vậy. Anh nắm tay cậu, siết chặt.

"Tùng, đừng nói bậy. Anh thương em, thật lòng thương em. Nhưng... em thân với Lâm, với Nen, anh sợ..."

Tùng ngắt lời, giọng nghẹn ngào.

"Em không có gì với anh Lâm, cũng không có gì với chị Nen! Em chỉ muốn Cậu Hai thôi... Nhưng anh cứ giận em, cứ xa cách em..."
Tiên ôm Tùng vào lòng, không kìm được nữa.

"Anh xin lỗi. Anh ghen, anh sợ mất em. Anh
sai rồi."

Tùng rúc vào ngực Tiên, khóc nức nở.

"Em không muốn anh giận em... Em sợ anh không cần em nữa..."

Tiên siết chặt cậu, lòng đau như cắt. Anh biết mình đã để hiểu lầm làm tổn thương Tùng, nhưng anh sẽ làm mọi cách để sửa sai.

_____

Cậu Hai chịu kêu con nhà người ta bằng 
anh-em rồi hả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip