Chương 3

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn bảng lảng sương mỏng, tiếng gà gáy vang xa qua những hàng cau, bà Bá đã thức dậy, nhóm bếp đun nước. Khói bay lên nghi ngút, thơm mùi rơm và củi mục. Ngoài sân, Tùng đã rửa mặt chải đầu, áo sơ mi trắng ngắn tay cài khuy chỉnh tề, quần vải nâu sẫm vừa vặn, gọn gàng sạch sẽ. Cậu đứng ngay ngắn trước cửa bếp, mắt chớp nhẹ:

"Má ơi, bữa nay cho con ra vựa phụ tiếp nghen."

Bà Bá đang đổ nước vào siêu đất, nghe vậy thì khựng tay lại, quay ra nhìn con trai mình:

"Ủa, hôm qua con đi rồi mà. Bữa nay má với cha con ra trông vựa, con ở nhà đi, nghỉ một bữa cho khỏe."

"Con muốn đi tiếp á má. Hôm qua thấy mấy cô chú trong vựa làm việc cực, con phụ được gì con thấy vui lắm. Với lại, con ghi sổ rồi quen tay, nghỉ một bữa sợ mai quên hết."

Bà Bá liếc con, thấy ánh mắt vừa thiết tha vừa ngại ngùng. Cậu nhỏ con nhưng có cái gì đó cứng cỏi trong cách đứng, cái tay đan lại trước bụng mà ngón tay vẫn lấm tấm run vì hồi hộp.

"Mới đi một ngày đã ham vậy đó hả. Vậy con muốn đi bao nhiêu bữa?"

"Dạ... má cho con đi một tuần được không? Con hứa tối về con vẫn nấu cơm, phụ má quét sân, chăm mấy chậu bông. Con không làm biếng đâu, thiệt đó."

Bà Bá nhìn đứa con trai nhỏ đang rướn người thuyết phục, trong lòng hơi mềm lại. Tính Tùng từ nhỏ vốn nhút nhát, ít nói, nhưng đã chịu cái gì thì lại rất có trách nhiệm. Thấy con siêng, bà cũng không đành cản:

"Thôi được rồi. Nhưng nhớ làm thì làm, mà mệt thì nghỉ, đừng ráng. Mấy người trong vựa coi con như con cháu, con phải lễ phép, đừng ra dáng chủ nha."

Tùng mừng quýnh, mắt sáng lên như trời đang mưa mà đột ngột nắng hửng:

"Dạ con biết rồi! Con cảm ơn má!"

Cậu quay người chạy vô buồng, vừa cười vừa lẩm bẩm "được đi vựa rồi, được đi vựa rồi", nghe y như con nít được cho theo chợ. Bà Bá đứng trong bếp, lắc đầu cười nhẹ:

"Cái thằng nhỏ... thiệt là..."

Tới vựa gạo, trời vừa hửng nắng, sương chưa tan hẳn, trên các bao lúa còn đọng giọt ướt. Tùng bước vào với vẻ mặt quen thuộc: lễ phép, nhẹ nhàng, chẳng chảnh cũng chẳng quá rụt rè. Cậu chào từng người trong vựa, dù có người đáng tuổi cha, tuổi chú. Ai hỏi gì, cậu cũng "dạ", "vâng", mắt nhìn ngay ngắn, tay ghi chép nhanh nhẹn, không hề cẩu thả.

Có một bà lớn tuổi đang sắp xếp bao gạo, thấy Tùng lúi húi nhặt sổ rơi mà không kêu ai, mới nói:

"Cậu nhỏ này tốt bụng ghê. Con ông Bá đó nghen, mà dễ thương dữ."

Một ông khác đang lùa gạo vô bao cũng góp lời:

"Biết tôn trọng người lớn, không ra vẻ. Mấy đứa nhỏ bây giờ không phải đứa nào cũng vậy đâu."

Tùng không nghe hết, nhưng thấy ai khen gì mình là đỏ mặt, gãi đầu cười:

"Dạ... con chỉ giúp được chút thôi ạ..."

Trưa gần tới, Tùng đang ngồi ở bàn tre phía trong, miệt mài ghi thêm mấy hàng sổ sách thì nghe có tiếng chân ngựa dừng ngoài cổng. Có người dắt ngựa vào, tiếng đế giày gõ nhẹ xuống nền đất. Một giọng nam trầm, khá trẻ, vang lên:

"Cho hỏi đây có phải vựa gạo của ông Bá không ạ?"

Tùng bỏ cây bút, đứng dậy ngay ngắn, bước ra phía trước, thấy một người thanh niên ăn vận bảnh bao đang đứng dưới bóng cau. Áo bà ba trắng sạch sẽ, quần lụa đen ủi phẳng, tóc chải kỹ, mặt mũi sáng sủa.

"Dạ đúng rồi ạ. Dạ con là Tùng, con ông Bá. Cha má con hôm nay có việc ra ruộng, nếu chú cần gì, con ghi lại rồi nói lại với má con sau."

Người kia hơi bất ngờ một chút khi thấy người ra tiếp mình là một cậu trai còn trẻ vậy, nhưng vẫn nhoẻn cười, đưa tay bắt nhẹ:

"Tôi là Lâm, con trai ông Bảy bên làng Đông. Hôm nay qua muốn bàn chuyện hợp tác buôn gạo. Nghe danh vựa ông Bá lâu rồi, nay mới có dịp tới."

Tùng mời khách ngồi, châm trà từ ấm đất, rót ra chén nhỏ, rồi ngồi ghi lại cẩn thận từng nội dung:

"Dạ, mấy cái này con không quyết được đâu ạ. Nhưng con sẽ trình lại cho má, để má con sắp xếp buổi gặp ông Lâm với cha má con sau."

Lâm gật đầu, vừa uống trà vừa quan sát cậu trai đối diện. Tùng ngồi ngay ngắn, không liếc ngang dọc, nhưng thái độ lịch thiệp, nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Khi tiễn khách ra tận cửa, Tùng còn cúi đầu lễ phép:

"Dạ mời chú đi thong thả. Có gì hẹn gặp sau ạ."

Lâm lên ngựa, còn quay đầu lại nhìn thêm một chút. Gió trưa thoảng qua, lùa tà áo trắng của Tùng khẽ bay nhẹ. Nét ngoan hiền ấy, cứ như một cơn gió mát giữa nắng gắt.

Vừa đi được một chút, Lâm đi ngang sới gà phía sau đình làng thì thấy đám người bu quanh một vòng. Ở giữa là tiếng gà cựa đập chan chát, tiếng hò hét cổ vũ. Anh nhìn vô thì thấy một người đang ngồi vắt chân trên ghế tre, tay cầm thuốc rê, mặt lạnh như băng: Tiên.

"Ê Tiên!" – Lâm lên tiếng gọi, bước vô giữa đám đông. Tiên quay đầu, nhíu mày nhìn, nhưng rồi cũng nhấc chân lên, gật đầu nhẹ:

"Ờ, Lâm hả?"

"Rảnh không? Đi cà phê chút coi."

Tiên nhún vai, đưa tay ra hiệu cho thằng nhỏ đứng bên giữ hộ gà, rồi đi theo. Hai người ngồi ở quán nước gần đình, chỗ có mấy bụi trâm bầu che râm mát. Lâm kể chuyện gặp Tùng, rồi hỏi:

"Bên vựa ông Bá làm ăn đàng hoàng thiệt. Tao tính bàn chuyện cung cấp gạo cho mối ngoài tỉnh."

Tiên không nói gì, chỉ gật gật cho có lệ. Lâm vừa nhấp nước vừa nói thêm:

"Ủa, mà mày biết thằng nhỏ con ông Bá chưa? Thằng Tùng đó."

Tiên nhíu mày, tay ngừng quậy ly nước:

"Thấy rồi. Bữa ông bà già tao tới vựa, nó đứng nói chuyện với cha má tao."

"Trời, thằng nhỏ đó... ai gặp cũng khen. Mặt dễ thương mà lễ phép. Con trai thời nay tìm được đứa vậy khó à nghen."

Tiên cười mũi:

"Khen dữ vậy? Mới gặp một lần mà như quen mười năm."

"Không tin mày hỏi cha má mày đi. Mà nè, coi bộ mày ít khi để ý mấy chuyện làm ăn nhỉ. Nay nghe kêu đi là chịu đi sao?"

Tiên ngửa mặt ra sau tựa ghế, nhìn ngọn trâm bầu đung đưa theo gió:

"Tò mò."

"Tò mò gì?"

"Thì nghe tụi bây khen dữ, muốn coi cái vựa đó làm ăn kiểu gì, mà khiến đứa nhỏ đó được khen nứt trời như vậy."

Lâm bật cười:

"Thì nói đại là muốn gặp người ta nữa cho rồi!"

Tiên nheo mắt:

"Bậy."

Bữa cơm trưa hôm đó, trong nhà ông hai bà hai, Tiên cắm đầu ăn cơm, gắp rau gắp cá không nói tiếng nào. Được một hồi, anh ngẩng lên:

"Mai cha má có tính qua vựa ông Bá nữa không?"

Ông Hai ngừng đũa, ngạc nhiên:

"Có, chắc ghé ngang lấy cái sổ hôm trước. Mà hỏi chi?"

"Nếu cha má đi thì cho con đi theo."

Bà Hai trợn mắt nhìn con trai:

"Sao hôm trước biểu đi thì không đi, nay lại đòi đi?"

Tiên đáp tỉnh rụi:

"Muốn coi bên đó làm ăn ra sao. Hợp tác làm ăn, con cũng phải biết chút chớ."

Ông Hai ngó vợ, rồi gật gù:

"Được, con mà chịu lo chuyện làm ăn thì tốt quá. Mai theo luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip