Chương 6

Mưa vẫn chưa ngớt. Hai người một ô mà đường quê lầy lội, mỗi bước đi là một tiếng bì bõm của nước mưa bắn tung tóe dưới chân. Dù có dù, nhưng trời mưa xéo, gió lồng lộng táp vào áo, vào tóc, thành ra cả hai cũng ướt kha khá.

Tùng bước chân nhỏ mà đều, cứ chăm chăm đi sát bên mép ô, nhường phần lớn mái cho cậu hai Tiên. Còn Tiên, tay cầm cán dù cao hẳn, thỉnh thoảng lại liếc qua bên, thấy tóc Tùng bết nước, má đỏ bừng, áo dính chặt vào người, lòng lại chẳng hiểu sao mềm đi một đoạn.

Về tới phủ Hội đồng, trời mưa lại như trút. Tùng đứng ở hiên, chân dính bùn mà không dám bước vào. Tiên đá dép ra, đứng trong, quay lại nói:

"Vô đi, đứng đó chi nữa, mưa tạt trúng thì bệnh à."

Tùng ngần ngại, nhìn xuống quần áo ướt mem:

"Dạ... em dơ quá... lỡ làm dơ nhà cậu hai..."

Tiên cau mày một cái, rồi bước ra, nắm cổ tay Tùng kéo vô hẳn dưới mái hiên. Giọng vẫn cộc:

"Vô. Nhà tao chớ nhà ai mà ngại."

Tùng khựng người, mặt đỏ phừng phừng. Nhưng cậu hai nói vậy rồi thì biết cãi làm sao. Cậu ngoan ngoãn bước lên bậc, chân vẫn cẩn thận chùi sơ xuống thảm trước cửa.

Tiên đưa cho Tùng cái khăn khô:

"Lau đầu đi. Đừng có để nước nhỏ ròng ròng vậy."

"Dạ... em cảm ơn cậu hai."

Tùng cầm khăn hai tay, lau tóc một cách cẩn trọng, động tác nhỏ nhẹ, mái tóc đen óng sũng nước dính vào trán nhìn mà muốn đưa tay vuốt giùm. Tiên nhìn vài giây, rồi quay lưng nói:

"Tao vô tắm cái. Đừng có đi lung tung, nghe chưa."

"Dạ."

Cậu hai vừa vô trong là Tùng ngồi thụp xuống bậc cửa, đặt khăn lên đùi, vừa lau đầu vừa ngó trời mưa. Mưa trắng xóa cả khu vườn rộng phía sau phủ. Lạnh lạnh, ướt át, nhưng lòng lại ấm lạ thường.

Đang định đứng dậy đi vòng quanh một chút thì một bóng đen ú ụ lù lù bước ra từ sau cột nhà.

"M... mèo?"

Tùng nhỏ giọng thốt lên.

Một con mèo đen lông xù, bụng to tròn, mắt tròn xoe, đang chậm rãi đi tới. Tùng hí hửng, ngồi thụp xuống, đưa tay vẫy vẫy:

"Nè, lại đây với em..."

Con mèo bước tới, dụi đầu vào lòng bàn tay Tùng. Cậu bật cười khe khẽ, rồi nhẹ nhàng bế nó lên ôm vào lòng, tay xoa xoa bộ lông mượt mà đang ươn ướt vì nước.

Lúc Tiên bước ra từ trong với mái tóc ướt và áo thun quần dài thoải mái, cậu bắt gặp ngay cảnh đó.

Tùng ngồi dưới bậc nhà, ôm con mèo đen trong lòng, miệng cười mà mắt sáng rỡ như trẻ nhỏ, mặt hồng hồng vì vừa tắm mưa, áo đã được thay bằng cái áo cũ Tiên để lại cho người làm, rộng thùng thình.

Tiên đứng đó nhìn một lúc mới cất tiếng:

"Mèo đen nhà tao đó."

Tùng giật mình ngước lên:

"Dạ? Vậy là của cậu hai hả?"

"Ờ. Tao nuôi nó từ hồi nhỏ. Mập vậy chớ khôn lắm."

Tùng cười, vuốt nhẹ lưng mèo:

"Dạ... nó dễ thương ghê. Em thích mèo lắm."

"Vậy sao không nuôi?"

Tùng ngước lên nhìn Tiên, cười cười, đôi mắt cong cong như trăng non:

"Tại má em dị ứng lông mèo. Nuôi thì má hắt hơi suốt."

Tiên khựng lại.

Trời ơi. Cái mặt đó... cái cười đó...

Đẹp tới mức khiến Tiên đứng ngẩn ngơ mấy giây không biết nói gì. Mà cũng may, ông Hai bà Hai vừa lúc đó về tới. Tiên thì vẫn còn chưa hoàn hồn, còn Tùng thì vội đặt mèo xuống, đứng bật dậy, cúi đầu chào:

"Dạ... con chào ông bà hội."

Ông Hai bà Hai chống dù bước vô, nhìn thấy Tùng thì ngạc nhiên:

"Ủa, Tùng? Sao con lại ở đây?"

Tiên trả lời trước:

"Mưa lớn quá, con thấy em đang ở vựa mà không có ô, nên rủ về cho trú mưa."

Tùng gật đầu xác nhận:

"Dạ, cậu hai tốt bụng nên rủ em về... cho em khăn lau nữa. Mưa nay bất ngờ quá nên em cũng lỡ ướt..."

Bà Hai nhìn cậu một lượt, cười hiền:

"Thấy con ướt vậy tội quá. Ở lại ăn cơm với ông bà nghen. Đồ thì cho mượn, không sao đâu."

Tùng lúng túng:

"Dạ... con... đồ con đang mặc là đồ mượn rồi. Con tính về tắm rồi ăn với má... Con không dám ở lại lâu..."

Ông Hai cười:

"Có gì đâu mà không dám. Nhà ông Bá với nhà hội đồng là thân tình, con cứ như cháu trong nhà. Ăn bữa cơm thôi mà."

Tùng nhìn qua Tiên như tìm sự đồng tình, nhưng cậu hai chỉ nhếch môi:

"Thôi. Về đi rồi xin phép má. Tao đợi."

"Dạ!"

Tùng cười tươi rói. Cậu quay gót chạy ra cửa, vừa đi vừa gọi:

"Em đi nhanh rồi quay lại liền nghen, cậu hai đợi em nha!"

Nửa tiếng sau...

Tiên ngồi đợi ở cổng phủ, một tay chống má, một tay gõ nhẹ vào gọng kiếng trên mặt. Gió hiu hiu, mùi mưa còn lảng vảng quanh sân. Mãi rồi cũng thấy bóng Tùng nhỏ nhắn, quần áo chỉnh tề, bước nhanh tới.

"Em xin lỗi cậu hai nghen. Má kêu ăn ở nhà nhưng em nói lỡ hứa với ông bà hội rồi..."

Tiên chỉ gật đầu, rồi chở em về phủ.

Bữa cơm tối hôm đó, nhà hội đồng đèn đuốc sáng trưng. Tùng ngồi bên tay phải của ông Hai, còn Tiên ngồi đối diện. Trên bàn đầy ắp các món: cá kho, canh bí, trứng chiên, rau xào.

Tùng ăn rất từ tốn, từng muỗng một. Cơm trong chén cứ như không vơi. Ăn hết một chén mà mất gần nửa tiếng, trong khi Tiên đã ăn xong hai chén, ngồi chống tay nhìn cậu nhóc đang cắm cúi nhai từ tốn.

Tiên lên tiếng trêu:

"Ăn kiểu này chắc ngồi tới khuya mới xong á?"

Tùng đỏ mặt:

"Em ăn chậm quen rồi..."

"Vậy mai tao kêu nấu sớm chút, cho em có thời gian ăn hết."

Tùng không dám ngước lên, chỉ múc thêm một muỗng canh, thổi phù phù.

Sau bữa cơm, Tiên nói:

"Đi dạo không? Trời mát."

Tùng hơi ngập ngừng, rồi gật đầu:

"Dạ... nếu cậu hai muốn đi..."

Hai người đi dọc theo lối vườn nhà hội đồng. Trăng non vắt ngang trời, sáng dịu dàng qua tán lá.

Tiên đi chậm lại, tay đút túi quần, hỏi vu vơ:

"Em có thích ngắm trăng không?"

Tùng ngước lên, mắt sáng long lanh:

"Dạ... em thích lắm. Lúc nhỏ hay leo mái nhà chơi với anh hai ngắm trăng luôn á."

"Vậy... khi nào rảnh, đi ngắm trăng với tao."

Tùng quay qua, nhìn cậu hai chằm chằm:

"Thiệt không đó cậu hai?"

Tiên bật cười, tay đưa lên xoa đầu Tùng nhẹ:

"Tao nói chơi chi. Hứa rồi đó nha."

Tùng cười ngại ngùng, tay nắm lấy vạt áo, rồi nhỏ giọng:

"Dạ... vậy mai trăng sáng... mình đi ngắm trăng nghen, cậu hai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip