Chương 10 Ký Ức Cài Đặt
Cậu ôm anh, siết nhẹ như muốn truyền cho anh niềm tin mà chính cậu cũng chưa rõ đã vẹn nguyên hay chưa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, First khẽ nhắm mắt lại. Và mỉm cười.
Không phải nụ cười nhẹ nhõm của người được tha thứ. Mà là nụ cười hài lòng, lạnh như thép đã rèn đủ lửa. Vì cuối cùng, cậu cũng quay lại đúng vị trí mà anh muốn.
“Anh không sao chứ?” – Cậu hỏi, giọng run run.
Anh mở mắt, ánh nhìn anh dịu dàng, nhưng sâu bên trong là một tầng tối khác khó chạm tới.
“Không sao.” – Anh trả lời, vuốt nhẹ tóc cậu. “Miễn là em còn ở đây.”
Tối hôm đó, cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Cảm giác an toàn tưởng chừng quay lại. Nhưng cậu không biết, lúc mình chìm vào giấc ngủ, First đã mở điện thoại. Màn hình hiện lên ứng dụng không có biểu tượng, chỉ là một dòng mã hệ thống: KT-MIND RECODE // ACTIVE.
Trong phòng làm việc, phía sau bức tranh treo tường, là một màn hình giám sát riêng biệt chỉ hiển thị sinh trắc học và hoạt động não bộ của một người duy nhất: "Cậu"
Anh theo dõi từng thay đổi trong sóng não cậu khi cậu vui, khi cậu nghi ngờ, khi cậu rơi nước mắt. Tất cả đều được chuyển hóa thành dữ liệu. Mỗi quyết định, mỗi cảm xúc, đều được hệ thống phân tích và "điều chỉnh".
Không phải bằng thuốc.
Mà bằng những ký ức được cài lại tinh vi, những từ khóa nhỏ giọt, những cái ôm lúc cậu hoang mang nhất, và những lần “thú nhận” tưởng chừng chân thành, nhưng chỉ là một phần của quy trình lập trình cảm xúc.
Anh không còn tin vào tình yêu ít nhất là tình yêu có thể rời đi.
Anh chỉ tin vào lập trình.
“Cảm xúc là thứ có thể kiến tạo. Niềm tin cũng vậy.” – Anh lẩm bẩm, mắt không rời dòng dữ liệu nhấp nháy. “Chỉ cần đúng liều lượng em sẽ mãi yêu anh, không lối thoát.”
Cậu trong căn phòng ngủ yên ắng, chợt mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Cậu thấy mình đứng trong một căn phòng trống, bốn bề là kính, và bên ngoài là bóng dáng First đang mỉm cười nhìn cậu.
Cậu đưa tay gõ vào kính.
Nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại.
Chỉ là gương mặt anh dịu dàng, chân thành, đáng tin và đằng sau nó, là một cánh tay đặt lên cần điều khiển.
___
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, lòng đầy cảm kích vì anh vẫn bên cạnh. Cậu không nhớ rõ mình đã từng nghi ngờ điều gì.
Chỉ nhớ rằng: Mình may mắn vì có anh. Và rằng. Không ai yêu mình như anh ấy.
Nhưng sâu trong tiềm thức, có một phần bé xíu đang gào thét đó không phải là suy nghĩ của mình.
Chỉ tiếc, nó đã bị bóp nghẹt quá nhanh.
___
Và từ đó, tình yêu không còn là cảm xúc. Mà là một thuật toán anh viết riêng cho trái tim cậu.
Chỉ để cậu mãi mãi là của anh. Không thể chạy trốn. Không thể tỉnh dậy. Không còn lối về.
Từ ngày hôm đó, First càng trở nên dịu dàng hơn, ân cần hơn. Mỗi bữa ăn đều do anh chuẩn bị. Mỗi bước chân cậu đi, đều có bóng anh phía sau. Những lời anh nói luôn vừa đủ ấm, vừa đủ sâu, và đầy tính ru ngủ như thuốc an thần liều nhẹ.
“Em đừng lo nghĩ gì cả. Cứ để anh lo.” – Anh nói, ôm lấy cậu từ phía sau, môi khẽ chạm vào vành tai. “Việc duy nhất em cần làm là ở cạnh anh.”
Cậu gật đầu. Bởi trong cậu lúc này, mọi thứ đều đúng. Mọi ký ức, cảm xúc, lý trí tất cả như thể đã được sắp đặt sẵn để hướng về một điều duy nhất: Anh là nhà. Anh là nơi duy nhất cậu có thể quay về.
Cậu bắt đầu xa dần những người bạn cũ. Các cuộc hẹn bị hủy. Điện thoại chuyển sang chế độ im lặng suốt ngày.
Tối hôm ấy, khi cậu đang đọc sách trên ghế, anh bước đến, quỳ một gối xuống trước mặt cậu.
“Anh làm gì vậy?” – Cậu cười khẽ, định kéo anh đứng lên.
Nhưng anh nắm lấy tay cậu, áp lên má mình.
“Anh chỉ muốn chắc rằng em vẫn chọn anh. Dù có chuyện gì xảy ra.”
Cậu chớp mắt. Trong giây lát, có điều gì đó chệch khỏi quỹ đạo quen thuộc. Nhưng rồi, cậu gật đầu.
“Anh ngốc thật. Em luôn chọn anh.”
Lời nói rơi xuống như câu thần chú. Ánh mắt anh dịu lại, nhưng sâu bên trong như sóng ngầm cuộn trào.
Anh không cần lời hứa.
Anh cần sự tuyệt đối.
___
Vài hôm sau, cậu vô tình tìm thấy một tập giấy in lỗi bị bỏ quên trong phòng làm việc. Đó là một bảng thống kê tên cậu được đặt làm tiêu đề, kèm theo hàng loạt dòng mô tả về hành vi, thời điểm phản ứng cảm xúc, và những “biến động tâm lý bất thường”.
Cậu nhìn chằm chằm vào trang giấy. Tim đập lạc nhịp một chút.
Nhưng đúng lúc ấy, anh bước vào. Lặng lẽ. Như thể biết trước cậu sẽ ở đây, nhìn thấy thứ này, và phản ứng như thế nào.
“Em không nên đọc mấy thứ đó.” – Anh nói, giọng không giận, chỉ buồn.
“Cái này là gì?” – Cậu hỏi, cầm tờ giấy trên tay.
Anh tiến lại gần, lấy lại tờ giấy, vo nó trong lòng bàn tay.
“Là thứ vô nghĩa. Là thứ mà anh đã từ bỏ từ lâu. Anh không còn cần những con số. Vì bây giờ, anh đã có em.”
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“Chỉ cần em đừng đi đâu cả. Được không?”
Cậu muốn hỏi thêm. Muốn gặng lại. Nhưng trước ánh mắt ấy, trước sự gần gũi đến ngột ngạt của người từng cứu mình, từng ôm mình trong đêm lạnh cậu im lặng. Và gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip