Chương 11 Sự Chiếm Hữu Điên Cuồng Không Ngừng
Vài ngày sau, cả hai cùng đến một căn biệt thự bên hồ nơi anh bảo là chốn nghỉ ngơi, không có mạng, không có điện thoại, chỉ có rừng cây và sự yên bình.
Cậu mỉm cười đồng ý.
Nhưng sâu trong ánh mắt cậu, có một đốm sáng rất nhỏ như hạt bụi chưa từng bị xoá sạch.
Và anh không nhận ra, rằng anh có thể cài đặt mọi thứ, có thể khiến cậu yêu anh, quên bạn bè, bỏ gia đình. Nhưng thứ duy nhất anh chưa thể điều khiển, là phần bản năng mong muốn được tự do đang ngủ yên trong tim cậu.
Một ngày nào đó, nó sẽ tỉnh dậy.
Nhưng khi ngày đó đến, liệu người cậu còn yêu có còn là anh?
Ánh bình minh lên chậm chạp qua tán lá rừng, chiếu những tia nắng nhạt vàng lên mặt hồ tĩnh lặng. Cậu mở mắt, khẽ hơi giật mình khi thấy mình nằm giữa đôi tay anh. Không gian im ắng đến ngột ngạt không điện thoại, không tín hiệu, chỉ có tiếng lá xào xạc và hơi thở anh đều đặn bên cạnh.
Nhưng lần này, cảm giác an toàn ngày xưa dường như đã vỡ vụn. Cậu cảm nhận rõ sự bao phủ quá mức, như lớp da thứ hai không thể nào cởi bỏ.
“Em dậy rồi đấy à?” – Giọng anh êm như nhung, nhưng vương vấn một sắc lạnh lạ.
Cậu ngồi dậy, xa anh một chút. Anh không nhúc nhích, chỉ nhìn theo với đôi mắt sâu hun hút.
“Anh hôm nay chúng ta làm gì?” – Cậu hỏi, cố giấu đi nỗi lo lắng.
Anh đứng lên, khoác nhẹ chiếc áo sơ mi đã bỏ lại ghế. “Anh đã chuẩn bị vài hoạt động cho em.” Anh nói rồi bước ra ngoài hành lang, để lại cậu với hàng tre kẽ lá.
Cậu đi theo, dừng trước khung cửa kính lớn nhìn xuống khoảng sân. Ở giữa là một bộ ghế mây cổ điển và chiếc bàn nhỏ, trên đó bày cuốn sổ đen, bút máy và tấm ảnh cậu nhỡ tay để lại tối hôm trước.
Anh đặt tay lên vai cậu, giọng trầm cáu: “Tụ họp bạn bè cũ của em ở đây. Anh muốn xem phản ứng của em khi gặp họ.”
Cậu sững người. “Nhưng em không có hẹn tuần này.”
Anh mỉm cười nhạt, ánh mắt lóe lên: “Anh đã chủ động lên lịch cho họ. Họ sẽ đến trong vòng nửa tiếng. Và em sẽ không từ chối.”
Trái tim cậu như nghẹn lại. Anh không hỏi ý kiến mà ép buộc, sắp đặt. Cậu cúi gằm mặt, cố bình tĩnh. Nhưng trong lòng, một ngọn lửa nhỏ bập bùng: “Tại sao anh lại can thiệp quá sâu vào cuộc sống của em?”
Anh nhấc bút viết nhanh lên cuốn sổ, tay lướt đều. “Để em thấy, tình yêu là thế này: an toàn, ổn định, và không có chỗ cho bất ngờ. Mọi thứ xung quanh em đều do anh điều khiển. Em càng làm theo, anh càng hiểu em hơn, và em càng cần anh hơn.”
Cậu nhìn tấm ảnh cảnh cả hai chụp chung năm ngoái, khi First còn là người bình thường biết rung động thật sự. Bây giờ, ảnh in đen trắng như lời nhắc: dù anh có tha thiết đến đâu, thì sau lớp cảm xúc kia vẫn là một kẻ khát quyền lực.
Tiếng động cửa kính vang lên. Bạn bè cũ cậu lần lượt xuất hiện, ánh mắt vui mừng nhưng cũng có chút ngỡ ngàng khi thấy khung cảnh ít thân mật. Cậu cố nở nụ cười chào đón, nhưng sau lưng, anh bước tới, chạm nhẹ vào cánh tay cậu hành động như muốn khống chế.
Mỗi câu chào hỏi của bạn bè đưa đến tai cậu như vọng xa, bởi sự chiếm hữu ngày càng dày đặc của anh. Cậu níu chặt chiếc túi, tim đập nhanh. Mỗi giây trôi qua, anh ghi lại biểu cảm của cậu, chuyển hóa thành dữ liệu để tái lập trình cho lần “ôm” tiếp theo, lần “lời hứa” tiếp theo.
Cuộc trò chuyện khẽ lúng túng. Bạn bè thì thầm, cậu thì gượng gạo đáp lời. Bất chợt, một người bạn thân nhất của cậu. Mix nhìn thấy cuốn sổ đen hé mở trên bàn. Mix khẽ mỉm cười bất thường, rồi lén kéo cậu sang một bên.
“Cậu ổn không? Mình thấy không khí hơi nặng nề.” Mix thì thầm.
Cậu quay đi, nét mặt khó diễn tả. Trái tim bất chợt vang lên một tiếng kêu: “Hãy nói ra đi!” Nhưng môi cậu khô khốc, chỉ thở dài đáp: “Mình không biết.”
Mix nhìn quanh, rồi thì thầm: “Nếu có gì không đúng, chúng ta đi dạo một chút nhé?”
Cậu gật đầu. Lời đề nghị như một chiếc cần câu, kéo cậu ra khỏi vùng an toàn tù túng. Trong khi bạn bè cũ bối rối nhìn theo, First vẫn đứng phía sau, nét mặt như bức tượng đá.
Khi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, cậu thở ra một hơi dài. Mix kéo tay cậu vào giữa con đường mòn in dấu chân du khách. Ánh sáng rừng lọt qua kẽ lá, lung linh như niềm hy vọng le lói.
“Cậu nhớ chính mình không?” Mix hỏi nhỏ, mắt ngấn lệ quan tâm. “Nhớ con người tự do, dám cười, dám khóc, dám suy nghĩ cho riêng mình?”
Cậu khẽ lắc đầu, giọt nước mắt lăn dài. “Mình không còn chắc nữa.”
Mix đặt tay lên vai cậu, vững chãi: “Thì mình sẽ giúp cậu nhớ. Chúng ta quay lại, phải phơi bày tất cả. Không thể để anh ta tiếp tục điều khiển.”
Trong khoảnh khắc đó, tim cậu bừng cháy. Tiếng vọng của ký ức xa xưa dần vang lên tiếng cười, tiếng nói, tự do những điều anh đã tước đoạt. Và bây giờ, cùng với Mix, cậu biết mình có thể chống lại.
Ánh mắt cậu kiên định: “Mình sẽ không im lặng nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip