Chương 12 Đối Đầu Với Sự Thật

Bên kia đại sảnh, First đứng lặng, màn hình giám sát trong túi áo chớp nháy. Dữ liệu của cậu đã thay đổi: mức phản ứng căng thẳng tăng cao. Anh mỉm cười lạnh lùng, dường như vô cùng hài lòng.

“Có vẻ em đã thức tỉnh.” Anh thì thầm với chính mình. “Thế thì anh sẽ phải dùng liều lượng mạnh hơn.”

Bên rừng, cậu và Mix nắm tay nhau bước nhanh về phía biệt thự, chuẩn bị cho cuộc đấu trí đầy cam go giữa tình yêu đã được lập trình và khát khao tự do của chính mình.

Lúc hoàng hôn buông xuống, bóng dáng biệt thự hồ trải dài như một pháo đài tĩnh mịch. Trên bậc thềm, First giơ tay ra hiệu, gọi bạn bè cậu quay lại. Nhưng cậu và Mix đã đi quá xa, dáng lưng in trên con đường mòn phủ lá vàng vọt.

“Chúng ta phải làm gì trước?” – Cậu hỏi, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía biệt thự. Đèn vàng bắt đầu lóe lên sau khung cửa kính.

Mix dừng bước, nghiêm trang: “Phải lấy lại mọi thứ: tự do, ký ức, và danh dự. Trước hết, mình cần cuốn sổ đen kia.”

Cậu gật nhẹ. Trong túi, vẫn còn cái chìa khóa nhỏ mà tối trước First khẽ đặt vào tay cậu. “Anh ấy dự phòng rồi.” Cậu thì thầm. “phòng trường hợp mình phản kháng.”

“Hay.” Mix cười mỉm. “Điều đó chứng tỏ chúng ta có cửa.”

Họ lách qua những tán cây, bước nhẹ nhàng như bóng ma về phía hành lang phụ. Cánh cửa mở hé phòng làm việc của First. Bên trong, ánh đèn bàn lập lòe, tấm kính một chiều choán hết bức tường đối diện, giấu kín hệ thống giám sát.

Cậu nắm chặt chìa khóa, tim đập như trống trận. “Mở được chưa?” Mix thì thầm.

Cậu quay chìa trong ổ khóa. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống tay. “Xong rồi.” Cửa kêu khẽ, hé mở.

Bên trong, sổ đen nằm trên bàn giữa đống tài liệu ngổn ngang. Cậu bước vội đến, với tay lấy lên. Bìa sổ sờn cũ, nhưng nặng trĩu. Mọi công trình “lập trình cảm xúc” của First ghi gọn trong từng trang giấy.

Đột nhiên, tiếng bước chân vọng lại ngoài hành lang. Cửa phòng khép lại sau lưng cậu. Mix rút điện thoại, bật đèn pin, ánh sáng le lói trên gương mặt căng thẳng của cả hai.

“Chạy!” Mix thét thấp. Cả hai quay người, lao qua cánh cửa rồi nhấn mạnh để đóng sầm lại.

Phía sau, First đã đứng chờ áo sơ mi phẳng nếp, mắt lạnh như băng. Anh không cất tiếng, chỉ giơ tay, và cửa phòng khép im lìm.

Cậu sững lại, ôm chặt cuốn sổ. Mix bên cạnh, tay chạm nhẹ vào cánh tay cậu như để tiếp sức. “Em không sợ sao?” Anh thì thầm.

Cậu đáp, giọng run run nhưng chắc nịch: “Không. Anh càng giấu diếm, em càng phải vạch trần.”

First bước tới, từng bước chậm rãi nhưng nhất định. “Em nghĩ em có thể chống lại anh sao?” Giọng anh trầm thấp, nhưng không gằn. “Em mang theo ‘bằng chứng’, nhưng anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ máy chủ dự phòng đến luật pháp. Em không thể công bố.”

Mix cắn môi, ánh mắt hoang mang. KhaoTung nhìn thẳng vào First, nắm chặt sổ đen.

“Em có thể, và sẽ làm. Vì đó không chỉ là quyền của em, mà là của mọi người anh đã dùng làm chuột bạch.”

First đứng im, đôi mắt lặng như mặt hồ tối. Rồi anh bật cười một tiếng cười khẽ nhưng khiến rừng cây văng vọng.

“Anh luôn tôn trọng em như một đối tác tiến hóa. Anh tạo ra em cảm xúc, ký ức, lý trí anh đều nắm trong tay. Em vẫn là phiên bản tốt nhất của chính em, theo cách anh mong muốn.”

Cậu trợn mắt: “Nhưng em không phải sản phẩm! Em là con người!”

Mix nắm lấy tay cậu, tiếng thở mạnh. Cậu gập người, lật nhanh trang sổ đen: “Những dòng này tiết lộ toàn bộ quy trình. Anh đã sai vượt qua giới hạn của tình yêu. Anh đã khiến em mất tôn nghiêm.”

First cúi đầu, lặng im. Một lúc lâu, anh giơ bàn tay run run chạm vào sổ: “Anh xin lỗi em.”

Cậu hít sâu, đứng thẳng người: “Anh có thể xin lỗi, nhưng hậu quả vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip