Chương 13 Cơn Thịnh Nộ

Bữa tiệc nhỏ dưới ánh đèn vàng đã tan. Bạn bè cậu lặng lẽ ra về, để lại không gian im ắng đến rợn người trong đại sảnh. Mix trở lại xe, ánh mắt lo âu lia về phía biệt thự, nơi First đang chờ.

“Chúng ta về thôi.” Mix nói, nhưng cậu chỉ lắc đầu.

First bước tới cạnh cậu, giọng rất bình tĩnh: “Anh sẽ đưa em về phòng nghỉ. Mọi chuyện đến đây là kết thúc.”

Cậu ngần ngừ, đặt tay lên cuốn sổ đã giao cho First. Anh nhẹ nhàng cầm lại, gấp gọn lại. “Em mệt rồi, đi thôi.” Anh thì thầm.

Trên đường dẫn vào biệt thự, Anh giữ khoảng cách vừa đủ để không vấp nghi ngờ. Nhưng bên trong, tim anh đang dậy sóng. Ánh mắt anh liếc về cuốn sổ, như muốn khẳng định nó đã nằm trong quyền kiểm soát.

Vào phòng, anh đóng cửa lại rồi quay người. Dưới ánh đèn dịu, gương mặt anh bỗng chuyển sắc từ dịu dàng sang uất hận không lời.

“Em nghĩ mình có thể cấu kết với Mix để chống lại anh sao?” Anh hỏi, giọng run lên.

Cậu lùi lại, cảm nhận rõ bức tường ôm chặt cả không gian. “Em..em chỉ muốn anh an toàn.”

First giậm chân: “An toàn? Em đang làm điều phản bội!” Anh cất tiếng lớn, cả phòng vang vọng. “Tình yêu của anh là điều thiêng liêng không ai được phép xâm phạm!”

Cậu run rẩy: “Em không phản bội anh. Em chỉ muốn tự do”

Anh bước tới, tóm lấy cổ tay cậu, siết mạnh: “Tự do ư? Em không có quyền đó!” Máu dồn lên gò má cậu, ngón tay tê rần.

Mix nằm cách biệt bên kia phòng nhìn vào qua khe cửa kính, mặt trắng bệch.

Cậu cố gắng kéo tay mình ra, nhưng anh kéo chặt hơn.

“Nếu em dám đứng về phía Mix, anh sẽ cho em thấy giá phải trả.” Anh gầm lên, giọng nghẹn khản.

Một tay anh giữ cuốn sổ trên chiếc bàn đầu giường, chậm rãi xé từng trang mỗi trang bay ra như vết thương bầm tím trên tim cậu. Cậu cố kêu lên, nhưng tiếng hét nghẹn trong cổ họng.

Anh nắm lấy mảnh giấy cuối cùng: “Tất cả chứng cứ này, sẽ không bao giờ tồn tại.” Anh quăng từng mảnh vào lửa đang cháy trong đốm lửa nhỏ bên góc phòng. Cháy rực, từng ký ức tội lỗi tan biến.

Khi ngọn lửa hắt lên khuôn mặt anh, cậu thấy một điều lạ lùng: không chỉ là giận dữ, mà là sự tuyệt vọng khi mất quyền kiểm soát. Anh run run chộp lấy cậu, kéo vào lòng.

“Em chỉ của anh, phải là của anh.” Anh thì thầm, giọng quặn đau. “Không ai được cướp em đi.”

Cậu gục đầu xuống vai anh, nước mắt trào lên vừa sợ hãi, vừa xót xa. “Anh…buông em ra.”

Anh lắc đầu, áp trán vào trán cậu: “Em không hiểu. Không ai bênh vực em ngoài anh.”

Cậu lặng im. Trong giây phút ngắn ngủi, phần bản năng khao khát tự do lại vùng lên nhưng bị bóp nghẹt bởi cơn cuồng chiếm hữu của anh.

Anh ôm chặt cậu, siết mạnh đến mức cậu nghe thấy xương mình rạn nhẹ. “Không được phép rời xa anh.” Anh nghiến răng. “Em phải thuộc về anh, mãi mãi.”

Giữa đống tro tàn của cuốn sổ và đớn đau xiết chặt, cậu nhận ra rằng trận chiến giành lại tự do chỉ mới bắt đầu và cái giá phải trả, hẳn sẽ còn nặng nề hơn thế.

___

Sáng hôm sau, nắng xuyên qua rèm cửa, vẽ lên thảm trải sàn những mảng sáng tắt nhạt. Cậu tỉnh dậy trong vòng tay anh, nhưng lần này không phải vì cảm giác ấm áp mà là vì lo sợ, từng ngón tay vẫn còn tê buốt dưới áp lực siết chặt.

Anh vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền như không muốn đối diện với sự thật. Cậu lặng lẽ rút tay ra, ngồi dậy lặng lẽ, cố không phát ra tiếng động. Mọi cử chỉ của anh đều dường như đã được lập trình sẵn: vuốt tóc cậu, thì thầm câu “Em ổn không?” Mà chẳng thể che giấu dòng hối lỗi lẫn tức giận đọng trên vầng trán.

Cậu nhìn xuống bức tường đối diện nơi vẫn treo bức tranh phong cảnh yên bình. Giống như một lời nhắc: dù chuyện gì xảy ra, bên ngoài kia còn cả thế giới tự do đang chờ. Một luồng quyết tâm bừng lên trong lòng.

Anh chợt mở mắt, phát hiện cậu đã tỉnh. Ánh nhìn anh lộ rõ sự giật mình, rồi nhanh chóng chuyển sang giọng điệu dịu dàng: “Em thức rồi à? Hôm nay anh có kế hoạch khác, nhưng…” Anh ngập ngừng, như thể đang cân đo điều gì.

Cậu bình tĩnh đáp: “Em cần không gian để suy nghĩ.” Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng cứng rắn như thép.

First hít một hơi dài, đôi mắt chùng xuống: “Anh hiểu. Anh sẽ dành cho em thời gian.”

Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu biết lời hứa đó chưa hẳn là thật. Anh đang cân nhắc liều lượng “thuốc an thần” tiếp theo có thể là một chuyến đi xa, một lời ngọt ngào giả tạo, hay một màn “thú nhận” khác để vô hiệu hóa khát khao tự do của cậu.

Cậu bước xuống giường, vội vàng lấy chiếc điện thoại vẫn im lìm tối qua. Đầu dây bên kia, là giọng thì thầm khẩn cấp của Mix: “Cậu ổn không? Mình biết anh ta sẽ không để yên đâu. Chúng ta phải có kế hoạch.”

Ánh sáng ban mai chiếu vào màn hình, hứa hẹn một ngày mới ngày mà cậu sẽ không còn cúi đầu trước lập trình cuồng chiếm của First, mà sẽ chiến đấu để giành lại chính mình.

Và từ đó, hành trình khôi phục tự do, phá tan xiềng xích tình yêu bệnh hoạn, sẽ chính thức khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip